CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành thật xin lỗi m.n vì bây giờ mình mới đăng chap mới. do dạo này kiểm tra 1 tiết liên tục với cả đang lúc cao trào sắp thi cử nên mình mới chậm trễ như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- 5 người, làm sao đi? – cô hỏi anh, mặt lanh tanh.

- Hay là cậu đi cùng Thiên Tỉ và Vương Nguyên, tôi đi cùng anh Khải – Nhược Hạ chen vào nói.

- À hay là anh 2 đi cùng Tuấn Khải nha, em đi cùng Thiên Tỉ - cô nhìn chằm chằm Nhược Hạ nở nụ cười.

- Ừ như thế cũng được – Tuấn Khải lên tiếng.

- Bây giờ đi đâu? – vẫn cái giọng lanh tanh đó cô hỏi Tuấn Khải.

- Bây giờ tụi mình đi ăn sau đó đi đến KR chơi game nha.

- Ừ cứ vậy đi.

.

.

.

Nhà hàng Angel.

Cả 5 người bước vào làm ai cũng phải nhìn, 2 người thiếu niên cao lãnh, lạnh lùng, người thiếu niên còn lại dễ thương như thiên thần, 1 cô gái lạnh lùng nhưng rất xinh đẹp nắm tay đi cùng người thiên niên cao lãnh, cô gái còn lại ra vẻ ta đây khoát tay thiếu niên cao lãnh còn lại.

Họ chọn cho mình một chiếc bàn khuất nhất gần cửa sổ nhưng có thể nhìn được hết toàn bộ nhà ngồi xuống. Người phục vụ nhanh nhảu đưa thực đơn cho họ chọn món.

- Mọi người ăn gì? – Tuấn Khải lên tiếng hỏi.

- Gì cũng được – Y Thần lạnh lùng lên tiếng (Au: từ lúc thấy cảnh đó Y Thần của ta ghen rồi a).

- Tôi cũng vậy – Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên lên tiếng.

- Em muốn ăn lẩu tứ xuyên, hoàng thánh........

Quạ.....quạ.......quạ......

Nghe Nhược Hạ gọi toàn những món Trung Quốc mọi người ở đây quạ bay đầy đầu.

- Xin lỗi tiểu thư, nhà hàng chúng tôi không có những món đó – người phục vụ cuối đầu nói.

- Các người mở nhà hàng làm gì, đến những món đó mà cũng không có, vậy mở nhà hàng làm chi nữa – Nhược Hạ hét lên làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn đến bàn cô.

- Xin lỗi nhà hàng chúng tôi là nhà hàng tây, chỉ phục vụ những món tây, món Trung Quốc chúng tôi không có – người phục vụ khó chịu lên tiếng.

- Cho chúng tôi 5 phần pít tết – Tuấn Khải lên tiếng khi thấy tình hình không ổn.

Người phục vụ rời khỏi nơi, bàn ăn trở nên im lặng đến lạ thường, Y Thần, Thiên Tỉ và Vương Nguyên 3 người lấy điện thoại ra chơi game bỏ mặc Nhược Hạ và Tuấn Khải. Được một lúc thì thức ăn mang lên.

- Chúc quý khách ngon miệng – người phục vụ lên tiếng sau đó rời đi.

Y Thần nhìn dĩa pít tết trang bàn mà trầm mặc không đụng đến, thấy thế Vương Nguyên hỏi.

- Sao vậy?

- Không muốn ăn.

Lúc này Thiên Tỉ đang cắt đĩa pít tết của mình.

- Nhóc con, của cậu nè, ăn đi tý mua kẹo cho ăn.

- Thật a – cô mở to mắt nhìn cậu.

- Gạt cậu làm gì – Thiên Tỉ lấy tay xoa đầu Y Thần.

- Được tôi ăn liền – cô tươi cười nhìn Thiên Tỉ sau đó từ từ ăn.

Còn Tuấn Khải, ăn định cắt thịt đưa Y Thần nhưng thấy Thiên Tỉ đưa cô cô liền vui vẻ nhận liền buồn bực, sẵn tay anh đưa đĩa pít tết cho Vương Nguyên.

- Vương Nguyên tôi cắt giúp cậu rồi này, ăn phần này đi, đưa của cậu cho tôi.

Sau câu nói của Tuấn Khải mắt mọi người đều trợn tròn, miệng thì có thể nhét nguyên quả trứng vào.

- Anh hai, anh có sức quyến rũ ghê gớm thật – Y Thần vỗ vai Vương Nguyên vài cái lắc đầu.

Hiện tại bây giờ Vương Nguyên vẫn còn đang trong tình trạng hóa đá nên không nói được gì.

.

.

.

.

.

.

Trung tâm KR.

Nơi này là một trung tâm lớn nhất thành phố, nó có 10 tầng. Từ tầng 1 đến tầng 8 là chỗ bán quần áo, giầy dép, nữ trang, điện thoại, ăn uống. Tầng 9 và Tầng 10 là khu giải trí, và phòng chiếu phim.

- Thần Thần, lại đi tôi dẫn cậu đi mua thẻ chơi game – Thiên Tỉ lôi Y Thần đi mua thẻ.

- Vương Nguyên, tôi cùng cậu đấu bóng rổ xem ai chiến thắng – Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên lôi đi mua thẻ sau đó lại chổ bóng rổ.

Trong lúc 4 người ai cũng có cặp một mình Nhược Hạ bị đứng lẻ loi, thấy anh đang chơi bóng rổ nên cô lại, hết cổ vủ thì hú hét làm anh không tài nào tập trung được. Còn Vương Nguyên đang tập trung chơi bị Y Thần và Thiên Tỉ lại quấy rối cũng không chơi được nên 2 người đành nghỉ kiếm trò khác chơi.

Mọi người chơi hết trò này đến trò khác, ai cũng vui vẻ chỉ riêng có Y Thần và Tuấn Khải thì hết mặt hầm hầm tới lạnh lùng. Vì sao ư? Rất đơn giản a, Tuấn Khải thấy Y Thần nắm tay Thiên Tỉ đi hết chỗ này đến chỗ khác thì trong lòng khó chịu vô cùng nên anh quay sang nắm tay Nhược Hạ và......Vương Nguyên đi (Au: ôi mạ ơi, một mình Tuấn Khải nắm tay 2 đứa). Y Thần khi thấy Tuấn Khải nắm tay Nhược Hạ cũng không vui vẻ gì bỏ mặc 3 người bọn họ lôi Thiên Tỉ đi trước.

Chơi chán chê, đã đời (muốn hết cái khu của người ta), lúc này Y Thần mới lên tiếng.

- Đói bụng – cô phồng má, nũng nịu nhìn Vương Nguyên, cái tay thì lắc lắc tay Thiên Tỉ.

- Ê nhóc, cậu đang nói chuyện với tôi hay anh Nguyên vậy – Thiên Tỉ thấy Y Thần nói chuyện mắt thì nhìn Vương Nguyên nhưng tay lại lắc lắc tay mình nên thắc mắc hỏi.

- Cả 2 a.

- Được, vậy bây giờ lập tức đi ăn – Vương Nguyên lên tiếng, nhìn Y Thần cười.

- Muốn ăn gì đây? – Thiên Tỉ hỏi cô.

- Kem.

- DẸP – Thiên Tỉ và Vương Nguyên đồng thanh.

- Tôi nghĩ chúng ta đi ăn món Pháp đi – Thiên Tỉ lên tiếng.

- KHÔNG – lần này là Tuấn Khải và Y Thần đồng thanh.

- Lí do - Vương Nguyên đã biết lí do Y Thần không ăn được món pháp, nhưng còn Tuấn Khải anh rất thắc mắc nha.

- CAY – đồng thanh lần 2.

- Vậy thì bây giờ ăn cái gì đây? – Nhược Hạ khó chịu lên tiếng.

- Đi ăn món Trung Quốc – Vương Nguyên lên tiếng.

Thế là cả bọn kéo nhau đến một nhà hàng Trung Quốc.

.

.

.

.

.

Sau khi 5 người ăn uống no nê, Tuấn Khải đưa ra ý kiến.

- Tới bar chơi? – anh nhìn 4 người còn lại.

- Được – Vương Nguyên đồng ý, Y Thần và Thiên Tỉ không có ý kiến.

- Đó là đâu vậy anh? – Nhược Hạ giả đò gây thơ hỏi.

- Cô có đi không? – thay vì trả lời, anh hỏi ngược lại cô.

- Đi...đi chứ, anh đi đâu em sẽ theo đó – Nhược Hạ nhìn anh tươi cười.

"Đồ giả tạo" Y Thần khó chịu lầm bầm.

.

.

.

.

.

.

Sau khi mọi người thanh toán tiền xong liền kéo nhau ra xe, trên xe Thiên Tỉ và Y Thần.

- Tiểu Thiên vòng xe lại, đi về - Y Thần ra lệnh.

- Không đi bar hay sao lại đi về - Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Y Thần.

- Cậu định đến đó với bộ dạng này sao *chỉ vào quần áo 2 người*.

- À biết rồi.

Thiên Tỉ quay đầu xe lại chạy về phía nhà Y Thần, do 2 người đang chạy trước xe của Tuấn Khải nên khi quay xe về chạy ngang qua xe của anh.

.

.

.

.

.

Nhà Y Thần.

- Để tôi lấy đồ anh 2 đưa cho cậu.

Y Thần qua phòng Vương Nguyên lấy quần áo đưa cho Thiên Tỉ, còn mình cũng lấy bộ đồ đi thay. Một lúc sau 2 người bước xuống lầu, Thiên Tỉ mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, mang đôi giầy thể thao màu đen nốt. Y Thần mặc cái áo lệch vai ngắn ở ngoài, trong là áo thun 3 lổ, chiếc quần đen ôm sát và đôi giầy màu đen nốt, trên cổ đeo cộng dây chuyền có mặt cỏ bốn lá lúc nào cũng giấu trong áo.

- Đi thôi, chắc mọi người giờ này tới nơi rồi – Thiên Tỉ nói với Y Thần.

Chiếc moto lao vun vút trên mặc đường xe tan màng đêm yên tĩnh, khoảng 20 phút sau 2 người có mặc ở quán bar Devil. 2 người đem cất xe sau đó cùng bước vào bar, vừa bước vào có một tên chạy lại cuối chào Thiên Tỉ và Y Thần.

-----------------------------------------------------END CHAP 18---------------------------------------------------------

mình xin thông báo với một người một tin cực kì xấu. đó là còn khoảng gần 1 tháng nữa mình thi và không biết là tuần tới mình có kiểm tra không, do đó tuần sau mình sẽ đăng chap 19 và gưng khoảng vài tuần để ôn thi. Sau khi thi xong mình sẽ ngoi lên lại.

Lời cuối cùng, chúc mọi người Cá Tháng Tư vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro