Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Không biết bao lâu sau, Jessica mới tỉnh lại. Từ lúc bị đưa về căn cứ, cô chỉ cảm thấy cả thân thể đau nhức kinh khủng. Những vết đạn bắn như có cả ngàn con kiến đang bò, khiến cô ngứa ngáy khó chịu không thể nào ngủ được. Đến tận gần sáng, sau khi cơn đau dịu đi thì cô mới chợp mắt được một chút, sau đó cô ngủ say đến không biết trời đất gì nữa. Lúc này Jessica đang cố gắng thích nghi với ánh sáng mặt trời tràn vào phòng bệnh. Cô thử cử động các chỗ bị đạn bắn trên cơ thể, thì không còn cảm thấy đau nhức nữa. Những vết thương cũng đã bắt đầu đóng vẩy. Thứ gây kinh ngạc ở đây là, Jessica mới nằm ở đây được có ba ngày liên tiếp, thông thường một người bị đạn bắn phải mất một tuần mới có thể bình phục, cho dù đó là người có thể chất tốt đi nữa cũng không ngoại lệ, nhưng những vết thương của cô chỉ có ba ngày là gần như đóng vẩy hoàn toàn. Jessica hiếu kỳ cử động các khớp tay, rồi đến khớp chân, đều cực kỳ linh hoạt, không hề có một chút mệt mỏi nào. Cô đang tự hỏi trong đầu thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên

“Tỉnh rồi hả, Jessica?”

Jessica quay đầu lại, thì thấy Sooyoung đang nằm trên một cái gường gần đó. Cả người Sooyoung có vài vết băng bó, nhưng hầu hết đều không phải là những chỗ hiểm trên cơ thể. Jessica gật đầu

“Ừ, tỉnh rồi, cậu thấy thế nào?”

“Với trình độ y học trị liệu của Task Force, vết thương nặng nữa vẫn có thể xử lý được, huống chi là những vết thương cỏn con này” Sooyoung đắc ý vươn vai nói.

“Vậy sao?” Jessica nhìn lại các vết thương của mình, sau đó hỏi “Mấy vết đạn bắn của mình hồi phục chỉ trong vòng gần ba ngày, rốt cuộc đây là loại y học kiểu gì vậy?”

“Mình không rành lắm, nhưng nghe nói là phương pháp cấy vi khuẩn, sử dụng vi khuẩn để tẩy trùng các tế bào đã phân hủy, sau đó kích thích da để gia tăng quá trình sản sinh tế bào mới.” Sooyoung gãi đầu trả lời.

“Ghê thật, đúng là Task Force có khác” Jessica thích thú lên tiếng, sau đó rời khỏi giường bệnh khởi động các khớp tay khớp chân. Sooyoung thấy vậy liền hỏi một cách bâng quơ “Cậu đi đâu vậy?”

“Đi tắm” Jessica cười, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài phòng bệnh là một hành lang dài, Jessica chỉ cần nhìn một chút là thấy phòng tắm ở phía cuối hành lang. Cô nhẹ nhàng mở cửa nhà tắm, sau khi nhìn quanh một chút mới đi vào bên trong, và đương nhiên không quên đóng cửa lại.

Trong khi mấy người Jessica vừa mới tỉnh giấc thì Yuri đang ở khu luyện tập, trước mặt cô là một đống các dụng cụ huấn luyện bao gồm các loại vũ khí như dao ngắn, kiếm hay mã tấu, đinh ba, côn sắt, côn nhị khúc, tam khúc,… đủ các thể loại. Yuri lúc này đang chống đẩy bằng một tay, đây là một trong những bài tập căn bản của cô mỗi ngày. Sau mười lăm phút chống đẩy liên tục, cô đứng dậy, sau đó hít thở sâu để hồi sức, rồi đi đến một cái bao cát đã được chuẩn bị rồi không ngừng nện những cú đấm lên đó. Nắm đấm của Yuri mạnh mẽ và đầy quyết liệt, điên cuồng giáng lên bao cát tạo thành những tiếng “Bịch, Bịch”. Phải gần ba mười phút sau, Yuri với thu tay lại rồi thả lỏng cơ thể. Cô sờ lên vết thương ở bụng trái của mình mà có chút chán ngán. Cô chỉ mong nó liền lại nhanh một chút, nhưng nghĩ lại cũng thấy mình quá tham rồi. Một vết thương sâu như vậy mà có thể đóng vẩy trong vòng ba ngày đã là một kỳ tích rồi, nếu không phải Tiffany ra lệnh dùng liều thuốc mạnh nhất thì một tháng sau Yuri cũng đừng mong rời giường. Nghĩ lại Yuri cũng không khỏi tự giễu bản thân, thân là đội trưởng đội cảm tử mà không chịu nổi vài đòn của ba đứa sát thủ. Càng nghĩ càng chán, cô lắc đầu rồi lại tiếp tục luyện tập, nhưng vừa tập một lúc thì một cô gái mở cửa bước vào. Yuri không cần nhìn lại, cô nói

“Chào buổi sáng, Tiffany”

“Mới sáng ra đã luyện tập, cậu thật không thể để cơ thể nghỉ ngơi một chút sao?” Tiffany cười nhẹ lên tiếng.

“Không, mình thấy hơi bực” Yuri lắc đầu đáp “Thân là đội trưởng đội cảm tử số 2 mà không đấu nổi mấy đứa sát thủ.”

“Hì hì, không phải cậu nương tay vì cô gái tên Krystal là em gái của Jessica sao?” Tiffany khúc khích cười. Yuri không trả lời mà vẫn tiếp tục luyện tập. Tiffany lắc đầu, thân hình đột nhiên phóng tới bên cạnh Yuri, bàn tay ấn xuống bả vai của Yuri. Lúc này Yuri đang tập cơ vai trên máy, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ áp lực đè nặng lên vai, không khỏi có chút tức giận. Cô giật người rồi nhảy ra khỏi máy tập, sau đó tung một cú đá về phía Tiffany. Tiffany không nói gì, tay trái vung lên đỡ lấy cẳng chân Yuri, sau đó chân cô cũng sút mạnh về phía mặt của Yuri, khiến cô phải giơ hai tay lên đỡ. Tiffany hơi lùi về phía sau, thản nhiên lên tiếng

“Nếu cậu phát huy toàn lực, ba đứa sát thủ đó chắc chắn không có cơ hội sống sót. Từ khi nào cậu lại mềm yếu vậy Yuri?”

“Mềm yếu?” Yuri trừng mắt nhìn Tiffany “Cậu nên hiểu, đó là em gái của Jessica. Cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Mình có nhẫn tâm đến mấy cũng không làm cái chuyện như vậy.”

“Thế mình mới nói cậu mềm yếu” Tiffany tức giận nói “Yuri mà mình biết là một con quái vật trên chiến trường, ba năm trước trong trận chiến tại Afghanistan, cậu một mình đào thoát trong vòng vây của hơn 200 quân phản loạn, phá hủy dinh thự của tên trùm khủng bố, chôn vùi không biết bao nhiêu sinh mạng trong đó. Yuri mà mình biết khi đó chính là ‘đứa con gái của tử thần’, mà bây giờ lại tệ đến độ bị ba đứa sát thủ đánh cho sống dở chết dở…”

“Đừng nói nữa, Tiffany” Yuri não ruột nói, sau đó đi ra ngoài, bỏ lại Tiffany vẫn đứng tại đó. Cô hiểu nỗi khổ của Yuri. Nói gì thì nói trong những trận đánh khác, Yuri có thể ra tay hết sức, đơn giản là vì cô đối mặt với kẻ thù. Nhưng lần này đối diện với Krystal, cho dù là kẻ thù, nhưng cũng có quan hệ với Jessica. Cô biết Yuri cho dù có độc ác đến mấy cũng sẽ không làm tổn thương đồng đội của mình, bất kể là trên phương diện nào. Nếu đặt Tiffany vào hoàn cảnh đó chắc cô cũng sẽ làm như vậy. Tiffany thở một hơi dài, sau đó xoay người bước ra ngoài, rồi đóng cánh cửa lại sau lưng, trả lại bóng tối cho căn phòng luyện tập này.

Yuri lập tức về lấy quần áo rồi chạy đến phòng tắm, sau khi luyện tập cả người cô dính đầy mồ hôi khiến cô cảm thấy khá là khó chịu. Cô không ngần ngại gì mà mở cửa phòng sau đó đi tới cái bồn tắm cỡ lớn, cởi bộ quần áo dính đầy mồ hôi ra rồi ném sang một bên. Cô chụp lấy cái vòi hoa sen đang ở dưới đáy bồn sau đó rửa qua một lượt, nhưng bỗng dưng cả người cô khựng lại. Quái, cái vòi hoa sen thường cắm ở bên trên, sao bây giờ lại ở dưới? Hơn nữa, tại sao chỗ này lại nhiều nước cùng xà bong như vậy, tắm xong thì ai cũng phải thoát nước đi chứ? Yuri khó hiểu nhìn quanh, hơi nước nóng cùng bọt xà bông bay lượn lờ khiến cô không nhìn rõ có cái gì xung quanh mình. Không biết phải làm sao, cô phải với tay ra quờ quạng như người mù, cố gắng tìm cái nắp ống xả nước, trong lòng thì rủa thầm ai lười đến mức không thèm thoát nước sau khi tắm. Bỗng dưng bàn tay cô chạm vào một cái gì đó mềm mềm, đầy tính đàn hồi, mà lại còn không ngừng phập phồng lên xuống rất có tiết tấu. Sự khó hiểu càng lúc càng tăng, Yuri đưa cả hai tay về phía trước, vẫn là cảm giác co giãn tự nhiên như vậy. Yuri tức khí chửi thầm, tại sao cái nơi này lại quái đản như vậy, đến cả cái bồn tắm cũng được thiết kế đặc biệt. Cô thiếu kiên nhẫn chồm cả người về phía trước, thì cảm thấy môi mình như chạm vào một cái gì đó… mềm mại… thơm tho… thật khó diễn tả. Nhưng cả người Yuri lúc này như hóa đá, vì cô cuối cùng cũng nhìn kỹ ‘vật thể lạ’ trước mắt mình. ‘Vật thể’ đó là một con người, hay nói đúng hơn là một cô gái xinh đẹp đang ngủ say. Mái tóc vàng óng được buộc lên một cách đơn giản, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, đôi môi anh đào đang bị miệng của Yuri chiếm cứ. Hai tay Yuri vẫn đặt trên hai vật thể đầy tính đàn hồi ấy, cô nhìn kỹ lại mà không khỏi giật mình, sau đó theo phản xạ giật tay về. Nhưng hành động như vậy cũng đủ để đánh thức cô gái kia. Cô từ từ mở mắt ra, nhưng lại cảm thấy môi mình như bị cái gì đó giữ lấy, sau đó khuôn mặt cũng như bị đóng băng vậy. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, rồi cô gái kia tức giận hét lên

“AAAAAAAAAAAAAAAA!”

“Má ơi, chết cái màng nhĩ của con rồi” Yuri kêu lên thảm thiết, rồi nhảy ra khỏi buồng tắm “Mình xin lỗi, Jessica, mình không thấy cậu…”

“THẤY THẤY CÁI ĐẦU CẬU ẤY!” Jessica quát lớn, cô không ngờ lúc đang tắm lại bị phục kích. Cô nhặt cục xà bông lên rồi ném về phía Yuri, khiến cô lại phải chật vật né tránh. Trong sàn nhà tắm rất trơn, Yuri lúc tránh cục xà bông không cẩn thận trượt chân, cả người cứ như vậy lao thẳng vào bồn tắm. Cô chỉ cảm thấy miệng mình như bị cái gì đó hơi mềm bịt kín, lại có mùi thơm từ từ xộc vào mũi. Cả người Jessica như bị điện giật, cô trừng mắt nhìn Yuri rồi vung chân đạp liên tiếp, khiến Yuri luôn miệng kêu đau oai oái.

“Jessica, cậu làm sao vậy?” cánh cửa bị đạp mở ra, Sooyoung hớt hải chạy vào. Cô đang ngồi đọc sách trong phòng bệnh thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai từ phòng tắm. Thấy Jessica đi lâu như vậy mà chưa trở lại, Sooyoung lo lắng chạy đi xem có chuyện gì. Nhưng vừa đến thì nghe tiếng đạp nước phành phạch, theo Sooyoung thấy thì chắc chắn phải có chuyện Jessica mới như vậy, nên không kiêng nể gì mà đạp cửa xông vào. Dù gì cũng là con gái với nhau, với lại lúc bạn bè đang gặp nạn, ai quan tâm đến mấy cái tiểu tiết vớ vẩn khác. Nhưng vừa mới bước vào thì cô gặp ngay một cảnh tưởng rất là… quái dị. Trong phòng tắm có hai người, Yuri thì đang cố gắng tránh né, Jessica thì liên tục dùng chân đạp tới tấp. Sooyoung mắt chữ A mồm chữ O, một lúc sau mới ổn định được tinh thần, cô lắp bắp

“A… hai cậu…”

“Không phải đâu Sooyoung, cậu hiểu lầm rồi” Jessica cố gắng thanh minh “Chuyện này là lỗi tại Yuri, cậu ấy…”

“Mình đã nói mình xin lỗi rồi mà!” Yuri cắt ngang lời nói của Jessica “Sooyoung, cậu phải tin mình, mình xin thề mình không cố ý…”

Nhưng Sooyoung không hề phản ứng gì, cô chỉ gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lập tức đi ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại, bỏ lại hai người đang trừng mắt nhìn nhau. Sooyoung thở dài một hơi rồi trở về phòng bệnh, miệng thì lẩm bẩm

“Thế giới này có nhiều thứ kỳ lạ quá!”

Một lúc sau cả Yuri và Jessica đều bước ra từ phòng tắm. Khuôn mặt Jessica đỏ bừng, cô trừng mắt nhìn Yuri rồi đi xuống cầu thang, bỏ lại cô bạn da rám nắng với vẻ mặt vô tội phía sau. Yuri thở dài một hơi ngao ngán, nhưng bỗng dưng cô cảm thấy mũi mình có một chất lỏng chảy ra. Cô lập tức đưa tay quệt mũi, thì chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi. “Từ khi nào mình bị chảy máu mũi vậy?” Yuri tức giận lẩm bẩm, rồi cô định quay lại nhà tắm, nhưng vừa đi được một bước thì cô thấy thành viên của đội cảm tử số 2 đang đứng trân trân tại đó. Hắn nhìn cô một lúc rồi sợ hãi kêu lên

“Đội trưởng, cô làm sao vậy? Nếu cô không được khỏe thì nên quay lại nghỉ ngơi, đừng vận động quá sức.” Nói đoạn hắn liền gọi thêm vài bác sĩ y tá đến, rồi cả đám liền kéo Yuri về phòng y tế để tiếp tục công việc điều trị, mặc kệ Yuri liên tục kêu khổ nhưng không làm được gì.

Lúc này Taeyeon đang ngồi đối diện Tiffany trong phòng làm việc. Trước mặt hai người là cả một đống giấy tờ từ phía các ban lãnh đạo của Liên Hợp Quốc. Từ lúc Task Force tiến nhập vào Tam Giác Vàng, Taeyeon đã đưa ra kiến nghị rằng mọi việc sẽ để Task Force tự giải quyết, nhưng dường như không nhận được nhiều sự đồng thuận từ chính phủ các nước, nhất là ba nước Thái Lan, Myanmar và Lào. Bọn họ cho rằng việc để một nhóm mấy đứa con gái, tuổi mới còn đôi mươi ra chiến trường là việc không sáng suốt chút nào, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu chiến công hiển hách cũng không đủ tính thuyết phục. Taeyeon trong lòng biết rõ, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng chính phủ ba nước còn lâu mới dám tiến hành động binh, vì DV, tổng tư lệnh Task Force 141 vẫn còn ngồi ở đó. Nếu như một kẻ đáng sợ như hắn mà vẫn bình chân như vại, thì chính phủ các nước lại càng không thể nói gì. Nhưng không nói gì không có nghĩa bọn họ không có ý kiến, vì vậy lúc này Taeyeon nhận được hàng tá giấy tờ, yêu cầu đốc thúc việc tiến quân. Taeyeon, quân đoàn trưởng quân đoàn S9, là một trong những người được các lãnh đạo cấp cao chú ý nhất, một cô gái mới có 25 tuổi mà có thể điều động một trong những cánh quân chủ lực của Task Force. Trên chiến trường cô là một chiến binh bất bại, am hiểu mọi phương pháp tấn công cũng như phòng thủ, là một trong những chỉ huy được mọi người tôn trọng nhất. Trên chính trường, cô là một người nhiều mưu mẹo, quả quyết và đầy sự tự tin. Cô có thể đối mặt với hàng trăm câu hỏi từ phía các lãnh đạo cấp cao mà vẫn có thể điềm nhiên đưa ra từng câu trả lời hợp tình hợp lý, thậm chí cô còn có lúc hỏi ra những câu hỏi khiến cho đám cáo già này rơi vào thế bí. 

Thậm chí có nhiều lời đàm tiếu rằng cô quá trẻ để nhận trách nhiệm, nhưng lại bị người khác lập tức bác bỏ. Cô ta quá trẻ? Vậy xin hỏi tên DV là cái dạng gì? Nếu nói Taeyeon là một nhân tài trẻ tuổi, thì DV chính là một tên quái vật, điều kinh khủng là DV lại nhỏ hơn Taeyeon một tuổi. Taeyeon đến 25 tuổi liền trở thành quân đoàn trưởng, mà DV khi chỉ có 20 tuổi đã là phó tổng tư lệnh, rồi chỉ trong ba năm liền leo lên chức tổng tư lệnh. Hắn là một kẻ mưu mô đầy rẫy, một tên quái thai, thậm chí có nhiều người còn cho hắn là kẻ điên. Bao nhiêu kiến nghị do hắn đưa ra đều đánh thẳng vào tim đen của mấy tên tổng thống các nước, khiến cho không biết bao nhiêu người phản đối, nhưng lại không tìm ra bất cứ một lý do chính đáng nào. DV nổi tiếng là một kẻ xem thường luật lệ, hắn không bao giờ xem sắc mặt của người khác để làm việc. Trong Liên Hợp Quốc, hắn là một trong những người có địa vị đặc thù, thế nhưng rất ít khi hắn gây ra xích mích. Là một kẻ thông minh, hắn hiểu rõ đạo lý vừa đấm vừa xoa, nếu không hắn cũng không có được vị thế như bây giờ. Có một người cấp trên như vậy nên chả trách Taeyeon cũng không thèm nhìn vào mấy đám văn kiện đó, cô không đọc cũng biết chúng viết những gì. Tiffany cầm một tờ giấy lên đọc

“Thủ tướng Thái Lan yêu cầu chúng ta trong vòng ba ngày phải tiến quân, nếu không họ sẽ kiến nghị lên trên… Hừ, làm như thể chúng ta sợ ấy.”

“Mặc kệ bọn họ, kiến nghị thì kiến nghị” Taeyeon nói với vẻ mặt không quan tâm “Chúng ta cứ theo đúng kế hoạch là được rồi.”

“Mình chỉ sợ DV không chịu nổi áp lực từ phía Liên Hợp Quốc” Tiffany băn khoăn lên tiếng “Mấy lão bất tử ấy không thích việc Task Force đến Tam Giác Vàng, đơn giản vì bọn họ muốn bảo quản những cánh đồng cần sa rồi chuyển về canh tác các loại thực vật khác. Tuy nhiên DV lại ngang nhiên bác bỏ việc này, hắn nói rõ sẽ không tham gia việc quản lý các cánh đồng cần sa, nhưng sẽ không đảm bảo việc giữ nguyên những cánh đồng đó trong chiến tranh. Cậu không cần nói đâu xa, nhìn Hyoyeon là biết, cậu ấy để yên sao?”

“Ừ, nếu Hyoyeon mà ra tay thì chả còn gì nguyên vẹn cả.” Taeyoen gật gù, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm “Bảo vệ những cánh đồng? Đây là cái cớ. Muốn mượn cuộc chiến này để tiêu hao sức lực của Task Force mới là mục đích chính. Ai mà chẳng biết, để không tiêu hủy những cánh đồng, ta phải hạn chế không quân cùng pháo binh, vậy thì những gì còn sót lại chỉ còn là bộ binh và thủy binh, sau đó phải đánh trực diện, như vậy sẽ tiêu hao binh lực của Task Force. Hừ, nghĩ đến đây là biết mấy lão già này không tốt đẹp gì.”

“Cậu đi guốc trong bụng họ rồi, còn sợ gì nữa” Tiffany mỉm cười lên tiếng. Taeyeon nghe vậy liền lắc đầu, sau đó nói “Không, là DV đi guốc trong bụng họ.”

“Được rồi, mình nghe nói hôm nay có mấy người ở CIA đến đây” Tiffany gật đầu rồi nói, tiện thể liếc mắt qua bức thư đang để trên bàn “Họ đến làm gì chứ?”

“Ai mà biết?” Taeyeon nhún vai “Nhưng mình cá là không có gì tốt đẹp đâu. Từ khi nào nước Mỹ lại thích can dự vào mấy chuyện này chứ?”

Tiffany cũng lắc đầu không hiểu. Cả hai người đều nhìn ra cửa sổ. Lúc này bầu trời phủ đầy mây đen, như đang báo hiệu một chuyện không may sắp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro