CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau:

Sáng anh thức dậy sớm, làm vscn xong xuống lầu, anh mặt một áo thun trắng và quần jean màu đen bước xuống lầu. Bước vào phòng bếp thấy ba đang ngồi trong đó và còn một người nữa anh không thèm liếc nhìn cô nữa cái bước nhanh vào bàn ăn.

- Ba mẹ sáng hảo.

Thấy mình bị ngó lơ cô tức tối trong lòng nhưng ngoài mặt "A!! anh Khải sáng hảo" cười cười nhìn mặt chào buổi sáng. Gương mặt anh rất chi là lạnh lùng cũng không thèm nhìn cô "Ừa cảm ơn".

- Cái thằng này con sao lại như vậy - ba anh lên tiếng

- Khải nhi sáng nay con có đi làm thêm không - mẹ anh không có tý gì gọi là khó chịu với chuyện này, ngược lại còn cười hỏi anh.

- Có ạ, có chi không mẹ?

- Ừ cũng không có gì mẹ chỉ hỏi vậy thôi.

- Anh Khải cũng đi làm thêm à?

- Ừ có gì không?

- Em cũng muốn đi làm thêm nữa anh cho em đi làm chung có được không?

- Chuyện này tôi không biết, phải hỏi bà chủ của tôi kìa. Nhưng bà ấy ít đến nhà hàng lắm tôi không biết có xin được cho cô không.

- À cũng không sao, vậy anh cho em đi chung với anh đến chổ làm nhé, xem bà chủ của anh có đến không nhé?

- Ừ sao cũng được.

Nhược Hạ trong lòng vui mừng muốn hét lên nhưng vẫn phải giữ hình tượng trước mặt ba mẹ Khải nên "dạ" một tiếng.

Nhìn đồng hồ thấy đã 7h30 anh nói "Ba mẹ con ăn xong rồi. Thưa ba mẹ con đi".

- Con cũng ăn xong rồi, thưa cô chú con đi - thấy Khải vừa đứng dậy cô cũng đứng dậy theo.

- Ừ hai đứa đi cẩn thận - ba anh lên tiếng.

- Tiểu Khai đi đường cẩn thận nha con. Trời tối có thể sẽ lạnh con nhớ mang áo khoắc theo nhé - mẹ anh không thèm liếc mắt hay hỏi han Nhược Hạ chỉ dặn dò Tuấn Khải đủ thứ.

- Dạ con biết rồi, ba mẹ con đi đây.

________________lia máy sang nhà Vương Nguyên________________

- VƯƠNG NGUYÊN!!!!!!! ANH HAI DẬY NGAY CHO EM - Y Thần dùng hết công suất của mình mà đánh thức Nguyên dậy.

- Con bé này, tránh ra cho anh mày ngủ, đi chỗ khác chơi đi - Vương Nguyên khó chịu lấy chăn trùm qua đầu ngủ tiếp.

- Anh hai dậy đi ba mẹ đang chờ ở dưới kìa. Dậy còn đi làm nữa. Dậy đi. Dậy đi.

- Tiểu Y anh muốn ngủ, là muốn ngủ đó không muốn dậy đâu.

- Anh hai dậy - cô lay tay cậu hoài không được, chỉ còn cách cuối cùng - anh hai dậy đi ba xách roi lên tới kìa.

- Kệ ba.......ơ.......HẢ? Em nói gì.....ba......ba xách roi lên tới hả - nói xong cậu tung chăn mang dép chạy thẳng vào WC làm vscn bỏ lại một đứa bò lăn lò lộn cười dưới đất.

Xuống dưới nhà thấy ba mẹ đang ăn cơm cậu nhanh chân ngồi vào bàn ăn "ba mẹ sáng hảo, tiểu Y sáng hảo" xong ngồi ăn lia lịa (t/g: ổng làm như bị bỏ đói tháng trời z trời)

- Anh hai sáng hảo.

- Nguyên nhi ăn từ từ thôi con có ai cướp đồ ăn của con đâu - mẹ cậu thấy vậy nhíu mày kêu cậu ăn chậm lại.

- Kệ nó đi em - ba cậu nhìn mẹ cậu, quay sang cậu hâm he - thằng này ăn nhanh đến nhà hàng, ngày nào cũng đi trễ. Tháng này ba nói mẹ trừ lương mày đấy.

- Ba à, con có tội tình chi - anh dừng ăn, ngước mắt lên nhìn ông - đừng làm vậy với con mà baaaa.

- Ừ không trừ lương nhưng con ăn nhanh ta đi làm sẵn chở con đến nhà hàng luôn.

- Dạ ba chờ con tý - nói xong cậu lại gắp thức ăn ăn tiếp.

Có ai thắc mắc tại sao nhà Tiểu Nguyên giàu như thế mà lại đi làm thêm không. Thật ra tiểu Nguyên không thích làm thêm đâu, lí do là.......

------------------------------ 1 NĂM TRƯỚC -----------------------------

- Vương Nguyên, anh muốn tôi tức chết mới vừa lòng anh à - ông Vương Minh chủ tịch tập đoàn đá quý, có vợ là Trương Hồng Uyển, là ba của Vương Nguyên và Y Thần.

- Con có làm gì đâu mà ba lại quát con?

- Không làm gì vậy tại sao bình hoa kia lại vỡ, với lại tại sao vườn hoa violet lại bị giẫm nát? HẢ???????

- Ấy hoa nát con không biết nha. Với lại tiểu Y cũng có tội sao ba chỉ mắng mình con.

- Anh hai chơi ác kéo em xuống giếng. Tiểu Y ghét anh hai.

- Có em ba mới tha cho anh.

- Nhưng đây là bình hoa và hoa violet là mẹ quý đấy.

- Thì kệ tới đâu hay tới đó.

- Với lại anh hai không biết ba thương mẹ cỡ nào à.

- Anh không biết? Tiểu Y không được bỏ rơi anh - cậu mếu máo thì thầm to nhỏ với cô.

- Hai anh chị nói đủ chưa - Vương Minh tức giận, nhìn hai đứa con nãy giờ hoàn toàn lơ đẹp mình.

- Ba yêu chuyện này cũng có lỗi của con hay.......ba thôi lỗi cho anh hai nha.....nha.....nha ba - cô nũng nịu xin ông tha lỗi cho Nguyên.

- Không là không, nếu con nói đã có lỗi của con vậy hai đứa chịu phạt chung - ông nghiêm nghị nhìn hai người

- HẢ????? không phải chứ, ba tha lỗi cho tụi con đi - hai người cùng đồng thanh.

- Anh hai hại em rồi - cô phụng phịu nhìn anh hai mình.

- Tiểu Thần muốn bị phạt cùng anh hai nữa không con?

- Ơ....hơ dạ không đâu ạ. Ba.......ba cứ phạt anh hai tiếp đi - cô nhìn ba mình, xong quay qua nhìn anh hai với nét mặt gây thơ - em chuồn trước nha hai, chúc anh thượng lộ bình an - nói xong chạy vèo ra vườn.

- Còn anh mai đến công ty làm.

- Ba con không muốn.

- Anh cũng biết thằng Nguyên không thích sao cứ kêu nó đến công ty làm quài vậy - mẹ cậu từ trong bếp bước ra - hay tiểu Nguyên đến nhà hàng mẹ làm nha con.

"Ôi trời tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mà dù sao đến nhà hàng mẹ cũng đỡ hơn đến công ty ba, lúc nào cũng gặp ba chắc mình chết quá" cậu nói thầm trong lòng "ơ dạ được ạ, con sẽ đến nhà hàng mẹ làm việc".

Thế là anh đã được đến nhà hàng làm việc từ đó.

________________em là dãy phân cách về hiện tại__________________

Khoảng 5' sau cậu xách balo bay cái vèo ra ngoài xe chỉ kịp để lại một câu "mẹ con đi làm, tiểu Y anh hai đi làm đây, chiều nhớ mang cơm cho anh hai."...........

---------------------------------------------------END CHAP 2-------------------------------------------

Mong nhận được nhận xét của m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro