Chap 16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Tối hôm sau, phía bên ngoài bìa rừng phía tây của biên giới Lào có tổng cộng gần 100 thân ảnh. Bọn họ ai cũng mặc bộ quân phục tối màu, trên tay ai cũng có một khẩu súng máy. Đứng trước bọn họ chính là Yoona, Yuri và Jessica. Cách đó không xa chính là nhóm người của CIA, cả năm người họ đều được trang bị áo chống đạn, cùng với các thiết bị khác. Yuri nhìn quanh cánh rừng một chút, sau đó nói

“Chúng ta đã đến bìa rừng rồi, mọi người kiểm tra lại vũ khí một lần nữa!”

Tất cả các đội viên đều tháo túi xuống, sau đó đều bày ra các loại vũ khí. Có vài người mang theo súng tiểu liên loại nhỏ, còn lại hầu hết các đội viên mang theo các loại súng như AK47, M4A1, M16, Dragunov hay Barret 50cal và đương nhiên là trang bị thêm súng lục. Trong đó có khoảng mười người có trang bị C4, và có vài người khác mang theo các vật dụng như xẻng, rìu hay búa cỡ nhỏ. Yuri mang một khẩu súng máy, hai cây dao găm dắt bên hông, cùng với một khẩu súng lục Desert Eagle. Jessica mang theo một khẩu M4A1 và hai khẩu súng lục, Yoona trang bị một khẩu M16, đằng sau lưng lúc nào cũng đeo một khẩu súng bắn tỉa quen thuộc. Yuri cũng không để ý quá nhiều đến đám người CIA, vì chỉ cần bọn họ không gây cản trở cho quá trình tấn công là được. Sau khi các đội viên kiểm tra xong Yuri mới vẫy tay ra hiệu, sau đó dẫn đội tiến vào trong rừng. Khu rừng này vốn là rừng nhiệt đới, quanh năm ẩm ướt, cây cối rậm rạp kết hợp với màn đêm tối đen khiến cho tầm nhìn của mọi người bị hạn chế rất nhiều. Yoona vẫy tay ra hiệu cho 20 đội viên bắn tỉa đằng sau mình. Tất cả bọn họ đều đeo kính nhìn đêm lên rồi rút súng bắn tỉa ra dò xét khu vực phía trước. Sau năm phút, một người trong nhóm gửi tín hiệu cho Yoona, cô lập tức gật đầu, rồi nói với Yuri qua bộ đàm

“Unnie, có thể đi được rồi.”

“Ok!” Yuri đáp, sau đó dẫn đầu những thành viên còn lại tiến vào sâu bên trong rồi nhập bọn với đội bắn tỉa. Thông thường lính bắn tỉa là những thành viên phải đi sau cùng, vì bọn họ không thể đánh trực diện. Nhưng đội của Yoona thì khác, họ có thể thay thế rất nhiều vị trí, đương nhiên không phải như đội cảm tử của Yuri và Sunny, mà là thể loại lính bắn tỉa lưu động. Yoona đợi Yuri đến rồi mới tiếp tục đi. Sau một quãng nữa Yuri liền rút la bàn ra rồi nhìn chăm chú. Jenny thấy la bàn của Yuri là loại hai kim thủ công, không khỏi khó chịu rút trong túi ra một cái la bàn điện tử mới toanh. Cô giơ cái la bàn ra trước mặt Yuri rồi khinh khỉnh nói

“Này, đội trưởng Kwon, cô không thấy la bàn của cô lạc hậu quá sao? Cứ kiểu này thì đến sáng mai chúng ta vẫn sẽ quanh quẩn trong rừng mất.”

Yuri chỉ cười cười, rồi đưa tay làm tư thế mời để Jenny đi trước dẫn đường. Trong lòng Yuri mặc dù có chút khó chịu, nhưng cô hiểu rõ thiết bị trong tay Jenny tiên tiến hơn cái la bàn thủ công trong tay cô rất nhiều. Nghĩ cũng buồn cười, Task Force không hề thiếu những thiết bị tiên tiến, nhưng lại chả thèm chú ý đến những cái la bàn này. Càng đi sâu vào bên trong thì càng lúc không khí càng trở nên ẩm ướt, nếu để ý còn có thể nghe rõ những âm thanh của các loài thú ăn đêm, khiến cho tim của đám người đập nhanh hơn một chút. Jessica cũng bắt đầu cảm thấy dây thần kinh căng như dây đàn, những giọt mồ hôi theo trán từ từ nhỏ xuống. Cũng không thể trách cô, đây là lần đầu tiên cô thực hiện một nhiệm vụ mang tính nguy hiểm cao, như đang đi đến tiếp nhận cái ôm của tử thần vậy, ai mà không cảm thấy căng thẳng chứ. Yuri thấy Jessica cả người đang run lên, liền nắm lấy bàn tay của cô mà trấn an

“Bình tĩnh, chúng ta sẽ không sao đâu!”

Jessica nhìn Yuri rồi cảm kích gật đầu, sau đó hít một hơi sâu để ổn định tinh thần rồi tiếp tục đi. Yoona liếc nhìn Jessica rồi khẽ hừ nhẹ một tiếng nhưng không nói một câu nào. Jenny nhìn quanh một chút rồi vạch đám lá cây đang cản đường ra, nhưng khi chuẩn bị đặt chân xuống thì Yuri bỗng dưng kêu lên

“Cẩn thận!”

Jenny giật mình rút chân về, cô quay sang nhìn Yuri đầy bất mãn, đương nhiên cô không hiểu tại sao Yuri lại kêu cô dừng lại. Một đội viên trong đội cảm tử rút một con dao găm ra rồi tiến lên phía trước, sau đó cúi người xuống và bắt đầu cẩn thận đào bới. Sau gần một phút cặm cụi, một cái nắp bằng kim loại hiện ra trong nền đất, khiến cho đám người CIA không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Mìn!

Một trong những loại vũ khí mang lại ác mộng cho không ít các chiến binh, không ngờ răng lũ khủng bố lại nắm trong tay thứ này, mà còn rải bừa bãi trong rừng nữa. Dựa vào số lượng mìn ngầm ở đây, có thể thấy đám khủng bố coi trọng sân bay quân dụng như thế nào. Yuri liền phất tay cho các đội viên bắt đầu tháo dỡ, chỉ trong vòng vài phút sau đám mìn đã bị vô hiệu hóa. Hudson nhìn các đội viên đội cảm tử số 2 mà không khỏi cảm thấy ghen tị. Bên trong CIA, các thành viên đều được huấn luyện những kỹ năng sinh tồn, hiển nhiên họ cũng biết cách tháo dỡ mìn, nhưng không thể nào nhanh như vậy được. Nhất là loại mìn có hai dây, thành viên CIA phải tốn khoảng 3 phút mới có thể cắt đúng dây, đằng này các đội viên của Yuri chỉ tốn vài giây để làm việc này. Cái này không phải cứ có lý thuyết và một chút thực hành là làm được, mà phải sinh sống trên chiến trường trong một thời gian dài, trải qua sự tôi luyện của mưa bom bão đạn, có đủ sự liều lĩnh và quyết đoán mới có thể làm được. Yoona liếc nhìn Jenny cười bỡn cợt

“Nhiều lúc không phải cứ nhìn trước mặt là bước đi đâu, còn phải chú ý dưới chân nữa.”

Jenny tức khí định nói gì nhưng lại bị James ngăn lại. Họ lúc này không muốn gây thêm một chút phiền toái nào nữa. Yuri nhìn quanh để xác định không còn mìn, sau đó tiếp tục dẫn cả nhóm tiến sâu vào trong. Không biết bao lâu sau, phía xa trước mặt họ hiện lên ánh lửa. Yuri vội ra hiệu cho các đội viên ngồi xuống, sau đó bản thân mình thì nằm rạp xuống đất, sau đó tiếp tục tiến tới theo tư thế bò. Phía trước là một trạm gác, hai tên bảo vệ đang đốt lửa để sưởi ấm, hiển nhiên ánh lửa mà đám Yuri nhìn thấy là từ đây mà ra. Yuri đứng dậy rồi núp vào một cái cây gần đó, trong lòng thì không ngừng cảm ơn lũ bảo vệ coi thường luật lệ mà đốt củi trong rừng. Cô rút hai con dao găm trong túi ra rồi phi tới. Cả hai con dao đều cắm vào cổ hai tên bảo vệ, nhanh như chớp tước đi sinh mạng của chúng. Yuri cả người nhanh nhẹn như mèo, không một tiếng động rút hai con dao ra, sau đó nhẹ nhàng nấp vào góc tường, cô từ từ bước tới phía cửa trạm gác, rồi chầm chậm gõ cửa.

“Cái gì thế?” bên trong vang lên một giọng nói có vẻ khó chịu, tên bảo vệ vốn đang ngồi trong phòng liền mở cửa nhìn ra ngoài, có điều hắn chỉ thấy mọi thứ tối sầm, vì một con dao đã đâm qua cổ hắn từ lúc nào.

“Chúc ngủ ngon!” Yuri lạnh lùng lên tiếng. Cô bước qua xác của tên bảo vệ xấu số, rồi rút đèn pin bên trong ba lô ra lắc lắc ra hiệu. Đám Yoona và Jessica thấy tín hiệu của Yuri liền nhanh chóng chạy tới. Yuri nhìn các thiết bị camera bên trong, cô không nói gì mà nhanh chóng nhập một chuỗi mật mã, bên trong bộ đàm liền truyền đến tiếng nói của Seohyun

“Unnie, em đã nối đường chuyền rồi, đợi một chút… OK, em đã vô hiệu hóa mạng lưới camera bên trong sân bay rồi, các chị có thể tự do ra vào.”

“Cảm ơn em, Seohyun” Yuri cười nhẹ rồi tắt bộ đàm. Cô quay về phía Jessca và Yoona nói “Nơi này có thể là trạm gác cuối cùng rồi, Yoona, em dẫn đội tới trước thăm dò, nhưng nhớ là đừng đi quá xa. Jessica, cậu dẫn 50 người vòng qua trạm gác, kiểm tra mọi ngõ ngách xung quanh khu vực này xem có các dấu vết nào khả nghi không.”

Yoona và Jessica đều gật đầu, sau đó lao ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Hudson thấy vậy nói “Cô Kwon, chúng tôi muốn tách ra từ chỗ này, không biết ý của cô thế nào?”

“Được thôi, nhưng vẫn một lời khuyên cũ, đừng gây sự chú ý” Yuri gật đầu nói. Hudson liền lập tức dẫn bốn người còn lại rời khỏi. Một lúc sau Jessica quay trở lại, cô thì thào

“Không có gì lạ, mình đoán bọn chúng quá mức tự tin vào đám mìn kia rồi.”

“Ừ, chỉ mong là vậy” Yuri thở ra một hơi, cô đưa tay bật bộ đàm lên, “Bây giờ chỉ cần chờ Yoona thôi.”

“Unnie, phía trước là cổng vào của sân bay, chúng ta đến nơi rồi” giọng nói của Yoona vang lên. Yuri nghe xong liền quay sang nhìn Jessica nói “Đi thôi.”

Một lúc sau, đội Yuri đã nhập bọn với đội Yoona. Trước mặt bọn họ là một cái cổng cao hơn 2 mét, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đây là cổng điện, chỉ cần vô ý chạm vào là trở thành thịt nướng luôn. Bao quanh sân bay là một hàng rào bằng thép kiên cố, tất nhiên bên trong là điện cao thế. Không ngờ bọn khủng bố lại phòng thủ kiên cố như vậy. Jessica tức khí nhìn quanh, lẩm bẩm

“Chết tiệt, không có cách nào vào sao?”

“Đừng có hoảng!” Yuri lên tiếng nhắc nhở, cô ấn nút bộ đàm, nói “Seohyun, mở hộ bọn chị cái cổng chết tiệt này với.”

“Vâng!” giọng nói của Seohyun vang lên. Yoona quay sang ra hiệu với các đội viên đội bắn tỉa, bọn họ liền rút súng rồi lắp ống giảm thanh. Một lúc sau cánh cổng liền từ từ mở ra, bọn lính gác không hiểu có chuyện gì thì chỉ nghe thấy mấy tiếng ‘chíu, chíu’, đầu tên nào cũng xuất hiện một lỗ máu rồi ngã xuống. Lập tức các đội viên đội cảm tử số 2 liền lao ra, nhanh nhẹn lôi xác bọn lính gác vào các bụi rậm xung quanh, sau đó vẫy tay ra hiệu. Yuri gật đầu, rồi quay sang nhỏ giọng ra lệnh

“Tất cả tản ra, đội bắn tỉa tìm các vị trí cao hay các góc khuất ẩn núp rồi tiến hành yểm trợ. Những tay súng máy nấp ở những góc đối diện cổng, thấy quân khủng bố đến thì lập tức ra tay càn quét. Các đội viên còn lại mang vũ khí lạnh ám sát, tuyệt đối không được gây tiếng động.”

Mọi người đều gật đầu rồi chia nhau ra hành động. Phía sau cánh cổng là một khu nhà khá lớn, đằng trước có hai tên lính gác đang đi lại, phía sau chính là phi trường với rất nhiều máy bay đang ở đó. Yoona lập tức vung súng lên rồi bắn liền hai phát, tiễn đưa hai tên này về thế giới bên kia. Các đội viên hai đội liền theo đúng kế hoạch mà nấp vào các góc khuất xung quanh khu nhà bên cạnh sân bay. Yuri liền ngoắc ngoắc ngón tay, ý nói cô và Jessica sẽ giải quyết một phòng, mọi người tiếp tục tản ra rồi xử lý bọn lính trong các căn phòng khác. Sau khi thấy mọi người chuẩn bị xong xuôi, Yuri liền phất tay ra hiệu, lập tức tất cả các đội viên đều phá chốt cửa xông vào. Bên trong căn phòng mà Yuri và Jessica xông vào có một nam một nữ, cả hai đều trần như nhộng đang mải mê ‘triền miên’. Thấy tiếng động người đàn ông liền quay lại, nhưng một con dao đã nhanh như chớp đâm xuyên qua gáy hắn, máu tươi bắn ra như suối. Người phụ nữ sợ hãi định hét lên, nhưng bàn tay của Yuri đã nhanh chóng bịt vào miệng của cô ta, sau đó tay kia liền đập mạnh vào đầu khiến cô ta ngất lịm đi. Yuri ra tay không mạnh, nhưng nếu cô ta muốn tỉnh lại thì phải mất hơn một ngày, như vậy là đủ rồi. Nhưng để chắc ăn, Yuri và Jessica liền bịt miệng và trói cô ta lại, đề phòng trường hợp cô ta thức dậy rồi hét toáng lên, lúc đó thì hỏng hết việc.

Sau khi xử lý xong đám bảo vệ bên trong các căn phòng, cô và Jessica dẫn theo các đội viên vòng qua các hành lang tiến hành ám sát cùng đặt bom. Khoảng 15 phút sau bọn họ đã trở về điểm tập kết. Yuri nhìn quanh một lần nữa để xác định không có vấn đề gì rồi ra lệnh

“Tiến đến phi trường!”

Mệnh lệnh vừa dứt, các đội viên liền như lưu tinh lao tới các máy bay quân dụng trong sân bay, mỗi người trong tay đều có một quả C4, rồi nhanh chóng đặt nó vào vị trí, sau đó lui về phía sau. Yoona thấy mọi việc diễn biến thuận lợi liền vui mừng nói

“Thành công rồi, cứ tưởng sẽ phải là một hồi bắn nhau nữa cơ, không ngờ lại dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ như vậy!”

Yuri gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an, cái này có phải là quá mức bất bình thường không? Sân bay quân dụng này phải nói là cực kỳ quan trọng, bọn chúng lại canh gác lỏng lẻo như vậy sao? Trong thời gian chuẩn bị tại căn cứ, Yuri đã đọc qua tư liệu về đội quân khủng bố này, bọn chúng ẩn nấp rất sâu, thậm chí Task Force đã nhiều lần tìm kiếm nhưng cũng không kết quả. Sau một thời gian rất dài mà cũng chỉ có thể tìm được vị trí đại khái của chúng mà thôi, điều này cho thấy sự xảo quyệt mà ranh ma của chúng. Nhưng nếu như vậy thì bọn chúng phải canh phòng nghiêm mật sân bay này mới phải. Lúc đột nhập vào, Yuri chỉ thấy một số lính canh đi lại, điều này khiến lòng nghi ngờ của cô càng lúc càng lớn. Lấy lực lượng của trung tâm khủng bố đó thì số lượng quân sĩ này không đáng nhắc đến, tùy ý bọn chúng có thể suất ra hơn 1000 quân rồi. Nhưng nếu như bọn chúng mai phục các cô thì bây giờ cũng phải xuất hiện rồi chứ? Chẳng lẽ tổ chức khủng bố đó không coi trọng cái sân bay này thật sao?

Trong lúc đội của Yuri và Yoona đang đặt bom trong sân bay, thì ở một nơi cách đó không xa, năm người nhóm CIA đã đột nhập vào một khu nhà khác nằm phía tây phi trường. Cả năm người lúc này đang đứng trong một căn phòng, phía trước bàn để một cái máy tính và một số các loại đĩa dữ liệu. Đắng sau bọn họ là một xác chết, trên người hắn mặc một bộ đồng phục có hình đầu lâu và con dao cắm trên hộp sọ, hiển nhiên là một tên lính gác thuộc tổ chức khủng bố. Hudson không chần chờ đăng nhập vào trong máy tính sau đó lấy một cái laptop trong túi ra rồi đặt từng cái đĩa vào trong máy. Một lúc sau, trong màn hình máy tính hiện ra toàn là những đoạn thông tin, sau đó là hình dáng một con chip điện tử và một bản thiết kế. Nhưng trông tất cả những thứ đó có vẻ không hoàn chỉnh, như thể thông tin trong những cái đĩa này chỉ là một phần mà không phải là toàn bộ. Hudson gật mạnh đầu, xem như kế hoạch đã đạt được. Hắn liền gập laptop rồi quay sang nói với bốn người còn lại

“Nhiệm vụ hoàn tất, chúng ta tìm được thông tin rồi, chuẩn bị rút đi!”

“Khoan đã, còn Task Force thì sao?” James hỏi. Hudson nhìn hắn một lúc rồi nói “Công việc của chúng ta đã kết thúc, không cần bọn họ nữa, đi thôi!”

Bốn người còn lại liền gật đầu sau đó lao ra ngoài, nhưng vừa mới định mở cửa lao ra thì màn hình máy tính vốn đang tối đen bỗng nhiên phát sáng. Sau đó một chuỗi ký tự khác lại từ từ hiện ra. Jenny nhìn chuỗi ký tự này với vẻ khó hiểu, không kìm nổi sự tò mò mà bước tới. Nhưng vừa mới đặt tay vào bàn phím thì một âm thanh vô cảm từ trong máy tính vang lên

“KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ TỰ HỦY!”

“YOU GOT TO BE SH*TTING ME!” Hudson tức giận chửi rủa, hắn lập tức chạy ra ngoài, miệng hét lớn “NÓ CHUẨN BỊ NỔ ĐẤY, CHẠY MAU!”

Cả đám không biết có chuyện gì, nhưng theo phản xạ đều chạy theo, Jenny đang định hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại lập tức ngậm miệng lại, vì câu trả lời đã tự động đến với cô rồi.

“3! 2! 1!--------DATA DESTROYED!!!!” Tiếng nói vô cảm trong máy tính lại vang lên.

“UỲNH!” cả căn phòng liền lập tức phát nổ, sóng nhiệt nóng rát lan ra, đốt chấy bất cứ thứ nào cản đường nó. Tiếng nổ khiến chuông báo động quanh khu nhà kích hoạt, âm thanh chói tai vang lên không ngớt. Chuông báo động này hoạt động như một bộ phận của một dãy núi lửa vậy, một cái được kích hoạt thì số còn lại cũng tự động kích hoạt theo. Yuri nghe thấy tiếng chuông không khỏi cảm thấy tức giận nói

“Khốn nạn, đám người CIA làm cái gì vậy?”

“Đừng để ý đến chúng nữa, rút mau thôi!” Yoona kêu lên. Yuri gật đầu, cô vẫy tay ra hiệu cho các đội viên, lập tức bọn họ đều chạy về phía cổng khu nhà rồi lao thẳng vào rừng. Jessica đang chạy thục mạng thì cảm thấy sau lưng như có một luồng khí lạnh thổi qua, cô quay sang hét lên với đám đội viên bên đó

“CẨN THẬN, TRÁNH ĐI MAU!”

Số đội viên không hiểu có chuyện gì, nhưng trong đầu bọn họ luôn luôn có một quan niệm, chính là đồng đội như tính mạng. Không tin đồng đội vào sinh ra tử với mình thì còn tin ai. Nên cả đám không nói gì mà lập tức nhảy sang một bên. Một lần nữa, sự tin tưởng vào đồng đội đã cứu họ một mạng, vì chỗ mà bọn họ vừa đứng liền phát nổ, khiến đất đá xung quanh văng lên tứ tung. Yuri kinh hãi quay đầu lại, thì chỉ thấy một cái xe rất lớn đang chầm chậm di chuyển về phía bọn họ. Tất cả đội viên, kể cả Yoona, Yuri và Jessica đều cảm thấy cơ thể run lên bần bật.

XE TĂNG!!!!! 

Chương 17

Xe tăng! Không ngờ bọn khủng bố lại nắm trong tay con quái vật bọc thép với sức công phá kinh khủng này. Tất cả các đội viên lúc này đều rối như tơ vò. Bọn họ thật ra không ngại gì một cái xe tăng, tuy nhiên lúc này nó xuất hiện quá mức bất ngờ, khiến họ không có thời gian để chuẩn bị tinh thần nữa. Yuri tức giận quát lớn

“NHANH, TẤT CẢ RÚT VÀO RỪNG!” 

Các đội viên đều dùng hết tốc độ mà lao thằng vào trong khu rừng, bọn họ hiểu rõ mặc dù xe tăng có mạnh đến mấy nhưng cũng có điểm yếu của nó. Đó chính là trọng lượng cùng hình dáng kềnh càng, khiến con quái vật này hoàn toàn vô dụng khi chiến đấu trong những nơi nhiều chướng ngại vật, điển hình là các địa hình rừng núi. Yuri tùy tiện quay súng về phía sau mà xả một loạt đạn, cô biết rõ nó chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng vị trí cô bắn chính là những ống nhắm của nòng súng. Viên đạn va chạm với thân xe sẽ tạo ra tia lửa, làm mất đi tầm nhìn của tên lái xe, và đương nhiên chính vì vậy nên hắn sẽ không thể khai hỏa một cách dễ dàng được. Chỉ có điều ông trời rất thích trêu người, họ rút không được bao xa thì phía sau họ có một đám đông quân lính đang đuổi theo, điều đáng sợ là các đội viên đều không biết bọn chúng ẩn núp ở đâu. Lúc này thì ai trong số các đội viên đều biết mình rơi vào bẫy rồi. Yuri quay sang Yoona nói nhanh

“Cho nổ sân bay đi!”

Yoona gật đầu, cô rút điều khiển từ xa ra rồi nhấn nút, nhưng không hề nghe thấy bất cứ một tiếng nổ nào cả. Lúc này mặt các đội viên đều xám như tro tàn. Yoona bực bội ném cái điều khiến xuống mặt đất “Khốn nạn, chúng đã vô hiệu hóa mấy quả C4 ấy rồi.”

“Chúng ta quá xem nhẹ bọn chúng rồi” Jessica thở dốc “Bây giờ chỉ còn cách rút lui rồi liên lạc với căn cứ chờ tiếp viện thôi”

“Không!” Yuri lên tiếng, khiến cho cả Yoona và Jessica đều giật mình “Đây không phải cách làm việc của Task Force, nếu thất bại thì phải làm lại, bằng mọi giá phải phá hủy cái sân bay đó!”

Lời nói của Yuri khiến cho tất cả các đội viên đang chạy liền lập tức dừng lại. Họ đều quay đầu lại nhìn Yuri, như đang chờ mệnh lệnh của cô vậy. Đúng, trong một phút hoảng loạn, bọn họ đã quên mất một điều, một điều cơ bản, rằng bọn họ là những đứa con của Task Force. Đã là những người con quả cảm của Task Force, làm sao có thể quay đầu mà bỏ chạy được? Tất cả các đội viên đều đưa mắt nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự hổ thẹn trong mắt đồng đội. Thế rồi, cùng một lúc, các đội viên đều giơ tay lên, rồi không nói không rằng vả thẳng vào khuôn mặt của mình, mạnh đến nỗi khóe miệng ai cũng chảy máu. Yoona, Jessica và Yuri cũng tự động đưa tay vả vào mặt mình, nhưng cái tát của Yuri dường như mạnh hơn một chút so với những người khác. 

Một cái tát, tự trừng phạt sự hèn nhát!

Sau cái tát đó, không khí xung quanh như cô đọng lại, trong mắt mỗi một đội viên đều hiện ra chiến ý mãnh liệt, như những cây đuốc cháy trong đêm, rực rỡ và vinh quang. Yuri hít một hơi sâu rồi đảo mắt nhìn kỹ từng người một, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng

“Là những thành viên quả cảm của S9, là những đứa con của Task Force 141, thật không ngờ chúng ta lại khiến cho gia đình mình cảm thấy xấu hổ.”

Các đội viên không ai nói gì, nhưng tất cả bọn họ đều nắm chặt nắm đấm, thậm chí Yoona và Jessica cũng không ngoại lệ. Yuri siết chặt cán dao, cô nói không to, nhưng các đội viên ai cũng nghe rõ từng lời

“Sẵn sàng để chơi lại lũ khốn nạn ấy chưa?”

“SẴN SÀNG!” Tất cả các đội viên đều đồng thanh hét lớn.

“Được, Yoona dẫn đội bắn tỉa nấp vào các lùm cây hay các vách đá để tiến hành mai phục.” Yuri quay sang nói với Yoona, cô lập tức nhận lệnh rồi vẫy tay ra hiệu, lập tức các đội viên đội bắn tỉa liền tản ra rồi tiến hành ẩn núp. Nơi này là rừng cây, quả nhiên là nơi cực kỳ lý tưởng cho việc bắn tỉa, nhất là khi tất cả các thành viên của đội bắn tỉa đều có kính nhìn đêm, điều này hoàn toàn là một cơn ác mộng đối với bất cứ kẻ nào. Yuri gật đầu, sau đó ra lệnh cho Jessica dẫn đầu một nhóm vòng qua phía bên trái, còn Yuri dẫn nhóm còn lại vòng qua bên phải. Qua tầm nhìn của Yuri, cô đã thấy có một nhóm khủng bố khoảng hơn một trăm tên đang đuổi đến. Cô lập tức ra hiệu cho các đội viên trong nhóm núp xuống, rồi quay sang nói nhỏ

“Làm theo kế hoạch, tôi phải đi có việc”

“Cô đi đâu?” một đội viên lên tiếng hỏi.

“Đi ‘nói chuyện’ với anh bạn to xác của chúng ta, và cũng thực hiện nốt nhiệm vụ” Yuri cười, rồi lập tức rời khỏi chỗ nấp và lao đi mất hút. Các đội viên cũng không nói nhiều, bọn họ lập tức phát tín hiệu cho nhóm của Jessica, sau đó thì theo kế hoạch mai phục hai bên đường.

Yuri dùng hết tốc lực chạy ngược trở lại sân bay quân dụng, nhưng điều khiến cô cảm thấy bất an đã xảy ra. Phía trước chính là một nhóm những tên đeo mặt nạ, chúng đang bao vây năm người CIA. Cả năm người lúc này nhìn rất tàn tạ, Hudson khuôn mặt chảy đầy máu, trên cổ còn hiện rõ những vết bầm tím. James và Luke đã bị đánh ngất từ lúc nào, còn Carolin và Jenny thì bị trói ở một bên, quần áo nhiều chỗ bị xé rách, hiển nhiên bọn họ đã trở thành mồi ngon của những tên khủng bố này rồi. Yuri nắm chặt nắm đấm và không ngừng chửi thầm trong lòng, đúng là không sợ đối phương quá mạnh, chỉ sợ đồng đội quá yếu. Đấy là lý do tại sao Sunny đã nhắc nhở bọn họ phải để mắt đến đám người CIA, vì chỉ nhìn sơ qua cũng biết, ngoài Hudson ra thì mấy người kia chỉ ngang với trình độ tân binh. Yuri luôn tự hỏi tại sao chính phủ Mỹ lại cử những người như vậy đi để thực hiện nhiệm vụ này, có điều cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Điều quan trọng nhất lúc này là phải cứu bọn họ ra, tuy nhiên trước đó phải thẳng thắn nói chuyện với ‘anh bạn bọc thép’ đã. Yuri chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua là thấy cái xe tăng đang từ từ di chuyển theo phía ngoài rìa của khu rừng. Cô liền cúi thấp người xuống, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi khu rừng. Lúc này là nửa đêm, trời tối đen như mực, mặc dù đám khủng bố đã đốt lửa làm đèn tạm thời nhưng cũng không thể chiếu sáng toàn bộ ngóc ngách của khu rừng được nên Yuri mới dễ dàng lao ra khỏi chỗ nấp mà không bị ai phát hiện. Cô lập tức áp sát cái xe, rồi gài vào đó một quả C4, lần này có thể đảm bảo rằng không có một kẻ nào gỡ nó ra được. Xe tăng mặc dù có sức công phá cao, nhưng sẽ trở nên cồng kềnh vướng víu khi tấn công cự ly gần, đơn giản vì nòng súng rất dài, tốc độ quay lại chậm, rất khó để bắn trúng nhiều vật thể đang áp sát từ nhiều phía hay những vật thể di chuyển với vận tốc cao. Yuri hiểu rõ điều này nên mới lựa chọn phương pháp áp sát. Chỉ một lát sau, cô nhanh chóng lùi vào chỗ nấp, sau đó nhấn nút.

“BÙM!!!!” tiếng nổ kinh thiên khiến tất cả những người có mặt tại đó phải biến sắc mặt, đương nhiên ngoại trừ Yuri. Sức công phá của C4 quả nhiên đáng sợ, cả cái xe tăng bọc thép bị nổ đến không còn ra một hình thù nào nữa. Cả đám khủng bố ai nấy đều nắm chặt khẩu súng rồi chĩa ra bốn phương tám hướng để tìm ra kẻ đột nhập, có điều bọn chúng không biết rằng Yuri đang đứng yên một chỗ mà viết giấy báo tử cho từng người trong số chúng. Một tên đang chĩa súng vào các khóc khuất, thì hắn bỗng cảm thấy cổ của mình mát lạnh, sau đó đứt hơi mà chết. Một tên khác đang chĩa súng lên các cành cây, hy vọng có thể tìm được những chi tiết có giá trị, có điều người thì không thấy đâu, nhưng hồn bản thân thì đã lìa khỏi xác rồi. Một bàn tay không biết từ lúc nào đã bịt chặt miệng hắn, tay còn lại cầm một con dao găm đâm thẳng vào cổ họng gã. Một tên khác đang chĩa súng rồi từ từ đi tới cái xác xe tăng đang bốc cháy, nhưng chưa đi được bao xa thì loạng choạng ngã xuống, sau gáy hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ máu. Cứ như vậy, cả đám người đã bị Yuri thanh toán sạch sẽ, điều đáng sợ là từ đầu đến cuối không có một tiếng động nào phát ra cả. Hudson trợn mắt kinh hãi nhìn những tên khủng bố cứ như vậy mà lìa bỏ cõi đời, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Yuri từ từ đi đến, cô lạnh lùng nhìn Hudson

“Chính phủ Mỹ phái các người đến đây làm gì?”

“Tại sao cô lại muốn biết?” Hudson nhổ mạnh một ngụm máu trong miệng ra, gằn giọng hỏi ngược lại.

“Vì các người mà chúng tôi suýt chết, không hỏi các người thì hỏi ai?” Yuri thì thào, nếu Hudson mà không phải là thành viên của CIA thì cô đã tặng hắn một nhát dao rồi.

“Cô nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội quốc gia của mình đâu.” Hudson lo sợ lên tiếng, lý trí cho hắn biết, nếu Yuri muốn biết thông tin thì chắc chắn sẽ không giết hắn. Đúng là trong cái khó ló cái khôn. Yuri trừng mắt nhìn hắn một lúc, sau đó quay đầu đi mà đặt mấy quả bom dự phòng trong sân bay. Khi mọi việc xong xuôi, cô liền quay lại và cởi trói cho Jenny và Carolin, tiện tay đánh thức Luke và James, rồi dẫn đầu cả nhóm chạy về phía rừng cây. Chạy được một quãng, cô rút bộ đàm ra rồi nhấn nút.

“UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH!!!!!!!”

Cả sân bay bị năm quả bom của Yuri tàn phá không còn một chút gì, bao nhiêu máy bay quân dụng cũng theo đó mà bị chôn vùi. Yuri lần này không trực tiếp đặt bom vào máy bay, vì cô nhận ra cái nào cũng đã mở máy từ trước. Bom mặc dù có sức công phá cao, nhưng bất cứ loại nào đều không thể hoạt động hiệu quả khi có sóng gây nhiễu. Yuri sau khi đó đã rút kinh nghiệm, không đặt bom ở quá gần máy bay mà đặt ở cách đó không xa, vì khi đó sóng của máy bay không tác động nhiều, khả năng nổ sẽ cao hơn. Lúc trước vì bọn họ không để ý nên đã phạm phải sai lầm này. 

Yuri phấn khích nhìn ngọn lửa bốc cao quá hai mét, cô quay sang nói vào bộ đàm

“Yoona, Jessica, tình hình thế nào rồi?”

“Xong cả rồi, unnie, lũ này yếu quá!” giọng nói mỉa mai của Yoona vang lên.

“Yếu cái quái gì, không phải lúc trước vắt chân lên cổ mà chạy hay sao!” Yuri ngăn không được chửi thầm trong lòng. Nhưng chửi gì thì chửi, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đội của Yoona đón đầu đối phương, lợi dụng địa hình yểm trở tiến hành mai phục và bắn tỉa, đội của Yuri và Jessica thì bao vây chặn đường lui của địch, đương nhiên sau một hồi tử chiến thì không còn một tên khủng bố nào còn sống sót nữa. Yuri dẫn nhóm người CIA đến nhập bọn với những đội viên còn lại, sau đó theo đường cũ rút về căn cứ.

Lúc này, Taeyeon đang ngồi và nhâm nhi ly rượu vang, đối diện cô chính là Sunny và Tiffany. Bọn họ không ai nói một lời nào, như đang chờ đợi một thứ gì đó vậy. Một lúc lâu sau, điện thoại của Tiffany rung lên, cô lập tức nhấc máy nghe, sau đó quay sang nhìn Sunny và Taeyeon với ánh mắt vui mừng

“Yuri, Yoona và Jessica thành công rồi!” 

“Tốt!” Sunny vỗ mạnh tay “Không có ai bị thương chứ?”

“Có, nhưng không có ai thiệt mạng” Tiffany vui vẻ nói “Không ngờ lại thuận lợi như vậy, mình còn định nhờ Hyoyeon và Sooyoung đi hỗ trợ.”

“Không cần nữa” Sunny cũng thả lỏng người, cả ngày đợi tin tức khiến dây thần kinh của cô như căng ra hết cỡ, đến bây giờ mới được thư giãn. Cô nhìn qua Taeyeon, chỉ thấy cô bạn của mình khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ trầm tư, không khỏi lo lắng hỏi “Cậu sao thế, Taeyeon?”

“Cậu không thấy có chuyện gì kỳ lạ ở đây sao?” Taeyeon nhìn Sunny hỏi.

Sunny giật mình. Cô hiểu rõ Taeyeon là con người như thế nào, nếu như cô ấy nói như vậy thì chắc chắn là có chuyện. Tiffany gãi đầu, ngơ ngác hỏi

“Cậu nói gì vậy, chúng ta chẳng phải đã phá được sân bay sao?”

“Cậu có biết ai là người chỉ huy của đám khủng bố không?” Taeyeon nheo mắt hỏi.

“Làm sao mình biết được?” Tiffany lắc đầu, nhưng rồi lại lâm vào trầm tư “Đợi một chút, trong số những tù binh mà chúng ta đang giam giữ, có ba cô gái, theo mình biết trong đó có ‘Cobra’ Sulli và ‘Madness’ Luna, đây chẳng phải là hai thành viên của nhóm sát thủ F(x) hay sao?”

“Không sai, và người chỉ huy bọn chúng, không ai khác chính là…” Taeyeon vừa lên tiếng, thì đã bị Sunny cắt ngang “…‘Golden Arrow’ Victoria”

“Đúng” Taeyeon gật mạnh đầu “Mình đã từng chiến đấu với Victoria một lần, cô ta, cho dù là mưu kế hay kỹ năng chiến đấu, đều là hàng đầu. Nếu so sánh thực lực thì cho dù là Tiffany cũng chỉ có thể đánh ngang tay với cô ta mà thôi. Đấy là chưa nói đến lúc Victoria nổi điên, lúc ấy thì cho dù là mình cũng không dám chắc đánh bại được cô ta.”

“Ý cậu là…” Sunny giật mình thì thào.

“Đúng, một kẻ như vậy chỉ có thể dễ dàng từ bỏ sân bay quân dụng với hai điều kiện. Một là, bọn chúng nhận thua, hai là, bọn chúng có sự hậu thuẫn về tài chính cũng như vũ khí quân dụng, nên mới không để ý đến cái sân bay đó. Lý do thứ nhất hoàn toàn hoang đường, lý do thứ hai thì rất khả dĩ, có điều câu hỏi được đặt ra là, ai?”

Sunny và Tiffany đều không trả lời được, đây không phải là một câu hỏi dễ dàng. Thậm chí thông tin về Victoria vẫn là một ẩn số, cho dù Taeyeon đã từng giao chiến với cô ta một lần nhưng như thế chưa nói lên được điều gì cụ thể cả. Sunny bỗng dưng nhận thấy điện thoại của mình đang rung lên một cách khác thường, cô vội nhấc máy nghe, một lúc sau bỏ xuống nói

“Là Yuri, cậu ấy nói đám người CIA ngoài Hudson ra đều là lũ gà mờ. Lần tập kích này suýt nữa bị phá hỏng trong tay họ”

“Hừ, yếu mà còn ra gió!” Tiffany ngăn không được mắng to. Taeyeon xoa mạnh hai vầng thái dương, cô nhìn Sunny hỏi “Cậu thấy sao?”

“Chính phủ nước Mỹ không có ngu như vậy” Sunny trầm giọng đáp.

“Đúng” Taeyeon nở một nụ cười, chỉ có điều miệng thì cười, nhưng đôi mắt của cô thì không có bất cứ một sự vui vẻ nào cả “Bọn họ tưởng bọn họ qua mặt được chúng ta sao?”

“Cậu nói rõ ra đi, mình chẳng hiểu gì cả” Tiffany giục, về mấy việc mưu kế này thì cô quả nhiên không thạo cho lắm. Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt an ủi rồi lên tiếng

“Cái này không có gì khó cả. Bọn họ gửi năm người đến đây, về lý mà nói thì chả có bất cứ sự uy hiếp nào đối với quân khủng bố cả, đấy là chưa nói đến năm người này chỉ là tân binh. Vậy Liên Hợp Quốc sẽ không tập trung sự chú ý vào bọn họ, mà sẽ tập trung vào Task Force, vì một đám người như vậy tất nhiên phải dựa vào Task Force để thực hiện nhiệm vụ. Thứ mà đám người ở Liên Hợp Quốc muốn xem chính là, chúng ta sẽ sử lý như thế nào. Nếu chúng ta từ chối hợp tác, thì đó chính là coi thường mấy lão già kia, và cũng dẫn đến việc quan hệ bị rạn nứt, mấy lão chỉ cần gán ghép một vài tội danh cho chúng ta là xong, lúc đó thì quân đội các nước sẽ điên cuồng tấn công, chúng ta có tránh cũng không được. Nếu chúng ta đồng ý hợp tác, thì phải toàn lực huy động quân đội để làm việc đó, vậy thì việc tiêu hao quân số với số lượng lớn là không thể tránh khỏi.”

“Nói tóm lại, đám người CIA đó thực chất chỉ là mồi nhử, mục đích để tiêu hao quân lực của chúng ta, cho dù chúng ta không hợp tác, thì chính phủ các nước cũng sẽ lên tiếng phản ánh, đến lúc đó thì nửa bước khó đi. Mấy lão già này thật kinh khủng!” Sunny sợ hãi lau mồ hôi hột.

“Đáng sợ, quá đáng sợ, đúng là gừng càng già càng cay mà!” Tiffany cũng cảm thấy cả người run lên. Nghĩ cũng phải, cho dù là ai, thấy bản thân mình bị người khác tính kế từng ly từng tí như vậy cũng sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Taeyeon cũng lắc đầu, cô hiểu rõ lúc này DV chật vật như thế nào, để đối phó với những lão già này mà hắn đã phải liên lạc với rất nhiều đồng minh, sau một hồi tranh cãi căng thẳng tại hội nghị tối cao, bọn họ mới chịu để yên cho Task Force hành động, thật không ngờ đến lúc này mà vẫn bị đám cáo già ấy bắt bài. Sunny lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho DV, báo cáo kết quả, đồng thời nhờ DV trợ giúp trong việc cầm chân mấy lão bất tử ở Liên Hợp Quốc. Taeyeon nhìn ra cửa sổ, lúc này là 4 giờ sáng, trời cũng dần sáng rồi

“Hừ, muốn đấu với Task Force, không có đơn giản vậy đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro