CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi m.n vì ko thể ngoi lên như đã hứa. Do hôm qua ad thi xong đi sinh nhật của tới 8h mấy mới về xong ngủ luôn nên ko thể đăng được.

Còn bây giờ thì vào truyện thôi nào...

-----------------------------

Chiếc moto lao vun vút trên mặc đường xe tan màng đêm yên tĩnh, khoảng 20 phút sau 2 người có mặc ở quán bar Devil. 2 người đem cất xe sau đó cùng bước vào bar, vừa bước vào có một tên chạy lại cuối chào Thiên Tỉ và Y Thần.

- Đại ca, chị Y Thần.

- Ừ, anh Nguyên đâu – Thiên Tỉ gật đầu sau đó hỏi chổ Vương Nguyên.

- Anh Nguyên với anh Khải còn có một cô gái đi cùng anh Khải bọn họ đang ở bàn Vip – tên đó cung kính nói.

- Ừ cậu đi làm việc đi.

Hai người đi đến bàn gần bàn của Tuấn Khải ngồi xuống.

- Đại ca, hai người uống gì? – một tên bước đến cung kính hỏi.

- Cậu uống gì? – Thiên Tỉ hỏi Y Thần.

- Rum – Y Thần nói vọn vẹn một câu......ý nhầm một chữ.

- 1 rum, 1 whisky – Thiên Tỉ nói với hắn.

- Vâng thưa đại ca – Tên đó cuối đầu luôi đi.

Lúc này tại bàn Tuấn Khải, Vương Nguyên thấy Y Thần và Thiên Tỉ chưa tới nên lấy điện thoại ra điện cô.

Tút.......tút........tút........

"Alô" sau một hồi chuông cũng có người bắt máy.

"Y Thần em có đến không?" Vương Nguyên hỏi ngay khi cô bắt máy.

"A anh hai, em có việc nên không thể đến được a".

"Ừ vậy thôi".

"Bye anh hai".

- Sao cậu nói với Vương Nguyên là tớ với cậu đã tới – Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Y Thần, cái con người này hay làm những chuyện người khác khó hiểu mà.

- Không thích, nhìn mặt Nhược Hạ là tớ không ưa rồi – Y Thần bực dọc lên tiếng.

- Đại ca nước của 2 người – đúng lúc này người phục vụ mang nước ra.

Bên bàn Tuấn Khải.

- Tôi đi vệ sinh, 2 người cứ ngồi ở đây – Vương Nguyên lên tiếng, sau đó bước vào nhà vệ sinh.

- Anh Khải, ở đây lúc nào cũng ồn ào như vậy à? – Nhược Hạ giả bộ gây thơ ngồi sát vào người Tuấn Khải.

- Ừ, đây là bar, không ồn ào vậy chứ cô nghĩ thế nào.

-...........

Reng.........Reng..........Reng.........

Điện thoại Tuấn Khải vang lên, anh quay sang cô ả.

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại, cô ở yên đây, cô mà đi lung tung có chuyện gì tôi không giải quyết được đâu – Tuấn Khải căn dặn cô ả.

- Dạ vâng em biết rồi.

Chỉ chờ có nhiêu đó, Tuấn Khải vừa rời đi cô liền ra sàn nhảy, chiếc áo sơ mi trắng được cô gở 2 nút dưới cột lên hở rốn. Cô uốn éo theo từng điệu nhạc xem ra rất điêu luyện. Mọi người ở đây la hét cổ vũ kịch liệt.

Thấy quán ồn ào hẳng ra Y Thần tò mò nhìn theo nơi phát ra những tiếng ồn ào đó, đập vào mắt cô là thân hình của Nhược Hạ đang uốn éo cùng một đàn ông. Áo khoát ngồi của đồng phục bị cô cởi ra, cà vạt cũng được cởi ra từ lúc nào, áo sơ mi trắng bỏ ngoài, không những vậy mà còn bị Nhược Hạ cởi vài nút sau đó cột lên. Nhìn Nhược Hạ bây giờ đúng chất dân chơi.

- Oh thì ra là Lâm Nhược Hạ.

Y Thần cười nửa miệng nói nhỏ đủ mình nghe, sau đó cô lấy điện thoại ra quay lại cảnh đó.

Khoảng 30 phút sau Tuấn Khải vào, lúc này Nhược Hạ đã trở về trạng thái con gái gây thơ rồi, cô đang khuấy khuấy li nước cam của mình. Còn Vương Nguyên đang ngồi bấm điện thoại, chuyện của Nhược Hạ lúc nảy uốn éo cậu đều thấy tất cả.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Sân trường Bát Trung.

Hôm nay sân trường rất chi là nhộn nhịp, khi xe của Thiên Tỉ chạy vào không nhờ có bảo vệ đuổi học sinh đi bớt chắc là xe cậu không thể qua lọt rồi. Y Thần thấy thế thắc mắc quay qua hỏi Thiên Tỉ.

- Thiên Thiên, làm gì hôm nay sân trường đông học sinh quá vậy?

- Cậu không biết gì sao? – cậu hỏi ngược lại Y Thần.

- Không, có chuyện gì à? – cô gây thơ hỏi.

- Hôm nay là ngày học sinh trường ở Bắc Kinh sang Trùng Khánh giao lưu, nghe nói học sinh ở Bắc Kinh toàn trai xinh gái đẹp, bọn họ không tụ tập đông ở đây mới lạ.

- Ohhhh ra là thế - Y Thần gật đầu tỏ vẻ hiểu.

- Không định xuống à?

Thiên Tỉ quay sang hỏi cô, hiện tại hai người đang ngồi trong xe a, mà còn là ở giữa sân trường bao quanh là rất nhiều học sinh nam và nữ. Khi học vừa bước xuống xe, cùng lúc đó cũng có khoảng mười chiếc xe chạy vào sân trường tạo thành một hàng dài. Tất cả học sinh trong xe bước ra làm mọi người ai cũng trầm trồ khen gợi còn có cả tiếng la hét, ánh mắt hình trái tim đang bắn về phía họ.

- Xin chào, mọi người từ trường Bắc Kinh đến đây? – Tuấn Khải từ từ tiến lại chàng trai đứng ở chiếc xe đầu hỏi.

- À phải là tôi, cho hỏi anh là...... - chàng trai hỏi lấp lửng.

- Xin giới thiệu tôi là Vương Tuấn Khải, chủ tịch hội học sinh trường Bát Trung – Tuấn Khải đưa tay ra bắt.

- Tôi tên Đinh Tiểu Kỳ, chủ tịch hội học sinh trường ở Bắc Kinh – Tiểu Kỳ đưa tay ra bắt lại.

- Mời mọi người theo tôi lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp – anh nói với Tiểu Kỳ, sau đó quay qua đám học sinh đang có mặt ở đây – hết chuyện rồi, bây giờ mọi người có thể về lớp?

Tất cả mọi người mau chóng rời đi, Thiên Tỉ và Y Thần đang đứng ở sân trường cũng nhanh chóng lên lớp để kịp giờ học.

.

.

.

.

.

Giờ ra chơi:

Reng......reng.......reng...........

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho học sinh đến giờ giải lao, mọi người lao ra như đàn ong vỡ tỏ để xuống căn teen. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng quay sang chỗ Y Thần.

- Thần Thần qua lớp Nhã Đình chơi – Thiên Tỉ ru rê.

- Ok.

......

- Nhóc con hai đứa lên đây làm gì? – Vừa thấy Thiên Tỉ và Y Thân Vân Nhi đã hỏi hai người.

- Lên đây chơi, không cho vậy tụi em về đây – Y Thần tỏ vẻ nhận dỗi Vân Nhi.

- Ê ê ê từ từ đã, đi đâu mà vội vàng, có gì vào lớp rồi mình nói chuyện – Vân Nhi lôi cô vào lớp.

3 người cùng nhau bước vào lớp, vừa vào Y Thần thấy Tuấn Khải, cô không nói gì đi thẳng qua mặt anh. Tuấn Khải khi thấy Y Thần đi với Thiên Tỉ trong người anh cũng khó chịu, xung quanh anh tỏa ra hàn khí.

- Ủa tiểu Y, có chuyện gì sao em lại qua đây? – Vương Nguyên sau khi thấy Y Thần liền hỏi.

- Qua đây chơi với anh không được à – Thiên Tỉ trả lời thay Y Thần.

- Ừ được, hai đứa cứ tự nhiên.

Nói rồi Y Thần lại chỗ Nhã Đình ngồi chơi tán dốc, cả bọn cười nói vui vẻ. Bỗng điện thoại Y Thần vang lên.

[Nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào con tim

Từng nhịp, từng nhịp lên tiếng

Giấc mơ tôi đang tìm kiếm

Chờ nắng lên, xoa dịu đi hết nỗi buồn

Nước mắt cứ lặng lẽ rơi

Tương lai biết đi về đâu?

Trên con đường, luôn luôn đầy bao chông gai

Hạnh phúc dường như tan vỡ

Đơn sơ đến đáng sợ

Đẹp biết bao, những lời hẹn ước hôm nào

Bên tôi vẫn luôn có bạn

Mãi mãi không rời xa.

Cho dù bão tố phong ba

Cho dù thiên lão địa hoang

Dù cho biển đá cạn mòn

Dù cho mái tóc đã điểm sương

Vẫn luôn cùng nhau nguyện nắm tay

Bước trên con đường ước mơ

Trải qua những tháng năm mệt nhoài (vẫn) có nhau.....]

- Em ra ngoài nghe điện thoại – Y Thần nói với Vương Nguyên.

"Alo" Y Thần nghe máy.

"Tao cho mày 15 phút để tới nhà kho cũ của trường, nếu không con Hân Hân bạn mày......"

"Khoan đã, TỤI BÂY ĐÃ LÀM GÌ HÂN HÂN HẢ" cô hét lên trong điện thoại.

"Tụi tao đang giữ nó, mày nên mau mau tới nhà kho đi đừng nhiều lời, nếu mày tới trễ........ HAHAHAHA......."

"Được tao tới, tao cấm tụi bây làm hại Hân Hân, ở nhà kho phải không, tao tới liền" Y Thần nói nhanh sau đó cúp máy chạy thẳng tới nhà kho.

.........

- Hahaha mày tới nhanh hơn tụi tao nghĩ đó – một thằng cười lớn nói.

- Tụi bây....hộc.....hộc.....Hân Hân đâu, tao tới rồi......hộc......hộc thả người đi chứ...... - cô vừa nói vừa thở do chạy mệt.

- Được.....hahaha......tao nói mày tới tao thả người khi nào chứ hahahha – tên đó cười lớn.

- HÂN HÂN ĐÂU? – cô tức giận hét lớn.

- Oh hahaha Hân Hân nó ở........ – tên đó nói lấp lửng.

BỐP........

- Tụi bây.....gài tao......

-------------------------------------------------------END CHAP 19-------------------------------------------------

Mong nhận được vote + cmt của m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro