CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì au đăng trễ, thành thật xin lỗi m.n

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay sân trường rất nhộn nhịp nha, vừa bước chân vào trường mà Y Thần đã nghe được rất nhiều lời bàn tán xôn xao. Chả là ngày mai là sinh nhật của Tuấn Khải, các tiểu thư, thiếu gia trong trường tất nhiên là không thể không được mời rồi. Nhưng vấn đề đó thì có gì đáng để bàn tán, nếu như là sinh nhật của tiểu thư, thiếu gia bình thường thì không đáng nói rồi nhưng cái này là của Tuấn Khải đó a, là Vương Tuấn Khải chủ tịch hội học sinh, người đẹp trai tài giỏi nhất trường, là con trai cưng của tập đoàn thời trang nhất nhì thế giới, được người người hâm mộ thầm yêu trộm nhớ, đã làm tan nát biếu bao trái tim nữ giới *nói hơi quá*. Nói tóm lại sinh nhật Vương Tuấn Khải là một đề tài rất rất rất quan trọng để mọi người bàn tán nha.

Y Thần không thèm để ý đến những lời bàn tán xôn xao đó bước một mạch lên lớp, nhưng mà ở đời đâu đơn giản như thế nên đang đi Y Thần đụng trúng một người mà cô rất không muốn gặp.

- Nghe nói mai là sinh nhật ANH TUẤN KHẢI không biết Y Thần cậu có được mời không a? – Nhược Hạ chặn trước mặt cô hỏi, còn nhấn mạnh chữ anh Tuấn Khải nghe thân thiết lắm a.

Y Thần hoàn toàn ngó lơ Nhược Hạ, không thèm trả lời mà bỏ đi một mạch làm cô ả tức sôi máu, ả chạy lại nắm tay cô xoay người cô lại giơ tay lên định tát nhưng cô nhưng.....

1s

2s

3s

- Cô thử đụng vào Y Thần đảm bảo một ngày cô sống trong cái trường này cũng không yên – Hoàng Vũ nắm chặt bàn tay Nhược Hạ khiến ả nhăn mặt vì đau.

Lúc Hoàng Vũ đang đi trên hành lang thì thấy Nhược Hạ đang giơ tay lên định đánh Y Thần nhưng cậu thấy cô một chút cũng không có ý định phản kháng lại nên đành chạy lại ngăn cản.

Nhược Hạ sau khi thấy Hoàng Vũ thì sợ xanh mặt, do lúc trước có vài lần ả kiếm chuyện với Hà Trân kết quả chưa làm gì được cô còn bị Hoàng Vũ chơi ngược lại.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Vẫn như thường ngày Y Thần dậy để chuẩn bị đi học, xuống tới phòng ăn chưa kiệp ngồi xuống cô đã nghe mẹ mình nói.

- Tiểu Thần chiều nay đi học về không được đi đâu chơi phải về thẳng nhà cho mẹ biết chưa – mẹ cô nghiêm túc nói.

- Chi vậy mẹ, không phải chiều nay mẹ đi dự tiệc với ba sao – cô chán nản hỏi mẹ mình, chiều nay định học xong cô sẽ rủ bọn người Nhã Đình đi chơi cư nhiên lại bị mẹ kêu về sớm.

- Không nói nhiều, con và cả thằng Nguyên đều phải về sớm, còn nữa 2 đứa cũng phải đi dự tiệc cùng ba mẹ.

- Dạ.

"Ê nhóc con biết đi đâu không?" Vương Nguyên ngồi kế bên hỏi nhỏ cô.

"Biết chết liền, mà đi đâu vậy hai?" gương mặt chán nản cô hỏi lại cậu.

"Hôm nay sinh nhật thằng Khải, tất nhiên là đi sinh nhật nó chứ đi đâu vậy mà cũng không biết biết"

"Oh vậy à, hắc hắc hắc em biết rồi" cô oh lên một tiếng, sau đó là một giọng cười hết sức gian.

Vương Nguyên lắc đầu ngao ngán nhìn Y Thần, nghĩ thầm trong bụng "chắc nhỏ này lại nghĩ ra cái gì nữa đây mà".

Ăn sáng xong cô và cậu thưa ba mẹ đi học rồi đi ra cổng, cậu thì đi lấy xe còn cô thì đứng chờ Thiên Tỉ đến rước. Hai chiếc Audi lao vun vút trên đường, trên xe cô hỏi cậu "Ê Thiên chiều có đi sinh nhật không?"

- Sinh nhật ai, Tuấn Khải à?

- Ừ có đi không?

- Không biết nữa, tùy hứng tôi thôi, cậu có đi không?

- Tôi cũng không biết.

Đến trường vẫn như hằng ngày, vẫn là tiếng la hét, mắt hình trái tim của đám con gái khi nhìn thấy hotboy. Nhưng hôm nay có thêm một điều đó là những tiếng xì xầm bàn tán xôn xao về sinh nhật Tuấn Khải. Hôm nay những lời bàn tán còn nhiều hơn hôm qua, họ bàn xem nên mặt gì sẽ đẹp, sẽ được lọt vào mắt xanh của các hoàng tử, bàn xem ai sẽ là khách VIP của bữa tiệc.

- Các câu nghĩ xem ai là khách Vip của ngày hôm nay – học sinh 1

- Tôi nghĩ là Vương Nguyên và Y Thần đó, gia đình họ giàu vậy mà – học sinh 2

- Tôi nghĩ chắc là Nhược Hạ đó, nghe nói khách Vip là do đích thân ba mẹ anh ấy chọn mà Nhược Hạ lại được ở nhà đó nên chắc là cô ấy rồi – học sinh 3

- Ừ cũng có lí, với lại tôi thấy ngày nào Tuấn Khải với Nhược Hạ cũng đi học cùng nhau mà – học sinh 4

Và nhiều lời bàn tán khác nhau, họ bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó bước thẳng lên lớp học.

.

.

.

.

.

Đến chiều, khi tiết học vừa kết thúc Y Thần không đi về mà rủ rê Thiên Tỉ đi chơi, cô lấy điện thoại gọi bọn Nhã Đình đi cùng nhưng ai cũng nói bị bắt đi sinh nhật Tuấn Khải nên không đi chơi với cô được. Cô chán nản cầm điện thoại trên tay, Thiên Tỉ thấy thế nên chở cô đi ăn kem.

Reng.....reng........reng.......

Tiếng chuông điện thoại Thiên Tỉ vang lên, nhanh chóng cậu bắt máy.

- Alô.

- Bây giờ là 6 giờ, 7 giờ 30 buổi tiệc bắt đầu, cậu có 1 tiếng để lôi đầu Y Thần đi tới salon, đúng 7 giờ phải có mặt ở buổi tiệc nếu không cậu chết chắc với anh đó.

- Ơ....ơ – Thiên Tỉ chưa trả lời đầu dây bên kia đã tắt máy.

Theo lời Vương Nguyên Thiên Tỉ chở Y Thần đến salon nổi tiếng nhất thành phố, cậu dặn dò gì đó với chủ tiệm sau đó thấy có mấy người kéo cô đi vào phòng. Còn cậu cũng tự đi lựa đồ cho mình để thay. 45 phút sau lúc này Thiên Tỉ đã xong từ lâu đang ngồi vắt chéo chân thong thả đọc báo.

Y Thần từ trong phòng bước ra, tất cả các nhân viên nhìn cô không chớp mắt, cô giống như một thiên thần giáng trần vậy, làn da trắng không tì viết của cô được dậm một tý phấn hồng trên gò má, đôi môi vốn hồng nhạt căn mộng được thoa một tý son bóng làm nó càng quyến rủ. Chỉ với nhiêu đó không cần trang điểm kỳ, không cần phải trát cả ký phấn trên mặt đã làm cho Y Thần trở thành một tiểu thiên sứ. Trên người cô là một cái đầm xòe màu trắng đơn giản dài ngang gối, trễ một bên vai, mái tóc thường ngày cột cao hôm nay được xõa dài uốn lọn cong bồng bền chỉ cột phần mái cao, chân mang đôi giày búp bê màu màu trắng nốt.

- Xong rồi à, vậy thì đi thôi, còn 15 phút nữa không biết có chở cậu tới nơi kiệp không đây – Thiên Tỉ sau ki thấy Y Thần bước ra nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau nó kêu cô đi.

- Ê Thiên thấy tôi dễ thương không.

Cô nháy mắt với cậu, hỏi xem mình dẽ thương không. Thiên Tỉ không trả lời trực tiếp nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, nói thật ai cậu cũng có thể khen xinh đẹp nhưng đối với Y Thần......cậu bị miễn nhiễm từ lúc còn nhỏ rồi. Từ nhỏ hai người chơi chung bộ dạng gì của cô mà cậu chưa thấy, lúc cô xinh đẹp hay là mặt tèm lem nước mắt nước mũi *nói hơi quá* do khóc cậu đều thấy cả. Nhìn lại thì bình thường Thiên Tỉ đẹp trai bây giờ còn đẹp trai hơn nha, cậu mặt sơ mi đen ở trong, cà vạt đen, vest đen, kể cả đôi giày cũng đen nốt.

- Nếu cậu còn không nhanh, tôi không đảm bảo tính mạng của tôi và cậu như thế nào đâu đấy.

Nói rồi không để Y Thần nói gì trực tiếp bước ra khỏi salon, lấy đồ cũ quăng dưới sau xe. Y Thần chạy theo Thiên Tỉ ra tới xe, vừa ngồi lên cậu đã chạy cái vèo (cũng mất 15 phút) đúng 7 giờ tới bữa tiệc. 2 người từ từ đẩy cửa bước vào trong, còn 30 phút nữa tiệc mới bắt đầu, cô lôi Thiên Tỉ đi tìm Vương Nguyên. Thấy Vương Nguyên đang đứng với bọn Nhã Đặng cô trực tiếp bỏ Thiên Tỉ chạy lại chỗ bọn họ.

- Anh hai – cô lớn tiếng gọi, mọi người xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm vào cô.

- Ừ, nhóc tới đúng giờ quá hén – không thèm nhìn Y Thần cậu quay sang Thiên Tỉ nói.

- Em chưa muốn chết, không tới đúng giờ không biết em còn mạng để về gặp ba mẹ không a – Thiên Tỉ cười cười nói với Vương Nguyên.

- Nhã tỷ, Vân tỷ, Ngọc tỷ - cô chào 3 người.

- Nhìn em hôm nay xinh quá nha – Vân Nhi lên tiếng khen gợi cô.

- Vậy chắc tôi không đẹp trai à, đi chơi với mấy cậu từ nhỏ không khen tôi mà lại khen con nhỏ này – Vương Nguyên ủy khuất nhìn Vân Nhi.

- Ôi Vương Nguyên của tôi lúc nào cũng đẹp trai hết a, cho hun cái nào – Nhã Đình khen Vương Nguyên tiện thể dang 2 tay ra định hôn má cậu, nói chứ không khen Vương Nguyên tý nữa cậu ta giận là có chuyện lớn a, một khi cậu ta giận rất là khó dỗ lắm.

- DẸP, bà tránh xa tui ra, tui đạp một cái bà văng ra khỏi cửa bây giờ - Vương Nguyên giơ 2 tay trước ngực, giơ chân lên đạp định đạp Nhã Đình *chỉ định thôi chứ chưa đạp a*.

Vương Nguyên hôm nay diện nguyên bộ vest trắng từ trên xuống dưới, tóc thì được cậu vuốt keo nằm xuống nhìn rất giống hoàng tử a, trên cổ còn cài cái nơ cũng màu trắng.

Lúc này ở chỗ của Nhược Hạ.

- Các cậu nhìn xem, tý nữa quản gia và người làm của nhà anh Khải sẽ chào hỏi mình a....

--------------------------------------------------------END CHAP 12------------------------------------------------------

Mong nhận được vote và cmt của m.n


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro