CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi m.n vì tới bây giờ mình mới đăng chap mới. thành thật xin lỗi m.n

---------------------------------------------------------

- Các cậu nhìn xem, tý nữa quản gia và người làm của nhà anh Khải sẽ chào hỏi mình a – Nhược Hạ kiêu ngạo nói chuyện với mấy người cùng đẳng cấp với cô ta (toàn những đứa không bằng ai nhưng tỏ ra vẻ kiêu ngạo chảnh chẹ).

- Oa ngưỡng mộ cậu ghê nha, cậu là khách VIP của nhà anh ấy sao? – một cô nàng hỏi Nhược Hạ.

- Tất nhiên, mình ở nhà anh ấy mà, vả lại hôm bữa mình nghe ba anh ấy nói ông rất thích mình làm con dâu của nhà đó – Cô ta kiêu ngạo nói. (Au: mơ hả cưng, dâu nhà họ Vương là Y Thần không phải cưng đâu)

- Ohhhh thật sao, cậu sướng quá a – một nàng khác nói.

Đúng lúc này quản gia nhà Tuấn Khải đang từ đằng xa đi lại, lúc ông đi ngang qua Nhược Hạ xem cô như những người khách bình thường khác không nói gì cư đi ngang qua.

- Nhược Hạ đó hình như là quản gia nhà Tuấn Khải phải không. – cô nàng lúc nãy lên tiếng.

- Hình như ông ấy là quản gia nhà Tuấn Khải đó, mà sao ông ấy không chào cậu vậy Nhược Hạ? - một người nữa hỏi Nhược Hạ.

- Ai mà biết, các cậu từ từ nào, để mình hỏi ống ta thử xem – Nhược Hạ thấy khó chịu khi mà mấy người đó cứ nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ.

- Nè sao ông gặp tôi mà không chào hỏi hả, ông biết tôi là ai không hả? – cô ta níu tay quản gia lại hỏi.

- Xin lỗi Lâm tiểu thư, cậu chủ nói những người bình thường tôi có quyền không chào – quản gia nhìn cô ta với ánh mắt không mấy thiện cảm, từ lúc cô ta vào nhà ông đã không ưa cô ta, nhưng do cô ta là khách của ông chủ nên ông không nói gì, nhưng từ khi cô vào nhà không khi nào ông chào hỏi cô ta.

Nói rồi ông bỏ đi không nói lời nào. Nhược Hạ nhìn theo ông mà trong lòng thầm nghĩ "cứ chờ đó đi ông già, khi nào tôi làm dâu nhà đó người đầu tiên tôi cho về hưu là ông đó" (Au: mơ quài vậy cưng).

Quản gia đang đi thì gặp bọn người Y Thần ông lên tiếng chào hỏi "Cô chủ (ý chỉ Y Thần), cậu ba (ý nói Vương Nguyên), cậu Dương Dương (chỉ Thiên Tỉ), Vân Nhi tiểu thư, Nhã Đình tiểu thư, Trúc Ngọc tiểu thư, Trân Trân tiểu thư, Thế Kiệt thiếu gia, Hân Hân tiểu thư, Bình An tiểu thư....bla...blo" (Au: tội nghiệp quản gia, đã già mà phải chào hỏi cả bọn người Y Thần, chắc quản gia mệt lắm a *chấm nước mắt* / quản gia: còn không phải tại ngươi gây ra sao).

- A bác Trần, bác không cần gọi cháu là cô chủ đâu, cứ gọi cháu là Y Thần được rồi a, mà lâu rồi không gặp bác cháu nhớ bác lắm a – vừa thấy ông quản gia Y Thần đã bay tới ôm lấy cánh tay ông.

- Không được đâu cô chủ, như thế phu nhân và lão gia sẽ trách cứ già này đấy – ông cười hiền nhìn cô.

- Aishhh nhưng bây giờ đâu có ba má nuôi ở đây a. Nếu như không có họ bác cứ gọi cháu là Y Thần được rồi a.

- Ừ cô...ý nhầm Y Thần.

- Mà mùi gì buồn nôn quá vậy nè? – đang nói chuyện vui vẻ bỗng Y Thần bày ra vẻ mặt buồn nôn.

- Ohh Y Thần cô cũng được mời tới đây à – đúng lúc Nhược Hạ đi tới.

- Thiên Tỉ, đi thôi đứng đây một chút nữa là tôi nôn liền luôn đó – cô nhăn mặt nhìn Thiên Tỉ, mùi nước hoa và phấn của Nhược Hạ làm cô muốn phát nôn.

- Xin lỗi mọi người tôi đi trước, anh Nguyên em đưa Y Thần đi trước, bác Trần chào bác – Thiên Tỉ nắm tay Y Thần dẫn đi khỏi chỗ Nhược Hạ.

- Anh hai, em đi trước, mọi người em đi trước, cháu đi trước nha bác Trần.

Thiên Tỉ nắm tay Y Thần dẫn đi, Nhược Hạ từ lúc bước đến đã bị bơ nên tức tối bỏ đi chỗ khác. Ánh đèn từ mọi nơi trong đây vụt tắt, tiếng hát chúc mừng sinh nhật vang lên, bánh kem được đẩy đến giữa đạt sảnh Tuấn Khải từ trên lầu bước xuống, ánh sáng chiếu hẳng vào anh.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, vest trắng, cavat trắng, quần trắng đôi giầy cũng màu trắng. Tiếng hát chúc mừng sinh nhật kết thúc cũng là lúc anh đứng trước cái bánh kem 5 tầng siêu cấp cao, ánh sáng từ ngọn nến phát ra lung linh. Anh cầu nguyện xong thổi tắt nên mọi người võ tay chúc mừng anh.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chúc mừng sinh nhật của thiếu gia chúng tôi – ông MC đứng giữa sân khấu nói - ........

Y Thần thấy chán nản với những lời nói của ông MC, ông kể sự tích của gia đình Tuấn Khải, kể anh là người tài giỏi như thế nào, từ nhỏ đến lớn ra sao bla.....bla....bla.....

Cô quay sang Thiên Tỉ mè nheo.

- Tiểu Thiên a tớ đói.

- Cậu mà cũng biết đói à, tôi tưởng cậu sống bằng năng lượng không chứ - Thiên Tỉ kinh bỉ nhìn cô, bình thường năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn cô chỉ ăn có 1 chút bây giờ lại hô đói.

- Cậu.....cậu......

- Cậu.....cậu...... - cô tức nghẹn lời với Thiên Tỉ.

- Sao?

Cậu nhướn mày nhìn cô. Suy nghĩ lại thấy cũng tội cho cô, từ trưa đến giờ có gì bỏ bụng đâu. Buổi trưa dự định đi ăn cơm nhưng do phải ở lại lớp làm một số chuyện nên chưa ăn, chiều thì lại ăn kem bây giờ đói cũng phải.

- Thôi được rồi, tôi với cậu đi ăn, tôi cũng thấy hơi đói rồi a (Au: đúng là 2 con heo / Thiên Tỉ, Y Thần: con kia nói ai heo đó / Au: ơ có nói ai đâu *xách dép chạy* / Thiên Tỉ: Đứng lại đó con au chết tiệt / Au: *quay đầu lại* *lè lưỡi* ngu sao đứng lại) – Thiên Tỉ quay sang cô nói.

Thế là 2 người lấy thức ăn chọn cái bàn khuất nhất nhưng thấy được toàn bộ bữa tiệc ngồi xuống. 2 người vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ nhưng không thấy một ánh mắt muốn giết người của ai mà ai cũng biết là ai đang chăm chú nhìn họ, mọi người xung quanh Khải đều rung mình rợn gai óc vì khí lạnh tỏa ra từ anh (Au: ghen rồi).

- Bây giờ mọi người có thể chọn bạn nhảy để nhảy cùng mình – tiếng ông MC vang lên.

Hiện tại bây giờ ai cũng đang hồi họp lắm a, không biết Tuấn Khải sẽ chọn ai là bạn nhảy của mình. Ai cũng mong sẽ được lọt vào mắt xanh của anh.

- Xin hỏi bạn mặc váy trắng có thể khiêu vũ cùng tôi không a?

Tuấn khải lên tiếng, tất cả các cô gái đều thất vọng, mọi người ai cũng nhìn xung quanh để tìm kiếm cô gái mặc váy nào may mắn lọt vào mắt xanh của anh. Hôm nay có 2 người mặc váy trắng là cô và Nhược Hạ, nhưng do cô ngồi trong góc khuất nên không ai để ý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Nhược Hạ, lúc này đây cô đang ăn thì nghe anh nói, nhớ lại mình cũng đang mặc váy trắng, nhưng khi thấy anh đang từ từ đi lại chỗ Nhược Hạ thì thấy rất khó chịu. "Tại sao khi thấy anh ta lại chỗ Nhược Hạ mình lại thấy khó chịu dữ vậy nè, aishhh chắc mình bị điên rồi mới nghĩ anh ta lại đây đó, mệt quá không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, ăn thôi".

- Em có thể khiêu vũ cùng tôi? – Tuấn Khải hỏi.

"Ủa không lẻ Nhược Hạ lại gần đây ngồi rồi à? Hay là mình nghe nhầm? Ừm mà chắc mình nghe lầm a. Mà kệ đi không liên quan đến mình, ăn tiếp thôi" cô suy nghĩ thầm trong lòng sau đó tiếp tục nhàn nhã ngồi ăn. Cô không chú ý bây giờ tất cả các ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình.

- Y Thần tôi có vinh dự để được em khiêu vũ cùng không? – lại lần nữa anh ôn nhu lên tiếng khi thấy người kia không có ý định ngước mặt lên.

Cùng lúc này đây Thiên Tỉ khó hiểu đưa ánh mắt tới Tuấn Khải, thấy Y Thần cứ ngồi nhàn nhã ăn mà không có ý định trả lời cậu lên tiếng nhắc nhở.

- E hèm....Y Thần có người đang gọi cậu kìa.

- Chuyện....

Lời chưa được thốt ra khỏi miệng cô thì bị nuốt lại khi thấy trước mặt mình là một cành hoa hồng. Thật ra khi Tuấn Khải đi về phía Nhược Hạ là để lấy cành hoa này tặng cho Y Thần. Khi Nhược Hạ thấy anh đi về phía cô ta thì trong lòng cô ta vui không tả xiếc nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười mỉm. Lúc anh đi qua mặt cô tất cả mọi người đều sửng sốt, mọi người cứ tưởng anh đến để mời cô ta cùng khiêu vũ với mình nhưng sự thật lại không phải vậy, anh đi đến chiếc bàn gần đó để lấy cành hoa xong lại quay ngược lại chỗ Y Thần, sau đó chuyện như thế nào mọi người cũng biết rồi đó.

- Em có thể khiêu vũ cùng tôi? – Tuấn Khải kiên nhẫn hỏi lại.

- Em.....em.....aishhh Thiên Thiên – Cô lắp bắp, không biết nói gì đành cầu cứu Thiên Tỉ.

- Kêu tôi làm gì? Chuyện của cậu, không liên quan đến tôi a (Au: Thiên a sao em phủ quá vậy / Thiên Tỉ: kệ tôi, bà chị già nhiều chuyện) - Thiên Tỉ nhìn cô nói xong ngó lơ chỗ khác.

- Cậu....cậu....anh Khải....em....em không biết khiêu vũ – Cô trừng mắt nhìn Thiên Tỉ sau đó ấp a ấp úng nói với Tuấn Khải. (Au: bình thường em không sợ trời, không sợ đất sao có chuyện này cũng ấp a ấp úng vậy Y Thần / Y Thần: còn không phải do bà chị sao)

- Không sao, tôi có thể chỉ em khiêu vũ.

- Được không? – cô hơi do dự nhìn anh.

- Được.

Thế là 2 người cùng bước ra giữa sân khấu, nhạc bắt đầu nổi lên, các cặp cũng từ từ bước ra khiêu vũ. Nhược Hạ khi thấy anh cùng cô thì tức vô cùng, cô ta nghiến răng, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào đến bật máu.

- Vương Y Thần để xem cô vui được bao lâu.

-----------------------------------------------------END CHAP 13-------------------------------------------------

Có ai muốn biết tại sao Trần quản gia lại gọi Y Thần là cô chủ, Vương Nguyên là cậu ba và Thiên Tỉ là cậu Dương Dương không? Vài chap nữa mình sẽ bật mí cho mọi người biết a.

Mong nhận được vote và cmt của m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro