Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là vừa mới ăn mừng chiến thắng của mấy gái, và cũng vừa kết thúc một cuộc cãi vã không hề nhẹ với Fan của 1D và Justin Bieber, với lý do rất đơn giản là các bạn ấy vẫn ảo tưởng là s9 không thể thắng idol của các bạn ấy

May mắn là mình vẫn giữ sự lịch sự hết mức có thể

Thôi nói thế đủ rồi, đọc fic thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chương 18

Lúc này, DV đang ngồi trong phòng chỉ huy tại tổng bộ Task Force, trước mặt hắn là cả một đống văn kiện, hầu hết là những tin tức tình báo về tổ chức khủng bố và một vài thông tin cụ thể về những dữ liệu liên quan đến sân bay quân dụng bị phá hủy. Thông thường DV sẽ không để ý đến những thứ này, nhưng đây là một trong những trường hợp ngoại lệ, vì hắn nhận ra tầm quan trọng của sự việc lần này. Trong đống văn kiện có một cái là do Taeyeon gửi về, phần lớn là tóm tắt lại quá trình hành động, phần còn lại là giả thiết mà Taeyeon đặt ra liên quan đến ‘Golden Arrow’ Victoria. DV vốn chẳng quan tâm đến thông tin này, nhưng do Taeyeon nói rõ tầm nghiêm trọng của cô gái này nên hắn cũng không dám quá lơ là. Thứ mà hắn luôn tự hỏi là, sân bay quân dụng là thứ rất quan trọng đối với đám khủng bố, vậy thì tại sao chúng lại quá mức bất cẩn như vậy? Hay bọn chúng thật sự không quan tâm đến cái sân bay này? Tại sao? Bọn chúng chịu thua? Hay là có người hậu thuẫn về tài chính? Vậy kẻ đó là ai? DV rút một điếu thuốc trong túi áo ra, chậm rãi châm lửa rồi hút một hơi sâu, sau đó thở ra một làn khói xám. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà hưởng thụ cảm giác thoải mái mà điếu thuốc đem lại, khi hắn có điều gì trăn trở hay không tìm ra lời giải đáp, thì hút thuốc chính là thứ mà hắn có thể làm để lấy lại bình tĩnh. 

“Cộc cộc cộc” Cánh cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

“Vào đi” DV lên tiếng, hắn cũng nhanh chóng dập tắt điếu thuốc. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ thân ảnh cao ráo của một cô gái. Làn da trắng hồng, khuôn mặt trẻ trung nhưng lại toát lên vẻ thành thục. Cô cúi đầu chào DV rồi lập tức đưa tay bịt mũi 

“Tôi đã khuyên anh là không nên hút thuốc cơ mà!”

“Đúng, cô đã khuyên” DV bất đắc dĩ gật đầu, hắn vứt bao thuốc sang một bên với một vẻ mặt rất không tình nguyện. Cô gái liền lập tức với tay lấy cái điều khiển, sau đó nhấn nút mở điều hòa, lập tức cả căn phòng trở nên thơm tho hơn trước rất nhiều. DV lên tiếng với vẻ mặt dở khóc dở cười

“Cô nhạy cảm quá đấy!”

“Hừ, thứ này chả tốt lành gì cho sức khỏe cả” Cô gái tức tối nhìn DV.

“Vâng vâng, tôi biết rồi” DV đầu hàng, khuôn mặt hắn ngay sau đó liền quay lại với vẻ nghiêm túc. Hắn lấy trong ngăn bàn ra một cái đĩa mềm, nói “Tôi gọi cô đến đây không phải để tranh luận về tác hại của thuốc lá đâu, Seohyun. Có một đoạn mật mã mà Yuri tại Tam Giác Vàng gửi đến, nói là thứ còn sót lại trong đống đổ nát của sân bay quân dụng do bọn khủng bố nắm giữ.”

Thấy DV đi vào trọng điểm, Seohyun cũng không nói gì thêm nữa. Cô với tay nhận lấy cái đĩa mềm có lưu đoạn mật mã rồi cẩn thận bỏ vào túi áo. Sau đó cô tò mò hỏi DV

“Tôi nghe nói anh đang chuẩn bị đi đâu phải không?”

“Ừ, đến New York” DV trả lời “Năm ngày nữa là đến Hội Nghị Tối Cao của Liên Hợp Quốc, tôi là một thành viên trong đó, đương nhiên phải tham dự. Việc của Task Force giao lại cho cô, nếu như giải đáp được đoạn mật mã thì lập tức gửi cho Taeyeon, cô ấy đang đợi kết quả đấy.”

“Rõ rồi, tổng tư lệnh” Seohyun gật đầu, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. DV thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn hoàn toàn tin tưởng kỹ năng hack của Seohyun. Trong chiến đấu, Seohyun không nghi ngờ gì chính là người yếu nhất, nhưng sức công phá khi sử dụng máy tính của cô gái này thì đã đạt đến đỉnh cao rồi. DV cũng không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức liên lạc với các sĩ quan phụ tá để bàn giao nhiệm vụ, đồng thời chuẩn bị trực thăng để hắn đến New York trong thời gian sớm nhất. Nói thật, DV cực kỳ ghét phải chạm mặt những lão bất tử kia, nhưng vì lợi ích sau này của Task Force nên hắn không đi cũng không được. ‘Không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn’, câuu nói này chính là câu cửa miệng của mấy lão già này, và đương nhiên các lão đã vận dụng nó rất hiệu quả. Nghĩ đến đây, đôi mắt của DV hiện rõ sự tức giận, không biết bao lâu rồi, hắn mới cảm thấy bản thân phẫn nộ đến như vậy.

Ba ngày sau ở Tam Giác Vàng, Jessica đang trở lại từ trại giam. Trong ba ngày này, cô dành hết thời gian để nói chuyện với cô em gái của mình, Krystal. Nhưng cho dù cô có mở miệng như thế nào thì Krystal vẫn bảo trì sự im lặng. Ba ngày trước, Krystal vừa được tiến sĩ của Task Force kiểm tra, kết quả cho biết cô ta đã bị tẩy não, nhưng có vẻ quá trình tẩy não không được hoàn thiện cho nên có vài sự cố xảy ra. Theo lý thuyết tẩy não là phải hủy bỏ toàn bộ nơ-ron thần kinh, có nghĩa là biến nạn nhân thành một người máy, không hơn không kém. Nhưng Krystal vẫn có thể suy nghĩ và hành động theo cảm tính, ngoài việc bị mất trí nhớ trong quá khứ ra thì không có gì khác. Tiến sĩ vẫn chưa tìm ra được điều kỳ lạ ở chỗ nào, ông ta nói cần thời gian, nhưng cũng không biết là bao lâu. Lúc này Jessica như đang bị một tảng đá đè nặng lên tim vậy, mỗi lần nói chuyện với người em gái của mình là mỗi lần cô cảm thấy ngực mình đau nhói.

“Krystal, đừng lo, chị thề chị sẽ giết chúng” Jessica nắm chặt nắm đấm.

“Cậu sao thế, Jessica?” giọng của Yuri vang lên phía sau. Cô nhìn Jessica cả người tỏa ra sát khí mãnh liệt mà không khỏi cảm thấy lo lắng “Krystal vẫn vậy sao?”

“Ừ, vẫn vậy” Jessica đáp, cô quay người rồi bước đi, bỏ lại Yuri vẫn dõi theo bóng dáng cô đơn của cô “Xin lỗi, mình cần yên tĩnh một chút”

Yuri dường như không nghe thấy Jessica nói gì, cô vẫn theo sau Jessica cho đến khi Jessica quay đầu lại nhìn cô với vẻ phiền muộn

“Mình không muốn nói gì bây giờ đâu, làm ơn để mình yên tĩnh một chút được không?”

“Cậu cần chỗ để từ dằn vặt bản thân phải không?” Yuri lắc đầu hỏi ngược lại. Jessica không nói gì, cô xoay người như muốn tiếp tục bước đi, có điều Yuri đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Jessica và kéo cô lại. Jessica trừng mắt nhìn Yuri

“Bỏ mình ra!”

“Không!”

“Bỏ ra!” Jessica cố gắng rút tay ra, có điều bàn tay của Yuri như một cái kẹp sắt vậy, cho dù cô có cố thế nào cũng không kéo ra được. Jessica tức giận hét lớn, bao nhiêu oán khí đều tụ hết vào nắm đấm, cô dồn toàn lực đấm thẳng vào bụng Yuri.

“HỰ!” Yuri chỉ cảm thấy ruột gan mình khá đau đớn, nhưng không phải đến mức không thể chịu được. Cô hoàn toàn có thể tránh, có điều lúc này là lúc Jessica tức giận nhất, bây giờ mà tránh đòn thì cô ấy sẽ nổi điên mất. Phải biết, đánh nhau chính là cách nguyên thủy nhất mà con người giải tỏa bức xúc, nếu như tránh né thì sẽ dẫn đến điên loạn, vì áp lực của cơn phẫn nộ nếu không được giải tỏa đúng cách sẽ khiến não bộ bị tổn thương, lúc đó thì nạn nhân sẽ chả còn biết phân biệt đúng sai mà chỉ biết làm đúng một việc, đó là ‘đánh’. Yuri hiểu rõ điều này nên cô đứng yên để Jessica muốn đánh thế nào thì đánh. Quả nhiên sau một lúc điên cuồng giải tỏa tâm lý, Jessica cảm thấy hai chân mình như mất hết sức lực, cô lảo đảo muốn ngã, tuy nhiên Yuri đã nhanh tay đỡ lấy lưng cô. Khóe miệng Yuri chảy ra một dòng máu, hiển nhiên hứng chịu mấy cú đấm liên tiếp như vậy cũng không dễ chịu gì. Jessica yếu ớt thì thào

“Mình xin lỗi”

“Cậu không có lỗi gì cả, lũ khốn nạn đó mới là kẻ có lỗi” Yuri lắc đầu, cô lau vết máu trên khóe miệng, sau đó đỡ Jessica đứng dậy. Jessica nở một nụ cười nhẹ, sau một hồi xả stress thì tinh thần cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Cô từ từ tiến đến gần Yuri

“Cậu biết gì không? Đây là lần đầu tiên mình gặp một kẻ ngốc như cậu đấy. Chả ai đi lấy cơ thể ra làm bao cát cho người khác như cậu đâu.”

Yuri đanh định nói gì, có điều Jessica đã đưa ngón tay ra chắn trước môi cô, rồi nói với giọng nhỏ như muỗi kêu

“…Có điều, mình thích…”

“TẤT CẢ CÁC ĐỘI TRƯỞNG, LẬP TỨC TẬP TRUNG TẠI PHÒNG CHỈ HUY, XIN NHẮC LẠI, CÁC ĐỘI TRƯỞNG TẬP TRUNG TẠI PHÒNG CHỈ HUY”

Tiếng thông báo vang vọng cả căn cứ, khiến cho Jessica phải nuốt lại những lời đang định nói. Yuri cũng không nghĩ nhiều, cô lập tức nắm tay Jessica rồi chạy về phía phòng chỉ huy.

Lúc Yuri và Jessica bước vào thì cũng là lúc mọi người đã tụ tập đông đủ. Taeyeon gật đầu nhìn quanh rồi lên tiếng

“Xin lỗi vì đã kéo các cậu ra khỏi giấc mơ đẹp, có điều, mình thấy điều này khá quan trọng nên xin mọi người chú ý lắng nghe”

“Thôi, thôi, vào chủ đề lẹ lên, mình còn chưa ăn sáng đâu” Hyoyeon không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

“Thiếu bữa sáng thì cậu cũng đâu có chết” Sunny cười mỉa.

“Cậu tưởng mình cầm tinh con gián như cậu sao?” Hyoyeon tức khí đốp chát.

“Im coi, tên pháo binh kia” Tiffany khó chịu lên tiếng, Hyoyeon thấy mình nói chuyện không đúng lúc liền lập tức im lặng ngay. Taeyeon thở dài một hơi rồi tiếp tục

“Theo một thông tin tình báo khá tin cậy, Victoria và một nửa nhân số của quân khủng bố không có ở căn cứ trong thời điểm này.”

“Hay lắm” Hyoyeon vỗ tay kêu lên “Mình đề nghị một cuộc tổng tấn công…”

“Không, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ được” Sunny cắt ngang, khiến cho cảm xúc của Hyoyeon vốn đang bay cao bỗng dưng rơi phịch xuống đất “Cậu tưởng rằng cứ thấy đánh được là đánh hay sao, bộ thích tìm chết lắm hả?”

“Vậy cậu nói thử coi, tại sao không đánh được, một nửa quân lực của chúng chẳng phải đã biến mất rồi sao?” Hyoyeon nhíu mày chất vấn.

“Vì sao lại biến mất, đấy mới là câu hỏi được đặt ra. Nếu như cứ như vậy mà tấn công, ngộ nhơ rơi vào bẫy, đến lúc đó thì hối cũng không kịp” Sunny nói.

“Cậu ấy nói đúng đấy” Sooyoung nhìn Hyoyeon “Thử tưởng tượng coi, một người, hai người thậm chí mười người biến mất không thấy bóng dáng, chúng ta có thể cho qua, nhưng đây là cả một nửa quân số đó. Nếu điều này mà không đáng ngờ thì mình thấy thế giới này thật chả còn gì thú vị nữa.”

“Nhất là khi bọn chúng đang co cụm phòng thủ, chả có lý do gì để rời khỏi căn cứ cả.” Taeyeon theo thói quen đưa tay gãi mũi.

“Khoan đã” Hyoyeon nói “Cứ cho là việc này có vẻ bất thường đi, nhưng cậu đã nghĩ đến việc bọn chúng vì cảm thấy không đánh được mà rút lui chưa? Yuri, Yoona và Jessica vừa phá tan cái sân bay hôi hám của bọn chúng mà, mất đi không quân, bọn chúng chẳng khác gì đại bàng gãy cánh cả.”

“Người chỉ huy của đám khủng bố chính là ‘Golden Arrow’ Victoria đó, đồ ngốc ạ” Tiffany nói, chất giọng cũng trở nên ngưng trọng hơn “Cậu nghĩ một kẻ như cô ta có thể rút lui sao?”

“Cậu nói cô gái điên đó sao?” Hyoyeon giật mình kêu lên, Sooyoung, Yoona, Yuri và Jessica đều mở to mắt. Victoria chính là một trong những cái tên huyền thoại, có thể sánh ngang với Taeyeon và Tiffany. Nếu như người chỉ huy đội quân khủng bố là cô ta thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Cô ta căn bản là một người phụ nữ liều mạng, thích mang mạng sống của mình ra làm vũ khí giết chết địch nhân. Lúc Taeyeon đấu với Victoria, cô ta có đeo ba quả bom trên người, cùng với hơn mười quả lựu đạn, chỉ cần Taeyoen nổ súng thì coi như cả hai cùng chết. Mục đích của cô ta rất đơn giản, chỉ không muốn Taeyoen dùng súng, và cũng không cho Taeyeon áp sát cận chiến. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi cũng đủ biết cô ta điên cỡ nào rồi. Kẻ đáng sợ không phải là kẻ tàn ác với địch thủ, mà là kẻ tàn ác với chính bản thân mình. 

“Đúng, đấy là lý do tại sao mình thấy việc này đáng ngờ, đây không phải là cách làm việc của cô ta. Hơn nữa việc sân bay bị phá hủy cũng rất không bình thường, từ đầu tới cuối, lính canh trong khu vực không hề lên đến 200 người…”

“Ý cậu là, cô ta không quan tâm đến sân bay đó” Sooyoung lập tức nói thẳng ra ý mà Taeyeon định nói “Vậy thì rất khó hiểu, cô ta không phải là hạng ngu dốt như vậy, trừ khi có người chống lưng về mặt tài chính”

“Mình cũng nghĩ như cậu” Sunny gật đầu “Có điều, câu hỏi là: ai?”

Cả mấy người còn lại đều rơi vào trầm tư, hiển nhiên không ai tìm ra câu trả lời thỏa đáng cả. Trong khi cả tám người đang cau mày suy nghĩ thì một tiếng nói từ trong máy tính vọng lên

“Trông mọi người nghiêm trọng quá nhỉ, cho em tham dự được không?”

“Seohyun, là em hả?” Taeyeon cười “Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy?”

“Em đến để đưa bản kết quả của cái đĩa mềm cho unnie, nó đang được kiểm tra công đoạn cuối, sắp được in ra rồi” màn hình máy tính hiện ra khuôn mặt của Seohyun, cô vui vẻ nói “Có chuyện gì mà mọi người ủ rũ như đưa đám vậy?”

“Chả có gì, chỉ là không tìm ra giải đáp hiện tại mà thôi” Sooyoung lắc đầu chán nản.

“Lo gì chứ, em tin unnie làm được mà” Seohyun định nói tiếp nhưng lại ngừng lại, vì một nhân viên đằng sau cô đã đưa đến một tờ giấy. Cô lập tức đi đến máy Fax và gửi đến căn cứ tại Tam Giác Vàng. Một lúc sau, Taeyeon lấy một tờ giấy ra khỏi máy Fax, cô nhìn Seohyun với vẻ tán thưởng

“Làm tốt lắm, maknae”

“Cảm ơn nha, unnie, em đi trước đây.” Seohyun nói rồi tắt máy. Taeyeon nhìn kỹ tờ giấy thì chỉ thấy có mấy chữ được xếp đặt không hề theo trình tự một chút nào. Các chữ đó là New York, ba giờ, kết thúc, ám sát, phá hủy. Tất cả đều rất lộn xộn, căn bản là hoàn toàn vô nghĩa, cho dù Taeyeon có hiểu bọn chũng muốn làm gì ở New York vào lúc ba giờ đi nữa, nhưng lúc ấy thì có sự kiện quan trọng gì. Cô lập tức bật máy tính lên rồi liên lạc với Seohyun

“Unnie, có chuyện gì vậy?” khuôn mặt của Seohyun một lần nữa hiện ra trên màn hình.

“Em đã đưa cái này cho DV chưa?” Taeyeon giơ tờ giấy lên rồi hỏi.

“Em không đưa được , vì hắn đến New York rồi” Seohyun lắc đầu.

“Hả?” Taeyeon nhíu mày “Hắn đến New York làm gì?”

“Unnie không biết gì sao?” Seohyun tò mò hỏi lại, nhưng thấy khuôn mặt của Taeyeon trở nên âm trầm đáng sợ nên vội nói “Hắn nói hắn phải tham dự Hội Nghị Tối Cao tại Liên Hợp Quốc, được tổ chức vào 3 giờ chiều Chủ Nhật.”

“THÔI XONG RỒI!!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro