Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

“Quân đoàn trưởng, bọn họ đến rồi” Một sĩ quan tức tốc chạy vào nói.

“Ừ!” Taeyeon gật đầu, cô quay sang Tiffany nói “Cậu đi gọi Sunny dùm mình.”

Tiffany gật đầu rồi đi ra ngoài. Taeyeon cũng sửa soạn đống bừa bãi trên bàn, sau đó đi đến quầy rượu rót một ly rượu vang rồi nhấp nhè nhẹ. Không lâu sau thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, cô chậm rãi lên tiếng

“Mời vào!”

Cánh cửa mở ra, chính là sĩ quan phụ tá, có điều Taeyeon không hề chú ý đến anh ta, mà ánh mắt liền tập trung vào năm người đứng đằng sau. Trong năm người có ba nam hai nữ, nam thì cường tráng vạm vỡ, nữ thì xinh đẹp, quyến rũ. Mỗi người đều mang một huy hiệu hình ngôi sao trên ngực áo, hiển nhiên đây là điểm tương đồng duy nhất trong phục trang của họ. Trong năm người có một người đàn ông gốc Châu Phi tuổi khoảng trên ba mười, bộ quần áo hơi bó sát hiện ra những múi cơ bắp săn chắc. Giác quan thứ sáu lập tức nói cho Taeyeon biết, đây chính là nhóm trưởng của nhóm người này. Cả bốn người còn lại đều nhìn ngó xung quanh với ánh mắt hứng thú, hiển nhiên đây là lần đầu tiên bọn họ đến đây. Hai người nam thì không có vấn đề gì, chỉ là hai người nữ có một chút kiêu ngạo, như thể nơi này quá mức ẩm thấp và không xứng đáng để những người như họ phải đặt chân. Taeyeon đương nhiên không thèm quan tâm đến thái độ của hai thành viên nữ trong nhóm họ, cô đứng dậy bắt tay người trưởng nhóm

“Xin chào, tôi là quân đoàn trưởng Kim Taeyeon, các ông là người của CIA?”

“Xin chào, cô Kim” người đàn ông da đen lịch sự nói “Tôi tên Hudson, là đặc cảnh của CIA, lần này dẫn đầu nhóm đến đây để giúp đỡ Task Force tiêu diệt phần tử khủng bố.”

“Vâng, rất cảm ơn các anh đã giúp đỡ” Taeyeon đáp. Hudson quay sang, chỉ tay vào từng người và giới thiệu “Đây là James, Luke, Jenny và Carolin, cả bốn người bọn họ đều là tân binh. Cấp trên giao cho tôi trách nhiệm dẫn đường, đồng thời dạy họ những kinh nghiệm thực chiến.”

“À, xin chào mọi người” Taeyeon cười, rồi theo phong cách quân đội chào từng người. Hai người Luke và James đều mỉm cười chào lại, còn hai cô gái tên Jenny và Carolin chỉ gật đầu cộc lốc coi như đã biết. Taeyeon trong lòng hơi khó chịu vì thái độ của hai cô gái này, nhưng cô cũng không nói gì mà tiếp tục mỉm cười cho qua. Hudson nhìn Jenny và Carolin với vẻ trách móc rồi quay sang Taeyeon nói 

“Tôi xin lỗi, bọn họ không thích tiếp xúc người lạ.”

“Không sao, tôi cũng không để ý nhiều như vậy” Taeyeon mỉm cười “Bây giờ chúng ta vào việc chính…”

“Này, cô có biết phòng tắm ở đâu không?” Jenny đột nhiên lên tiếng cướp lời Taeyeon. Điều này làm ngay cả sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh cũng giật mình. Người ngoài có thể không biết, nhưng anh ta hiểu khá rõ, bình thường thì không sao, nhưng lúc làm việc Taeyeon không hề thích việc bị cắt ngang khi đang nói. Nếu cắt ngang để hỏi những câu hỏi liên quan đến chủ đề đang bàn luận thì không vấn đề gì, Taeyeon hoàn toàn hoan nghênh, đằng này lại là những câu hỏi vớ vẩn mà chả liên quan gì đến tình thế hiện tại. Có điều Taeyeon cũng không phải người nóng tính, nên cô chỉ hơi cau mày mà thôi. Người thanh niên tên Luke quay sang Jenny trách móc

“Cậu không tắm một chút là không chịu được sao? Chúng ta đang chuẩn bị bàn luận, cậu chú ý một chút đi.”

“Hừ, bàn luận thì cứ nói với Hudson là được, anh ấy là nhóm trưởng mà. Mà đây là căn cứ sao, nơi này hôi hám quá!” Jenny tức giận phản bác rồi lại đưa tay bịt mũi. Cô rút trong túi áo ra một bình xịt nước hoa rồi xịt lung tung trong căn phòng, lập tức không gian bên trong liền trở nên thơm phức. Carolin cười nói

“Đúng là thơm hơn thật, chúng mình đã đúng khi mang mấy thứ này theo.”

“Các cô xong chưa?” Hudson quát “Chúng ta đến đây để chiến đấu, cô mang thứ đó đến làm gì?”

“Hừ, có gì mà to tát chứ? Chẳng phải chỉ một đám khủng bố hay sao?” Jenny vênh mặt lên cãi “Cỡ như Osama Bin Ladin còn bị người Mỹ chúng ta giết chết, đám ruồi bọ này đáng là gì!”

“Tôi thấy các cô không nên đến đây, về nhà mà trông con đi” một giọng nói từ phía cửa phòng vang lên “Đây không phải chỗ để vinh danh tinh thần nước Mỹ.”

Mọi người đều quay đầu lại nhìn ra cửa, thì thấy Tiffany và Sunny đang đứng đó. Tiffany lộ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt, còn Sunny thì không nói gì mà bước về phía Taeyeon. Hudson đang định chào hỏi thì Carolin chua ngoa lên tiếng

“Này, hai cô là mấy đứa phụ tá tép riu mà đòi lớn tiếng ở đây sao? Ê, cô Kim, cô không thấy cấp dưới của cô quá mức vô lễ hả?

Taeyeon, Tiffany và Sunny đều quay mặt nhìn nhau, trong lòng tự hỏi không biết não bộ hai cô gái này có hoạt động bình thường hay không. Hudson thấy tình thế có chút căng thẳng, anh ta tức giận quay sang Jenny và Carolin

“Hai cô thôi ngay đi, đừng để tôi phải báo cáo lên cấp trên.”

Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Hudson, Jenny và Carolin liền không nói gì thêm nữa, chỉ có tiếp tục nhìn Sunny và Tiffany với ánh mắt coi thường. Taeyeon phớt lờ hai cô này, cô giới thiệu “Đây là Tiffany và Sunny, là hai đội trưởng trong quân đoàn S9 chúng tôi. Đây là Hudson, trưởng nhóm đặc nhiệm CIA.” Tiffany và Sunny lần lượt bắt tay Hudson. Taeyeon đợi mọi người xong xuôi mới tiếp tục nói

“Lần này chúng tôi đối mặt với một đám khủng bố có tầm ảnh hưởng rất kinh khủng. Theo thông tin chúng tôi đã nhận được, bọn chúng có rất nhiều phân bộ trên toàn thế giới. Bọn chúng chú ý đến Tam Giác Vàng đã lâu, không cần nói các anh cũng biết độ quan trọng của thuốc phiện tại nơi này rồi. Quân đội của chúng tôi đã tập hợp đầy đủ, chỉ cần tới thời cơ là phát động tấn công.”

“Cho tôi hỏi một chút” Hudson thắc mắc “Theo tôi được biết, quân khủng bố có số lượng không nhiều, đối với thực lực của Task Force có thể dễ dàng đánh bại chúng. Tại sao các cô không tấn công luôn?”

“Thông tin các anh nhận được quá mức sai lệch” Sunny lên tiếng “Quân khủng bố không chỉ có số lượng đông đảo, mà còn cả lợi thế về mặt địa hình nữa. Chúng tôi hiện nay mặc dù đã xác định được vị trí của chúng, nhưng chưa chắc có thể toàn lực tấn công. Điều không may nữa là chúng nhận được sự ủng hộ của mấy tên tài phiệt và hai tên tướng quân trong các khu vực tự trị, nên hiện tại không thể động binh.”

“Hừ, một lũ chết nhát!” Jenny xem thường hừ một tiếng “Có một nhóm khủng bố cỏn con mà làm như ghê lắm vậy!”

Hudson trừng mắt nhìn cô ta, rồi quay sang Taeyeon nói “Tôi có một kế hoạch thế này, không biết các cô có đồng ý không?”

“Vâng, xin cho biết” Taeyeon đưa tay làm tư thế mời. Hudson liền đứng dậy, đi đến tấm bản đồ Tam Giác Vàng được treo trên tường, chỉ tay vào một khu vực gần vùng trung tâm của Tam Giác Vang, nói

“Theo tin tình báo, đây là sân bay chiến đấu của đám phần tử khủng bố. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách phá hủy sân bay này, cũng như phá hủy không quân của bọn chúng. Đây chắn chắn sẽ là tổn thất nặng đối với chúng. Lần này tới đây nhóm tôi đã chuẩn bị đầy đủ các vũ khí cùng thiết bị cần thiết, tôi thấy chúng ta không phải chờ thêm nữa.”

Taeyeon nhìn qua Sunny và Tiffany một chút, rồi ánh mắt của cô lại tập trung lên bản đồ. Trong đầu cô như lóe lên một ý nghĩ. Thông thường việc hợp tác liên minh là việc làm mà hai bên đều có lợi, và đương nhiên điều quan trọng nhất là đôi bên phải tin tưởng lẫn nhau. Hợp tác là phải minh bạch, nếu không sẽ dẫn đến hiểu nhầm không đáng có, sau đó chắc chắn quan hệ sẽ bị rạn nứt. Có điều từ đầu tới cuối cô vẫn chưa thấy Hudson nói rõ mục đích chính của mình tới đây. Cô không lạ gì thủ đoạn của chính phủ các nước. Miệng thì nói là tới giúp đỡ, nhưng thực chất là mượn lực lượng của bên đồng minh để làm lá chắn nhằm thực hiện ý đồ của riêng mình. Taeyeon mỉm cười nói

“Tôi thấy anh rất có hứng thú với sân bay của quân khủng bố, có thể nói cho chúng tôi biết lý do để anh tấn công không?”

“A, cái này hả?” tim Hudson như đang đập nhanh hơn mấy nhịp “Chúng tôi đúng là có nhiệm vụ, xin thứ lỗi chúng tôi không thể nói được. Nhưng tôi xin đảm bảo, nhiệm vụ của chúng tôi sẽ không làm chậm lại quá trình tập kích sân bay.”

“Đừng hiểu nhầm, tôi không có ý gì cả” Taeyeon xua tay “Nếu như có thể phá hủy được sân bay của bọn chúng, thì đó chính là chuyện tốt. Vậy các anh chắc đã có chi tiết kế hoạch rõ ràng rồi, không ngại cho chúng tôi biết chứ?”

“Tất nhiên rồi” Hudson gật đầu, rồi ngoắc ngón tay ra hiệu với Luke. Hắn hiểu ý liền đứng lên, sau đó chỉ lên bản đồ nói “Sân bay được bố trí trong khu vực đồng bằng trống trải, phía tây và phía bắc được bao bọc bởi hai khu rừng rậm, phía trạm gác mỗi nơi đều có camera giám sát. Chúng ta có thể tấn công theo lối đột kích, thông qua khu rừng phía tây để áp sát khu vực, rồi sử dụng cách an toàn nhất để phá hủy các camera, sau đó đặt C4 vào các máy bay và cho nổ. Sau khi mọi việc hoàn thành liền theo khu rừng phía bắc rút về căn cứ.” 

“Tốt lắm, các cô có ý kiến gì không?” Hudson gật đầu rồi quay sang đám Taeyeon.

“Các anh có vẻ xem nhẹ nhiệm vụ này thì phải” Sunny cười nhẹ nói “Kế hoạch như vậy là quá sơ sài, thậm chí chả có cái gì để suy nghĩ cả. Xin cho biết, quân địch có thể ấn giấu sâu như vậy, đương nhiên chỉ huy của chúng là những kẻ mưu mô xảo quyệt. Chúng lại ngu đến mức không đề phòng trường hợp bị tập kích sao?”

Hudson lập tức nhíu mày lại. Bọn họ làm việc tại CIA, vốn việc làm tương đối thuận lợi nên nảy sinh tính tự phụ. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ kế hoạch lần này không thể đơn giản như vậy, có điều đó là kế duy nhất mà thôi, nhất là trong thời tiết của Tam Giác Vàng hiện nay, trời thường đổ mưa to, rất thuận lợi cho việc tập kích. Cũng không thể trách bọn họ, CIA là cục tình báo quốc gia, cũng giống như FBI, bọn họ chỉ phụ trách thu thập giữ liệu từ chính phủ các nước và ổn định trị an trong nước mà thôi, cho dù có thực hiện nhiệm vụ hành động bên ngoài thì cũng không ác liệt như trong chiến tranh. Nhưng Task Force thì khác, họ là những người con của chiến trường, sinh ra để chiến đấu, nên kinh nghiệm chiến đấu cũng như các kế hoạch tham mưu từ tấn công, phòng thủ, tập kích cho đến rút lui đều rất chi tiết và cụ thể. Sunny nhìn bản đồ một chút rồi nói tiếp

“Nhìn đây là biết, sân bay của địch được bao bọc trong hai khu rừng, một khu rừng phía tây và một phía bắc, để đến được sân bay, chúng ta phải băng qua khu rừng rậm phía tây, cũng là phía đối diện chúng ta. Nếu tôi là chỉ huy phần tử khủng bố, tôi chỉ cần đặt khoảng 100 người ở đây, lợi dụng cây cối rậm rạp để tạo cứ điểm mai phục, thì quân đội Task Force có nhiều đến mấy cũng đừng hòng qua được. Đấy là đừng nói đến trận địa pháo phòng không, theo chúng tôi được biết, trong bất cứ sân bay quân dụng nào đều có cái thứ vũ khí chết tiệt này, chỉ cần chúng ta đến gần, ra đa của đối phương có thể phát hiện ra ngay, rồi thứ đón đầu chúng ta không phải là binh lính nữa đâu, mà là tên lửa. Tổn thất như thế nào không cần nói cũng biết. Với lại, trong kế hoạch của anh có nói đến việc rút lui theo khu rừng phía bắc, cứ cho là thành công phá hủy sân bay đi, chúng ta dùng phương tiện gì để rút lui, đi bộ chắc? Không khéo chưa đi được bao xa đã bị quân đội đối phương đuổi kịp rồi.”

Lời nói của Sunny không khác gì kim châm, không chút thương tiếc chọc thẳng vào chỗ yếu kém của kế hoạch. Taeyeon cũng gật gù đồng tình. Với tình trạng hai bên có thực lực tương đồng, kế hoạch như thế này chả khác nào giấy vụn. Nghe thì có vẻ chi tiết nhưng thực chất chỉ tổ tiêu hao quân lực mà chả làm được tích sự gì. Thậm chí còn đánh rắn động cỏ, khiến công việc tấn công bọn khủng bố ngày càng thêm khó. Ngoài Hudson chỉ có Luke và James hiện lên vẻ mặt lo lắng, còn Jenny và Carolin thì hiện lên vẻ khó chịu. Hiển nhiên việc kế hoạch bị loại bỏ khiến họ mất đi quyền chủ động trong trận đánh lần này. Sunny chả thèm quan tâm đến đám người CIA đang nghĩ cái gì. Cô quan sát bản đồ thêm một lát rồi nói

“Kế hoạch như vậy hoàn toàn không có tác dụng. Tôi đề nghị chúng ta nên xem xét lại, làm thế nào mới có thể tập kích sân bay một cách an toàn nhất.”

“Hừ, chúng tôi đến đây là để giúp các cô, yêu cầu các cô ăn nói cho đàng hoàng một chút” Carolin tức giận to tiếng.

“Chúng tôi không cần một nhóm tân binh trợ giúp. Đây không phải là đi bắt trộm đâu, mấy cô điệp viên gà mờ” Sunny quắc mắt nói “Nơi này là chiến trường, ở đây chỉ có hai chữ ‘sống’ và ‘chết’, không có sự khoan hồng đâu. Làm thế nào để sống? Chính là dựa vào những kế hoạch tấn công chi tiết và cụ thể, không phải là những thứ rác rưởi như các người vừa trình bày.”

“Cô nói cái gì?” Jenny tức giận chỉ tay vào mặt Sunny “Một kẻ như cô mà cũng giám nói lý ở đây? Nên nhớ, chúng tôi là CIA, được chính phủ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tài trợ đủ mọi thứ. Đám quân lính mọi rợ các người nên cảm kích mới đúng, chính phủ chúng tôi phải tốt bụng lắm mới trợ giúp các người… AAAA ĐAU QUÁ!!!!”

Jenny đang định nói tiếp, thì đột nhiên cảm thấy cổ tay mình như bị bóp chặt, rồi bị bẻ ra phía sau một cách không thương tiếc. Người vừa ra tay là Yuri, cô khinh thường thả Jenny ra, khiến cô ta loạng choạng ngã về phía sau, rồi quay sang Sunny nói

“Xin lỗi, mình vừa mới đi ngang qua, bỗng dưng nghe thấy có một kẻ tâm thần dám ngang nhiên nhục mạ Task Force, mong quân sư lượng thứ.”

“Thôi đi, cậu đang đổ dầu vào lửa đấy” Tiffany nói với giọng chán ngán. Yuri chỉ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Sunny cũng chỉ lắc đầu một cách bất đắc dĩ, cô nhìn Taeyeon như muốn hỏi: tại sao chúng ta lại có một tên gây rối như vậy làm đồng đội chứ? Taeyeon biết thừa Sunny có ý gì, nhưng ngay cả cô cũng không nói được một câu nào trong thời điểm này. Carolin nổi giận nói

“Chúng tôi không ngờ các người lại đối xử với đồng minh của mình như vậy. Tôi thấy việc liên minh này không nên tiếp tục nữa.”

“Chúng tôi cũng không thấy các người bày tỏ một chút thành ý nào” Tiffany lạnh lùng đáp lại “Và Task Force cũng không bao giờ liên minh với vài tên điệp viên hạng bét.”

“Tiễn khách!” Sunny ra lệnh với sĩ quan phụ tá. Nhóm người CIA không ngờ rằng bọn họ lại kiên quyết như vậy. Hudson bực tức quát

“JENNY, CAROLIN, CÁC CÔ CÓ THÔI ĐI KHÔNG?”

Jenny và Carolin không cần nói cũng biết là cực kỳ tức giận. Hudson không thèm để ý đến hai người họ nữa, mà quay sang đám Sunny nói

“Tôi thay mặt bọn họ thành thật xin lỗi. Kế hoạch lần này chúng tôi xin nghe theo sự chỉ đạo của Task Force, nhưng chỉ mong các cô có thể cho chúng tôi thực hiện nhiệm vụ riêng trong khi phá hủy sân bay. Không biết ý của các cô thế nào?”

“Nếu chỉ như vậy thì không có vấn đề gì, chúng tôi chỉ mong nhiệm vụ của các người không gây ra cản trở, bằng không thì chúng tôi chỉ còn cách bỏ các người lại giữa rừng mà thôi.” Sunny gật đầu, nhưng cũng không quên đưa ra cảnh cáo. “Đừng tưởng rằng nước Mỹ là hay, bọn họ cũng không phải là tất cả. Task Force 141 chúng tôi mặc dù không có lực lượng quân đội mạnh mẽ như quân đội Mỹ, nhưng cũng có lòng tự tôn của riêng mình. Nếu các người còn dám ngang nhiên xúc phạm chúng tôi một lần nữa, chúng tôi cũng sẽ không ngần ngại cho chính phủ Mỹ câu trả lời xứng đáng.”

Thấy đám Hudson không có dị nghị gì nữa, Sunny mới quay sang Yuri, nói “Yuri, cậu dẫn đội cảm tử số 2, cùng với đội bắn tỉa của Yoona đi phá hủy sân bay, bằng mọi giá phải cho nó cháy thành tro. Kế hoạch mình sẽ bàn bạc riêng với các cậu. Về phía CIA…” Sunny nhìn Hudson, “…chúng tôi muốn sự hợp tác tuyệt đối, không phải là những chiêu trò lợi dụng nhau. Mong các người hiểu rõ điều này.”

Yuri phấn khích bẻ khớp tay, nói 

“Đêm mai sẽ kích thích lắm đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro