CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au được nghỉ tết nên sẽ đang chap mới sớm hơn dự định ah~

-------------------------------------------------------

- Vương Y Thần để xem cô vui được bao lâu.

Ở một nơi nào đó khuất trong góc có 2 người đang thì thầm to nhỏ với nhau "Y Thần từ khi nào mà nó không biết khiêu vũ vậy" Vương Nguyên lên tiếng.

"Cái đó a, em cũng không biết nữa, chắc tại con nhóc đó ngại ý mà" Thiên Tỉ cười cười nhìn 2 người khiêu vũ nói.

"Cậu canh chừng nó cẩn thận giúp anh, anh thấy Nhược Hạ hình như muốn hại nó đó".

"Em biết rồi, nhưng mà em nghĩ không lâu nữa phải giao Y Thần cho một người rồi"

"Ai?"

"Là Tuấn Khải đó, hình như cậu ta rất thích nhóc đó thì phải, anh không thấy lúc Y Thần gây chuyện cậu ấy không phạt nhóc mà tha dễ dàng à"

"Ừ cậu nói cũng có lí, vậy là anh sắp mất em gái rồi à, anh không chịu vậy đâu a" Vương Nguyên dở giọng mè nheo như con nít nói với Thiên Tỉ làm cậu bật cười.

"Hahahah anh bớt giùm em cái, làm như em anh đi lấy chồng không bằng, nhở đâu anh không mất em gái mà có thêm cậu em rễ thì sao" (Au: không nhở đâu đâu em, Nguyên Nhi sắp có em rể thật a)

"Ừ cậu nói cũng đúng, làm mất hình tượng đẹp trai của anh quá" (Au: tự luyến vừa thôi Nguyên Nhi ơi)

Bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay ầm ầm. Y Thần sau khi vừa kết thúc bản khiêu vũ đã chạy vụt tới chỗ Thiên Tỉ và Vương Nguyên.

- Anh hai, Thiên Tỉ.

- Ê Thần, giờ tôi mới biết cậu không biết khiêu vũ đó nha – Thiên Tỉ buôn lời trêu chọc Y Thần.

- Còn không phải tại cậu sao – cô phụng phịu nhìn Thiên Tỉ.

- Plè tôi làm gì cậu chứ.

- Không nói chuyện với cậu nữa. – cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

- Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy? – Tuấn Khải từ đằng xa thấy Thiên Tỉ và Y Thần đang cười giỡn với nhau, Y Thần còn làm bộ mặt phụng phịu với cậu làm trong lòng anh khó chịu vô cùng.

- Không gì, anh đến đây làm gì? Anh không cần tiếp khách à sao có thời gian lại đây đứng với tụi tôi – Thiên Tỉ nói.

- Nhóc con, vô lễ vừa thôi, cậu ta lớn tuổi hơn cậu đó – Vương Nguyên nhíu mày nhìn Thiên Tỉ.

- A anh Khải, thì ra anh đang ở đây à? – Nhược Hạ từ đâu xuất hiện nắm tay Tuấn Khải.

- Không ở đây thì ở đâu, cô tìm tôi có việc gì? – Tuấn Khải hỏi.

- Ba mẹ kêu em đi tìm anh a. (Au: nhỏ kia ai ba mẹ ngươi hả)

- Ba mẹ ai?

- A ba mẹ anh a, họ đang tìm anh đó.

- Ừ cô đi trước đi – anh nhìn cô ta, xong quay sang mọi người – Tôi đi trước nha.

"Cô ta và anh có quan hệ gì? Tại sao cô ta lại nắm tay anh chứ? Chắc hai người là người yêu a. Mà sao mình phải quan tâm chứ, anh ta và mình đâu là gì đâu, sao lại khó chịu quá vậy nè, cảm giác này là sao chứ, sao mỗi lần thấy anh ấy và cô ta mình lại có cảm giác này. Chắc đi chung với Thiên Tỉ nên mình bị lay tính điên của cậu ta rồi, thôi không suy nghĩ nữa"

- Suy nghĩ gì mà đâm chiêu quá vậy? Thấy Tuấn Khải và Nhược Hạ như thế cậu ghen à – Thiên Tỉ chọc cô.

- Ghen cái đầu cậu, đi về - cô bực mình lên tiếng.

- Về thì về, anh Nguyên em đưa Thần Thần về trước.

- Anh hai em về trước.

- Ừ hai đứa về cẩn thận.

Sau khi Y Thần và Thiên Tỉ đi khuất, Trần quản gia bước tới bên cạnh Vương Nguyên.

- Cậu ba, cậu định giấu cô chủ tới khi nào?

- Trần quản gia, chuyện của cháu bác đừng lo. Chuyện qua lâu rồi bác không cần nhắc lại đâu.

- Nhưng tôi thấy cậu hai.....

- Cháu nói rồi, bác không cần nhắc lại chuyện này – Vương Nguyên cắt ngang lời ông còn gắt lên với ông.

- Xin lỗi cậu ba – ông cuối người xin lỗi cậu.

- Người xin lỗi phải là cháu, cháu xin lỗi vì đột nhiên gắt với bác, thôi trễ rồi xin phép bác cháu về trước.

Nói rồi Vương Nguyên cũng rời đi, Trần quản gia nhìn bóng lưng cậu mà đau lòng, cũng vì bảo vệ Y Thần mà anh không cho ai biết cũng như giấu đi sự thật đó.

----------------------------------------10 năm trước---------------------------------

- Ba mẹ cho Karry dẫn Rose đi chơi nha – một cậu nhóc 8 tuổi xin ba mẹ dẫn cô bé 7 tuổi đi chơi.

- Ừ tiểu Khải này, nhớ là trông chừng tiểu Thần nha con, đừng để em bị thương gì nha – mẹ Tuấn Khải lên tiếng căn dặn anh.

- Vâng ạ, con biết rồi a, thưa ba mẹ con đi – Tuấn Khải lễ phép thưa.

- Thưa ba mẹ, ba mẹ nuôi Rose đi.

Y Thần thưa ba mẹ mình và ba mẹ Khải, thật ra Y Thần là con nuôi của ba mẹ Khải và Khải là con nuôi của ba mẹ Y Thần nhưng do Khải không thích gọi họ là ba mẹ nuôi nên cứ gọi là ba mẹ (Au: sao giống con rễ gọi trước cho quen vậy trời).

Tuấn Khải và Y Thần ra công viên gần nhà nơi 2 người hay ra chơi mỗi lúc rảnh, đang chơi đùa vui vẻ bỗng có một cô bé gái đi tới chỗ 2 người bắt chuyện.

- 2 cậu có thể cho mình chơi cùng không? – cô bé lên tiếng.

- A tất nhiên là được rồi – Y Thần lên tiếng – mà cậu tên gì? Tớ tên Rose, anh ấy tên Karry *chỉ Khải*.

- Tớ tên Âu Ngọc Băng, mọi người hay gọi tớ là tiểu Băng a – cô bé lên tiếng trả lời Y Thần nhưng không nhìn cô mà nhìn Tuấn Khải.

- Cậu bao nhiêu tuổi thế? Tớ 7 tuổi còn anh ấy 8 tuổi a.

- Tớ....tớ cũng 7 tuổi – cô bé thấy Tuấn Khải nhìn mình thì ngượng ngùng đỏ mặt nói lắp bắp.

- Ukm hihi sao này mình làm bạn tốt nha – Y Thần cười tươi nhìn cô bé làm cho ai kia cũng cười theo.

Ngọc Băng thấy từ nãy đến giờ một lời Tuấn Khải cũng không chịu mở miệng, cô nhìn anh sau đó quay sang Y Thần.

- Hình như anh ấy không thích tớ thì phải, từ nãy đến giờ mình không thấy anh ấy nói chuyện.

- Karry à, cậu đừng để ý anh ấy, anh ấy không thích nói chuyện với người lạ. Bây giờ chúng ta đi chơi nha.

Cô lôi kéo Ngọc Băng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, đến nỗi Tuấn Khải đuối sức không chạy theo kịp 2 người. Tuấn Khải đi phía sau, thỉnh thoảng Ngọc Băng hay quay đầu lại nhìn anh.

- Rose sao cậu không chờ anh Karry đi cùng mình – Ngọc Băng quay sang hỏi cô.

- Ừ vậy mình đứng đây chờ Karry ha – cô cười tươi.

Tuấn Khải chạy lại phía cô, lấy tay quệt mồ hôi trên trán mình, thấy trên trán cô nhễ nhại mồ hôi anh lấy tay lau mồ hôi cho cô nói.

- Rose anh chạy theo em mệt quá, không chạy nữa, không chơi nữa đi về thôi.

- A Karry, không chịu đâu, ở đây chơi nữa đi, ở đây chơi nữa đi mà.

Cô lay lay cánh tay của anh, gương mặt nũng nịu nhìn anh làm anh bật cười.

- Thôi được rồi, nhưng hứa với anh là không được chạy nữa nghe chưa, Rose chạy nữa anh dẫn Rose về đó.

- Vâng ạ - cô gật gật đầu nhìn anh – nhưng mà Rose khát nước, Karry đi mua nước cho Rose nha.

- Ừ chờ anh một chút.

Nói rồi Tuấn Khải bước đi, anh vừa rời đi Ngọc Băng đã lên tiếng.

- Hình như anh Karry rất chiều cậu?

- Ừ, Karry rất thương mình, Karry hay dẫn mình đi chơi nè, hay dẫn mình đi ăn kem còn không khi nào mắng mình nữa....

Cô kể những chuyện Tuấn Khải làm cho mình, làm Ngọc Băng bên cạnh rất buồn.

- Cậu sướng thật nha, có anh hai tốt như vậy.

- Anh hai nào, ý cậu nói là Karry à – cô ngạc nhiên nhìn Ngọc Băng.

- Còn không phải sao, anh Karry không phải là anh hai cậu à.

- Tất nhiên là không phải rồi a, Karry là bạn từ nhỏ chơi chung với mình đó, không phải anh hai mình đâu.

- Anh mua nước về rồi đây này.

Tuấn Khải trên tay cầm 3 chai nước suối đưa cho Y Thần, trên tay còn cầm theo cây kem socola.

- Của Rose này, ăn xong rồi uống nước.

Anh chu đáo mở chai nước cho cô.

- Băng Băng cậu ăn kem không, uống nước không?

- Kem đó anh Karry mua cho cậu mà?

- Không sao đâu, để tớ nói Karry mua cho tớ cây khác cũng được a – cô vui vẻ đưa cho Ngọc Băng cây kem tiện thể đưa luôn chai nước xong quay sang Tuấn Khải – Karry, mua kem nữa, mua cho Karry nữa nha.

- Ừ chờ anh một chút.

Tuấn Khải chạy đi mua kem, sau đó cả ba người chơi đùa vui vẻ với nhau.

----------------------------------------END CHAP 14---------------------------------

Mọi người có muốn biết cô bé đó là ai, tốt hay xấu và chuyện gì sẽ xảy ra không?

--------------------------------------

mong nhận được vote và cmt của m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro