CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ =))

------------------------------------------

Một tháng sau, Tuấn Khải và Y Thần ngày nào cũng chờ Ngọc Băng ở ngoài công viên chơi. Tuấn Khải bây giờ có thể cùng Y Thần và Ngọc Băng chơi đùa vui vẻ nhưng anh vẫn rất ích khi nói chuyện với Ngọc Băng. Còn Ngọc Băng trước lúc bắt chuyện với Tuấn Khải cô đã rất thích anh, ngày nào cô cũng ra công viên ngồi ngắm nhìn anh. Tưởng Tuấn Khải và Y Thần là 2 anh em nên cô đến bắt chuyện với họ, hiên tại bây giờ cô rất thích Tuấn Khải.

- Ngọc Băng sắp trễ rồi đi về thôi con – một người đàn ông và một người phụ nữ tầm cỡ ngoại cô bước đến.

- A baba, baba về khi nào vậy? – cô vui vẻ tươi cười nhìn người đàn ông vừa được gọi là baba.

- Con chào chú, cháu chào bà ạ - Tuấn Khải và Y Thần cuối thấp người chào 2 người.

- 2 đứa này là.... – ba Ngọc Băng hỏi

- 2 người này là bạn con đó baba.

- Ừ thôi về thôi con.

- Dạ, chào 2 cậu tớ về nhé – cô tươi cười nói với 2 người, sau đó quay sang người phụ nữ già – bà vú, tôi muốn ăn mì ý xào, bà bảo đầu bếp làm cho tôi có biết chưa.

- Dạ thưa cô chủ nhỏ.

3 người rời đi để Tuấn Khải và Y Thần ở đó, Tuấn Khải quay sang Y Thần nói.

- Bạn của Rose đúng thật là một người không tốt, chúng ta đi về thôi.

Nói rồi anh bỏ đi trước, Y Thần chạy theo phía sau cùng về nhà.

* Ở nhà Ngọc Băng.

- Con thích thằng nhóc lúc nãy phải không? – ba Ngọc Băng – Âu Bảo lên tiếng. Âu Bảo là một người buôn lậu ma túy và vũ khí, ông làm ăn phi pháp nhưng ngụy trang là một công ti. Ông còn có một băng nhóm xã hội đen chuyên đi bảo kê các sòng bạc và các quán bar nhỏ.

- Baba hay thật nha, cậu ấy thật dễ thương phải không baba. Nhưng mà con ghét nhỏ đi chung với anh ấy lắm, nhỏ đó lúc nào cũng được cậu ấy quan tâm – Ngọc Băng lên tiếng, khi nhắc đến Y Thần là một bộ dạng câm ghét (Au: còn nhỏ mà đã vậy rồi).

- Vậy con định làm sao? Có cần ba xử lí giùm không?

- Baba tốt nhất làm cho nhỏ đó biến mất khỏi thế gian này luôn đi, để không còn ai tranh giành anh ấy với con.

- Nhìn 2 đứa chắc cũng không phải con nhà giàu có gì đâu, chuyện làm nó biến mất ba sẽ giúp con.

Bà vú đứng ở phía sau bức tường nghe 2 người nói chuyện thì lo sợ cho cô bé lúc nãy. Bà biết Ngọc Băng là một đứa không như những đứa trẻ khác, cô kiêu căng, lúc nào cũng lấy gia đình mình ra uy hiếp những người bạn của cô. Cũng bởi tính tình như thế nên cô không có bạn, nếu có cũng chỉ là những đứa tiểu thư lúc nào cũng kiêu căng như cô.

.

.

.

.

.

Hai tuần sau.....

Kể từ ngày Ngọc Băng nói chuyện với ba cô, ngày nào Y Thần và Tuấn Khải cũng xảy ra chuyện. 2 người không bị một đám người chặn đường thì cũng là cảnh cáo Y Thần không được chơi cùng Tuấn Khải nữa. Ngọc Băng kể từ ngày đó cũng lộ ra bản chất thật của mình, trước mặt Tuấn Khải vẫn cười nói vui vẻ với Y Thần nhưng sao khi anh quay đi mua nước thì cô cảnh cáo Y Thần.

- Tôi cảnh cáo cậu không được chơi chung với anh Karry nữa.

- Tại sao chứ, Karry là bạn của tớ, cậu không có quyền đó.

- Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không tránh xa Karry ra thì đừng trách tôi. Còn nữa, nếu Karry quay trở lại cậu không được nói với anh ấy.

Ngọc Băng kiêu ngạo lên tiếng, Y Thần khi nghe Ngọc Băng nói mắt cô đã đỏ hoe, vốn cô là một cô bé yếu đuối lúc nào cũng được Tuấn Khải che chở bảo vệ, khi nghe những lời như vậy ai mà không buồn chứ. Khi Tuấn Khải quay trở lại trên mặt Ngọc Băng là nụ cười giả tạo.

- A anh Karry anh quay lại rồi à, đi có mệt không anh

Ngọc Băng chạy lại chỗ Tuấn Khải, cô định lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình lau mồ hôi cho anh thì anh gạt phắt tay cô ra chạy lại phía Y Thần.

- Rose.....Rose có sao không, sao mắt Rose đỏ hoe vậy, có chuyện gì nói cho anh biết nào, chuyện gì đã xảy ra với Rose vậy.

Tuấn Khải lo lắng khi thấy mắt cô đỏ hoe.

- A Rose không sao, chỉ là khi nãy không cẩn thận để cát bay vào thôi.

Cô ngượng cười nhìn Tuấn Khải, bắt gặp thấy ánh mắt Ngọc Băng đang trừng mình cô sợ sệt nép sát vào người Tuấn Khải. Tuấn Khải thấy điều bất thường từ cô anh đứng dậy chìa tay ra trước mặt cô.

- Này, anh cùng Rose đi về, không ở đây chơi nữa.

- Vâng ạ.

2 người dắt tay nhau đi trên đường về, đang băng qua đường bỗng có một chiếc xe chạy lại phía Y Thần anh hốt hoảng ôm cô vào lòng cả 2 té vào lề đường.

- Rose....Rose em có sao không? – anh lo lắng nhìn cô.

- Hihi có Karry bảo vệ Rose làm sao xảy ra chuyện được a. – cô cười tươi nhìn anh.

- Nhưng chân Rose bị thương kìa, hay để anh cõng Rose nha.

- Vâng ạ.

Tuấn Khải cõng Y Thần trên lưng, hai người cứ đi thong thả về nhà, anh đau xót khi thấy chân Y Thần bị thương.

.

.

.

.

.

Hôm nay Tuấn Khải và Y Thần không ra công viên chơi nữa mà hai người đi lanh quanh gần nhà chơi. Do sự việc hôm bữa Y Thần xém bị tai nạn nên ba mẹ Tuấn Khải một mực không cho 2 người ra công viên nữa. Tuấn Khải và Y Thần chạy nhảy trên đường mà không hay biết có người đang dõi theo 2 người.

- Aaaaaaaa các người là ai mau thả tôi ra.....aaaaaaaa – tiếng hét của Y Thần thất thanh.

- Các người là ai, mau thả em ấy ra, thả em ấy ra.

Tuấn Khải chạy đến đánh thùm thụp vào chân bọn người mặc áo đen đang bắt Y Thần. Một nhóm người khoảng 5, 6 người cao to mặc mày bậm trợn xốc áo Y Thần lôi đi, khi thấy Tuấn Khải sợ bị lộ nên bắt anh đi theo.

Vương Nguyên đứng từ xa thấy cảnh tượng ấy, cậu chạy ngay về nhà báo cho mọi người biết. Khi mọi người đến nơi cũng là lúc không thấy bóng dáng ai chỉ có chiếc kẹp của Y Thần do khi nãy dãy dụa mà rớt.

Gia đình 2 bên lo lắng không thôi, ba Tuấn Khải điều động tất cả mọi người tìm cho bằng được Tuấn Khải và Y Thần thì thôi. Cùng lúc này trong một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô.

- Các người mau thả chúng tôi ra, nếu cha tôi mà tìm ra được các người không sống yên đâu.

Tuấn Khải hét lên với bọn bắt cóc, bọn chúng đang ở ngoài cứ nghe tiếng hét của Tuấn Khải và tiếng khóc của Y Thần, tức giận bọn chúng mở cửa bước vào tát vào mặt Tuấn Khải.

- Bọn nhải chúng mày, tốt nhất nên câm miệng lại đi, nếu không tao cắt lưỡi chúng mày đó – tên bắt cóc quát.

- Ông không được đánh anh ấy, Karry anh có sao không – Y Thần lo lắng chạy lại bên Tuấn Khải.

- Mày im, sắp chết đến nơi rồi mà còn lo lắng cho thằng nhải này à – tên bắt cóc trợn mắt chỉ tay vào mặt Y Thần.

- Ai cho ông đánh cậu ấy HẢ?........

Số phận của Tuấn Khải và Y Thần sẽ ra sao đây khi hiện tại 2 người còn quá nhỏ, họ sẽ làm gì để đối phó với bọn người bắt cóc. Tại sao bọn chúng phải bắt anh, còn người mới vừa bước vào, đó là ai. Tất cả sẽ có trong chap sau m.n nhớ chờ au nha.

----------------------------------END CHAP 15---------------------------------------

mong nhận được vote và cmt cũa m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro