CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra định là sẽ ngày mai mới đăng chap 1 nhưng tối mình không có gì làm nên đăng trước luôn. Mong mọi người ủng hộ fic này nha.

Thôi bây giờ mình vào truyện thôi........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng trong lành, tại một ngôi biệt thự nho nhỏ nào đó của đất Trùng Khánh to to, trong ngôi biệt thự nho nhỏ đó có một phòng khách to to và....

- KHÔNGGGGG....... - vâng đó là tiếng hét thất thanh của anh Vương Tuấn Khải nhà ta.

- Ta nói con phải đi ra sân bay rước con bé đó - ba anh tức giận lên tiếng.

- Con không đi, không muốn đi đâu hết - anh gương mặt cũng hầm hầm, kiên quyết không đi.

- Thôi anh à con nó không muốn đi thì mình cũng đừng nên ép nó. Để em gọi người đi rước con bé về đây - mẹ anh đứng bên cạnh im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng.

- Em lại chiều thằng tiểu tử này rồi - ông nhìn vợ mình, chỉ vào mặt Tuấn Khải. Sau đó quay ngoắt qua nhìn anh - ba nói rồi con phải đi ra sân bay rước con bé đó nếu không....... - câu nói của ông lấp lửng.

Ấy thế mà mặt anh lại anh như tàu lá chuối ấy chứ. Anh nói "thôi ba khỏi nói để con đi rước..." mặt anh mếu máo, quay sang mẹ mình "mẹ à, con đi đây" ( T/g: ôi trời anh đi ra sân bay rước người làm như kêu anh đi chết không bằng).

______________em là dãy phân cách qua nhà nữ chính đây____________

Trong một khu vườn tràn ngập hoa và bao cây khác có một bộ bàn ghế bằng gỗ được chạm khắc tinh tế, trên một chiếc ghế có một cô công chúa đang đọc sách. (t/g: ôi sao giống thiên thần thế nhỉ / Khải: phải rồi vk ta là thiên thần nhỏ mà / Nguyên: em ta là thiên thần nhỏ của ta mà / Thiên: thôi đi 2 ông nội, nghe nổi da gà / t/g: cho Thiên Thiên 1 like / Khải,Nguyên: hai bạn muốn gì / t/g: ơ em không muốn gì hết, tạm biệt cục Thiên ta đi trước đây *xách dép bỏ chạy* / Cục Thiên: *mặt ngơ ngác*.......)

Bỗng........

- THẦN THẦN CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY????? - không gian đang yên tĩnh vì tiếng hét của Thiên Tỉ làm cho nó không còn yên tĩnh nữa.

- Câu be bé cái miệng cậu lại giùm mình đi - cô gấp cuốn sách lại quay ngoắt đầu ra lườm lườm cái người làm ồn ào kia.

- Hì Hì sorry cậu nhé *mặt cười cười* mà này đi chơi không ở nhà chán quá đi - cậu than vản gương mặt đang cười cũng xụ xuống.

- Không đi đâu, làm biềng lắm, với lại anh hai không có ở nhà - gương mặt cô hơi nũng nịu, ai nhìn cũng yêu, cũng muốn cắn một phát vào má nhưng mà có một người......

- Ờ vậy cũng vậy bữa nay mình ở nhà cậu - Thiên TỈ cười cười nói, cậu không có tý phản ứng gì với chuyện nũng nịu của cô. Vì cậu là ai, cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, là Dịch Dương Thiên Tỉ đó. Với lại cậu cũng đã miễn nhiễm với gương mặt của cô luôn rồi.

- Ùm ở đây cũng được nhưng cấm cuậ làm ồn.

- Cậu làm như mình lúc nào cũng ồn ào lắm không bằng.

- Tất nhiên, cậu không ồn còn ai ồn, cậu là chúa ồn ào.

- Hứ không thèm nói chuyện với cậu nữa, đọc sách của mình tiêp đi, mình chơi game.

Thế là không gian lại trở nên yên tĩnh. Cậu chơi game trên điện thoại của mình, cô thì chuyên chú đọc cuốn sách dày của bản thân. Được một lúc cậu đứng lên, mắt không rời khỏi cuốn sách hỏi:

- Đi đâu thế.

- Từ sáng giờ mình chưa ăn.

- Đừng nói với mình là câu vô nhà mình kiếm bánh ăn nha.

- Ế sao hiểu ý mình vậy, mình định xem tủ lạnh nhà cậu bữa nay chứa gì trong đó.

- Cậu.......thôi được rồi để mình vô kêu vú Năm làm gì cho cậu ăn.

- Ôi chỉ có cậu là bạn tốt của mình.

Nói rồi hai người bước vào trong bếp

(Nãy giờ lơ đại ca rồi cùng quay trở lại nhà đại ca nào)

________________ta dãy phân cách qua nhà đại ca_________________

Vừa chổ Nhược Hạ về đến nhà anh quăn áo khoác cho người làm còn mình thì nằm dài trên sopha để cho cô đứng bơ vơ một mình (t/g: cho chừa *ion lè lưỡi*). Đứng được một lúc....

- Khải sao con để Nhược Hạ đứng ở đây - ba cậu vì để quên đồ nên quay về nhà lấy tiện thể xem thằng quý tử nhà mình đưa Nhược Hạ về đến nhà chưa. Quay sang cô ông nói - để ta sai người đưa cháu lên phòng.

- Dạ - cô bẽn lẽn "dạ" một tiếng (T/g: giả tạo hứ).

- Khải đưa Nhược Hạ lên lầu chỉ phòng cho con bé

Đang nằm trên sopha mắt lim dim ngủ, nghe ông nói xong đứng phắt dậy "con không chỉ, cũng không muốn khiên một đống hành lí này." Mặt anh hầm hầm bước thẳng lên lầu. Còn Nhược Hạ mới đầu thấy anh đứng dậy tưởng dẫn mình lên lầu cô cười mỉm mỉm, sau đó nghe câu nói của anh hoàn toàn xấu hổ.

- Cái thằng này.....thôi để ta sai quản gia chỉ đường cho cháu - ông không còn lời nào để nói với quý tử nhà mình đành gọi quản gia dẫn Nhược Hạ lên lầu.

Nhà Tuấn Khải có ba lầu, lầu một là phòng của anh và Nhược Hạ còn hai phòng nữa, lầu một chia làm hai dãy đối diện, mỗi dãy hai phòng, phòng Khải dãy đầu phòng đầu, phòng Nhược Hạ thì dãy đối diện phòng thứ hai. Lầu hai là để cho khách, lầu ba là chỗ cho anh thư giãn và một phòng sách to của anh (chỗ cho anh thư giãn là phòng game của Khải đó m.n đừng hiều lầm)

___________________ta là dãy phân cách đến chiều__________________

Buổi chiều sau khi ăn cơm xong Tuấn Khải đi làm, do hôm nay phải đi rước Nhược Hạ nên anh đã xin nghỉ làm một buổi, trưa do buồn ngủ nên anh nghỉ luôn đến chiều mới đi.

_____________________qua nhà Y Thần nào_________________

- Chiều rồi kìa sao cậu không về đi.

- Ở nhà cậu vui vậy sao tôi về.

- Cậu là tên chết bầm, tý nữa đi đưa cơm cho anh hai với tớ.

- Tôi ở lại cũng là chuyện đó đó.

- Chuyện gì? - cô ngơ ngác hỏi cậu.

- Đi đưa cơm cho anh Nguyên.

- Ùm.....ủa.....mà.....mà cậu thích anh hai hả?

- Cậu chưa uống thuốc hả nhị tiểu thư? Tôi muốn gặp ổng là đưa ổng mấy quyển sách.

- Ùm tưởng cậu muốn làm chị dâu tớ chứ hahahah - sau câu nói đó là một màn tự cười của Y Thần, còn Thiên Tỉ khỏi nói, mặt cậu đen hơn đít nồi rồi.

- VƯƠNG Y THẦN CẬU ĐI CHẾT ĐI - lấy hết công suất, cậu hét muốn banh nóc nhà của cô, sau đó hai người rượt đuổi nhau chạy tứ phía của căn nhà và ngoài sân.

- Không....không giỡn nữa.....nữa đi mang cơm cho anh hai - cô thở không ra hơi khi mà nữa tiếng chạy maraton với tên này.

- Ừh đi thôi tôi mệt bở hơi tai đây này.

Thế là hai người tung tăng đến chỗ làm thêm của Vương Nguyên đại thiếu gia.

_______________________10 giờ tối________________________

Tuấn Khải đi làm thêm đến 10h tối anh mới về. Tuy anh là con của chủ tịch nhưng do thích tự lập và không muốn phụ thuộc vào gia đình nên anh đã đi làm thêm từ năm học lớp 10. Đến nay cũng được 2 năm, hiện tại anh đang làm quản lí cho nhà hàng WY.

Muốn mình giới thiệu tý về biệt thự nhà Đại Ca và Bánh Trôi không???????

----------------------------------END CHAP 1--------------------------------

Chap 2 tuần sau au sẽ đăng, lịch up chap 1 tuần 1 chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro