CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con au vô dụng này lại xuất hiện rồi đây ah~. chúc m.n đọc truyện vui vẻ =))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ting....

Đèn trong phòng vụt tắt, cửa phòng cấp cứu được mở ra.

- Con tôi sao rồi bác sĩ – tất cả môi người đồng thanh hỏi một câu hỏi ngay khi thấy bác sĩ bước ra.

- Cuộc phẩu thuật thành công, 2 bé bị đánh ngay đầu quá mạnh tích tụ máu bầm, chúng tôi đã lấy ra được. Trường hợp bé trai, do để quá lâu nên có phần nghiêm trọng hơn, nếu như không đem cậu bé đến kiệp lúc tôi e là khó giữ mạng sống. 2 cháu bé khi nào tỉnh lại mới có thể biết tình trạng có ổn không, có thể về sau sẽ để lại di chứng cho 2 người.

- Vậy khi nào con tôi mới tỉnh lại – ba Y Thần lên tiếng hỏi.

- Chuyện này, tôi cũng không biết, có thể 1 tuần, 1 tháng, 1 năm hoặc có thể cả đời 2 đứa cũng không tỉnh lại, chuyện này phải phụ thuộc vào ý chí của 2 bé, tôi mong mọi người có thể thường xuyên nói chuyện với 2 cháu nhiều hơn. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.

.

.

.

.

.

.

.

Phòng bệnh của Y Thần và Tuấn Khải là 2 phòng đơn thuộc hạng Vip, nằm kế bên nhau.

- Hồng Uyển, em cùng Hoa Mể dẫn tiểu Nguyên về trước đi, anh cùng Vương Hải ở đây trông 2 đứa nhỏ này được rồi – Vương Minh lên tiếng kêu vợ mình cùng bà Hoa Mể dẫn Vương Nguyên về trước.

- Vâng ạ, tý chiều em sẽ vào xem 2 đứa nhỏ như thế nào.

.

.

.

.

.

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Y Thần và Tuấn Khải bị bắt cóc, hiện tại 2 người vẫn chưa tỉnh. Còn về phần Âu Bảo, sau khi biết ông là người hại con gái và con trai mình Vương Minh và Vương Hải đã sai người bắt ông ta, còn vạch trần tội lỗi của ông ta trước pháp luật.

Vương Nguyên từ ngày Y Thần bị như vậy cậu trở nên lạnh lùng, ít cười, ít nói, hằng ngày chỉ vào bệnh viện chăm sóc em gái mình.

Hôm nay vẫn như thường ngày, cậu vào viện thăm em gái mình, vừa bước vào phòng bệnh cậu thấy cô đang ngồi thơ thẩn trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Y.....Y Thần, em....em tỉnh lại rồi sao – cậu chạy đến bên giường bệnh ôm cô vào lòng.

- Anh 2, sao em lại ở đây vậy? – cô nhìn cậu gây thơ hỏi.

- Em không nhớ vì sao mình lại vào đây sao? – cậu nghi hoặc nhìn cô, nhưng đáp lại chỉ có cái gật đầu nhẹ từ cô.

- Thật ra.....thật ra em...em bị tai nạn nên phải nhập viện, em hôn mê cũng được 1 tháng rồi đó – cậu ấp úng nhìn cô, quyết định giấu mọi thứ. – em ở đây nghỉ ngơi đi, để anh đi gọi ba mẹ.

- Vâng ạ.

Nói rồi Vương Nguyên vội vã chạy sang phòng kế bên, đập vào mắt cậu là mọi người đang đứng xung quanh Tuấn Khải với khuôn mặt lo lắng.

- Ba mẹ, tiểu Y đã tỉnh dậy rồi – cậu nói gấp gáp với mọi người.

- Thật....thật sao, tiểu Thần đã tỉnh lại rồi à – mẹ cô lắp bắp lên tiếng.

- Tiểu Y, tiểu Thần, đó là ai vậy? Mà các người là ai, tại sao tôi lại ở đây – Tuấn Khải khó khăn lên tiếng.

- Tiểu Khải, thật con không nhớ gì sao? – mẹ anh lên tiếng.

- Để con đi gọi bác sĩ, ba mẹ 2 người qua bên phòng Y Thần đi, em ấy tỉnh rồi đó ạ.

...........

Sau khi bác sĩ khám xong cho 2 người ông lắc đầu nói.

- Theo như tôi đã nói với mọi người, 2 cháu có thể sẽ có di chứng, trường hợp của cháu gái, cô bé bị mất đi một phần kí ức về một người nào đó. Còn cháu trai bị nặng hơn cậu bé đã bị mất hoàn toàn kí ức về mọi người.

Nghe bác sĩ nói xong Vương Nguyên lên tiếng.

- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói.

- ........... – mọi người im lặng nghe cậu.

- Nếu như người Y Thần quên là Tuấn Khải vậy bây giờ cứ để tự nhiên đừng ai nhắc đến cậu ấy nữa, nếu như thật sự 2 người có duyên sau này chắc chắn em ấy sẽ nhớ. Còn Tuấn Khải, ba mẹ nuôi, con nghĩ ba mẹ nên cho cậu ấy sang nước ngoài chừng vài năm, để chuyện này lắng xuống sẽ để cậu ấy về nước – Vương Nguyên nói ra suy nghĩ của mình, thật sự cậu không muốn em gái mình chịu khổ nếu cứ ở bên cạnh Tuấn Khải.

Mọi người ở đây ai cũng đồng ý với ý kiến của cậu.

.

.

.

.

.

2 tuần sau...

Hôm nay là ngày xuất viện của Y Thần và Tuấn Khải, theo như lời Vương Nguyên nói, ba mẹ Tuấn Khải cho anh sang Anh Quốc du học trong vòng 7 năm, khi nào lên cấp ba sẽ cho anh về nước, còn Y Thần sau khi xuất viện vẫn ở nhà của Tuấn Khải, nhưng cái gì liên quan đến 2 người gia đình Tuấn Khải đã cất kĩ hết.

--------------------------------------trở về hiện tại-------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tuần, vẫn như mọi ngày cô dạy sớm đi đến trường, nhưng có một điều rất lạ nha. Khi cô và Thiên Tỉ vừa bước vào mọi người nhìn cô với ánh mắt khác thường, cô thắc mắc quay sang Thiên Tỉ.

- Tiểu Thiên, có chuyện gì mấy người này nhìn tôi dữ vậy?

- Còn không phải sao, hôm qua ai là người vinh dự được "NAM THẦN" mời khiêu vũ chứ - cậu nhìn cô cười cười nói còn nhấn mạnh chữ "nam thần" làm cô nỗi gai ốc.

- Anh ta á, là nam thần cái gì chứ, suốt ngày mang bộ mặt lanh tanh, anh ta là người đến từ Nam Cực, anh ta sống chung với chim cánh cụt hahahah – cô nói xong tự cười một mình, cảm nhận ở phía sau có một luồn sát khí đang tỏa ra xung quanh mình, cô quay mặt lại xem.

- Em mới nói ai đến từ "NAM CỰC", ai sống chung với "CHIM CÁNH CỤT" HẢ? – mặt anh hiện tại còn đen hơn đít nồi trừng mắt nhìn cô.

- Ahahah chết cậu rồi, tôi đi trước đây, chúc cậu thượng lộ bình an, bye.

Nói rồi Thiên Tỉ chạy cái vèo lên lớp, trong lòng thầm cầu bình an cho Y Thần. Còn cô nhìn Thiên Tỉ chạy đi mà nghiến răng ken két, trong lòng hỏi thăm 3 đời tổ tong nhà cậu.

- Ơ....hihi.....em.....em đâu có nói ai đâu – cô cười hì hì nhìn anh ấp úng nói. – trên lớp em còn có chuyện, em đi trước nha.

Không kiệp để anh trả lời, cô chạy cái vèo lên lớp. không chạy không được a, nếu như mà để anh bắt được là cô thảm đó, sẽ bị anh phạt đó, nên tốt nhất chạy là thượng sách.

Lớp 12A1

- Ê Vương Nguyên – đang đi bỗng Tuấn Khải kêu cậu lại.

- Chuyện gì vậy Khải?

- À....ùm....chiều nay cậu rảnh không? – anh ấp a ấp úng hỏi cậu.

- Chiều nay à, nếu không có đi học thì tôi cũng rảnh, có gì không?

- À tôi....tôi định rủ cậu đi chơi đó mà.

- Để xem đã, hình như chiều nay khối 11 cũng được nghỉ, nếu Y Thần đi thì tôi mới đi được a.

- Được, vậy sau khi tan học, tôi chờ mọi người.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi tan học...

mèngxiǎng qǐháng nà yī miǎo

fàn qǐ wǒmen jiǔwéi de xīntiào

zhège jiāo'ào shíkè liǎn shàng wéixiào

zhànfàng yào ràng quán shìjiè zhīdào

yīlù yǒu nǐ de jìhào

shì bǐcǐ zuì jiānqiáng de yīkào

háo wú bǎoliú hù tǐng dào zuìhòu yī miǎo

jiāo'ào de qīngchūn gòngtóng dǎzào

chàng chàng chàng shì wǒmen de xùnhào.......

(Nâng Cánh Ước Mơ)

À vâng đó là tiếng nhạc chuông điện thoại của Y Thần

"Alo"

"Tiểu Y đi chơi không?"

"Cũng được a, để em kêu Thiên Tỉ đi cùng"

"Ừ nhanh đó, anh chờ 2 đứa"

Sau khi kết thúc điện thoại cô quay sang Thiên Tỉ

- Tiểu Thiên đi chơi, ra trước trường anh 2 đang ở đó.

- ..........

Không để Thiên Tỉ trả lời cô trực tiếp nắm tay cậu lôi đi. Khi 2 người ra tới trước cổng trường thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên, còn có cả.....Nhược Hạ. Trong lòng cô khó chịu khi thấy Nhược Hạ đứng kế bên anh, còn anh khi thấy cô nắm tay Thiên Tỉ cũng khó chịu không kém nhưng không xuất hiện ngoài mặt.

-----------------------------------------------END CHAP 17---------------------------------------------

mong nhận được vote và cmt của m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro