CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều au muốn nói với m.n đó là..........

THÀNH THẬT XIN LỖI M.N

~~~~

- Tụi bây.....gài tao...... - Y Thần đứt quảng nói sau đó ngất lịm đi.

- Tụi bây, quăng nó vô nhà kho sau đó đóng cửa lại – tên lúc nảy lên tiếng ra lệnh.

Sau khi bọn chúng rời đi tên cầm đầu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Thưa tiểu thư đã xong".

Nói xong hắn cất điện thoại nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

...........

- Thiên Tỉ, cậu đã tìm thấy Y Thần chưa – Vương Nguyên lo lắng hỏi Thiên Tỉ.

- Chưa anh Nguyên, em đã tìm hết ngôi trường này rồi cũng không thấy – Thiên Tỉ cũng lo lắng không kém.

Từ lúc ra chơi Y Thần không nói không rằng bỏ đi, khi vào học không thấy Y Thần đâu Thiên Tỉ lo lắng gọi điện báo Vương Nguyên. Hai người bỏ học chạy đi tìm cô từ lúc đó tới giờ, gọi điện về nhà thì quản gia bảo cô chưa về, đi đến những chỗ cô hay đến cũng không thấy. Vương Nguyên thấy bất an trong lòng, nghĩ Y Thần chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.

"Cái gì? Chưa tìm được Y Thần sao" Tuấn Khải đi ngang qua tình cờ nghe Thiên Tỉ và Vương Nguyên nói chuyện. Trong lòng anh trở nên lo lắng và bất an, bây giờ anh biết cảm giác này là gì rồi, anh sợ mất cô, thật sự bây giờ anh rất sợ. Anh biết mình đã yêu cô từ lâu rồi nhưng là bây giờ anh mới nhận ra thôi.

Anh chạy thật nhanh đi tìm cô, phải anh biết cô đang ở đâu. Cô đang ở nhà kho, "làm sao bây giờ, trường có tới tận 5 cái nhà kho, mà mỗi cái lại nằm một góc làm sao mình đi tìm đây. Y Thần, anh cầu xin em, em đừng có xảy ra chuyện gì đó" nói rồi anh chạy thật nhanh đi tìm cô.

........

Y Thần sau khi bị bọn người bắt cóc đánh đến ngất xỉu đến bây giờ cô mới tỉnh lại. Cái đầu tiên cô nhìn thấy là một màu đen u ám, đâu cô đau nhứt, cô lấy tay ôm đầu mình. Bây giờ cô rất sợ, đây là nhà kho cũ, nhà kho đã bị bỏ lâu năm rồi không có ai tới đây cả. Vương Y Thần cô không sợ trời, không sợ đất duy chỉ có sợ ma và bóng tối. Cô từng nghe nói nhà kho cũ từng có người chết, hằng đêm sẽ có tiếng khóc hét thảm thiết, sẽ có cái bóng trắng bay qua bay lại. Nghĩ đến đây cô ngồi bó ngối ôm chặt lấy cơ thể khóc.

- Tuấn Khải....hức.....hức.....anh đang ở.....hức.....đâu vậy.....mau tới cứu em đi.....em sợ....lắm....huhuhu – người đầu tiên cô suy nghĩ trong đầu không phải Vương Nguyên hay Thiên Tỉ mà là Tuấn Khải, cô khó khăn nói trong tiếng nấc sau đó là khóc lớn lên.

............

Tuấn Khải đi tìm hết 5 nhà kho nhưng vẫn không thấy, anh thất vọng ngồi sụp xuống ôm đâu mình. Anh nhớ không lầm là mình đã bỏ quên một căn nhà kho, nhà kho này rất cũ không có người lui tới, thường rất thích hợp là nơi hại người khác. Anh đứng dậy đi đến đó, trong lòng mong là sẽ gặp được cô.

- Y Thần, Y Thần em có ở trong đây không – sau khi tới nhà kho anh mở cửa bước vào.

Y Thần nghe thấy tiếng anh, tưởng mình nghe lầm nên không trả lời lại.

Không biết do có thần giao cách cảm hay do nhà không im ắng không một tiếng động mà anh nghe thấy tiếng thút thít của ai đó, nghĩ là của Y Thần anh theo tiếng đó rọi đèn đi tìm cô.

Anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi bó ngối trong một góc khóc, biết là đã tìm thấy anh chạy lại chỗ cô ôm cô vào lòng.

- Y Thần, thì ra là em ở đây, không sao nữa rồi, có tôi ở đây, không cần sợ, không cần sợ - Tuấn Khải vỗ vỗ nhẹ lưng cô nhầm trấn an cô.

Trong nhà kho rất lạnh, đặc biệt là vào buổi tối, mà bây trời đã tối rồi. Tuấn Khải sau một lúc trấn an cô thì cô đã ngủ thiếp đi do mệt, bây giờ anh mới để ý thấy người cô rất nóng, lấy tay sờ trán thì biết cô bị sốt.

Tuấn Khải nhanh chóng bế Y Thần ra xe của mình, ngồi vào trong xe anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Vương Nguyên, hiện tại Y Thần đang ở bên cạnh tôi, em ấy bị sốt nên tôi đưa em ấy về nhà tôi chăm sóc" Tuấn Khải nói một lèo trong điện thoại. (Au: Khải à, em ấy là em của Vương Nguyên chứ không phải em cậu đâu a / Khải: Im đi, là em của Vương Nguyên nhưng là vợ của ta / Au: *bó tay*).

"Em tôi, tại sao nó lại đang ở bên cạnh cậu?" Vương Nguyên khó chịu lên tiếng, từ chiều đến giờ cậu đi tìm cô nhưng bây giờ lại nghe Tuấn Khải nói cô đang ở bên cạnh anh.

"À chuyện này kể ra dài dòng lắm, có gì nói chuyện sau đi, bây giờ tôi phải đưa em ấy về nhà. Tút.......tút........tút.........".

"Tuấn Khải, cậu.....cậu......."

Tuấn Khải đưa Y Thần về nhà riêng của anh, anh biết Y Thần không thích Nhược Hạ nên cũng khong để 2 người ở gần.

.............

Biệt thự Karry

- Cậu 2, chào mừng cậu trở về - một người hầu lên tiếng.

- Ừ, gọi dì Năm lên phòng gặp tôi – Tuấn Khải ra lệnh.

- Dạ cậu hai.

Tuấn Khải bước lên phòng đặt Y Thần nằm ngay ngắn trên giường, lúc này dì Năm cũng lên tới.

Cốc.....cốc......cốc.........

- Vào đi – giọng anh băng lãnh phát ra.

- Tuấn Khải, con gọi ta có chuyện gì? – dì năm lên tiếng.

- Dì Năm, dì xem xem bạn con cô ấy có sao không? Con thấy người cô ấy rất nóng – Tuấn Khải nói trên mặt hiện lên lo lắng.

- Ừ con để ta – nói rồi bà bước lại giường, vừa nhìn thấy gương mặt Y Thần môi bà mấp máy nói không nên lời – R......Rose......Rose......

- Rose nào vậy dì Năm? Dì nói gì vậy ạ? – Tuấn Khải nhíu mày nhìn bà.

- À....ờ...không....không có gì, để ta đi thay quần ao cho cô bé.

Dì Năm nhanh chóng rời khỏi phòng đi lấy đồ thay cho cô. Thật ra dì Năm là vú nuôi của Tuấn Khải, bà chăm sóc anh từ nhỏ, chuyện gì của anh bà cũng biết, kể cả chuyện anh bị mất trí nhớ. Từ lúc anh sang Anh Quốc, bà sang ấy cùng anh nhưng bà về trước anh vài năm để chăm coi căn nhà riêng của anh.

- Khải, con bé bị sốt cao, bây giờ con lấy cho ta thao nước để đắp cho con bé, con ở đây chăm sóc con bé còn ta sẽ xuống nấu cháo, khi nào tỉnh lại thì con cho con bé ăn rồi cho uống thuốc nhé – bà dặn anh liên hồi, sau khi đắp khăn cho con xong bà đi xuống nấu cháo.

Ngồi xuống ngắm nhìn Y Thần thật lâu, anh thấy trái tim mình như không còn là của chính mình nữa khi ở gần cô, nó đập nhanh hơn bình thường. Lấy tay sờ vào gương mặt đỏ lên do bị sốt.

Anh cũng đã cho người điều tra vì sao cô bị nhốt nhưng chỉ biết là do bọn khối B làm, bọn chúng có làm cách nào cũng không chịu khai ra. Bọn chúng nói do Y Thần hay đi gây sự với bọn khối B nên chúng ghét cô, nhưng anh không tin, anh biết chắc Y Thần không bao giờ làm như vậy.

- Khải, ta nấu cháo cho con bé rồi, khi nào con bé tỉnh dậy con hâm lại cho nóng sau đó mới cho con bé ăn nhé – bà cười hiền nhìn anh.

- Dì đừng gọi cô ấy là con bé nữa, cô ấy tên Y Thần – Khải nhíu mày khi dì Năm cứ một tiếng cô bé, 2 tiếng cô bé.

- Ừ, ta biết rồi, thôi trễ rồi, con nghĩ ngơi đi.

- Dạ, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.

...........

Y Thần giương đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, đập vào mắt cô là tường nhà màu xanh biển. Lục lại trí nhớ ngày hôm qua, cô nhớ mình bị một bọn côn đồ dụ tới nhà kho cũ của trường, sau đó bọn chúng nói Hân Hân đang ở trong tay bọn chúng, sau đó thì mình bị đánh bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì mình bị nhốt trong nhà kho, rồi sau đó mình khóc rất nhiều, rồi sau đó.....rồi sau đó....sau mình không nhớ gì hất nè.

"Đây không phải phòng của mình? Nó có màu trắng chứ không phải màu xanh, vậy đây là đâu? Ai đã đưa mình đến đây, hay là mình đã chết rồi? Huhuhu ba mẹ ơi con chưa muốn chết đâu......huhuhu" nghĩ đến đây cô khóc lớn lên, làm cho ai kia đang ngủ phải tỉnh giấc.

- Y Thần, Y Thần, em sao vậy? Em bị sao thế? Sao lại khóc vậy nè? – Tuấn Khải khi tỉnh giấc thấy Y Thần đang ngồi khóc ngon lành, anh hoảng loạn không biết làm gì, đành phải vòng tay ôm cô vào lòng vỗ dành.

Y Thần thấy có vòng tay ôm mình và nghe thấy giọng nói của anh thì hết khóc, cô giương đôi mắt ngập nước nhìn anh "ý mình chưa chết, hahaha Y Thần ta ăn ở có đức sao chết sớm được hahaha......ủa mà sao anh ta lại ở đây?" cô tự kỹ nghĩ thầm trong lòng.

- Ủa sao anh ở đây? – Y Thần gây thơ nhìn anh hỏi.

- Nhà của tôi, không ở đây thì ở đâu? – anh hỏi ngược lại cô.

- Ủa mà sao em lại ở đây, em nhớ hôm qua em ở trong nhà kho cũ mà? Ủa mà quần áo của em, em nhớ hôm qua mình mặc đồng phục mà. TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH, HÔM QUA ANH CÓ LÀM GÌ TÔI KHÔNG ĐÓ? – cô thắc mắc hỏi anh tới tấp, sau đó nhớ ra chuyện gì cô hét lớn lên.

- Em nghĩ thử xem, một thằng con trai và một đứa con gái ở chung phòng có chuyện gì xảy ra không – Anh cười nham hiểm nhìn anh.

- Bốp......TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH, ANH BIẾN ĐI CHO TÔI....Bốp.....Bốp....bốp – Y Thần lấy cái gối ném vào mặt anh hét lên, sau đó là màng mưa gối và gấu bông đáp thẳng xuống mặt anh.

- Hahahah em nghĩ sao vậy......hahahah......quần áo của em.....hahah là do vú nuôi của tôi.....hahaha.....thay giùm đó, hôm qua thấy em bị sốt nên tôi đưa em về nhà tôi chăm sóc......hahahaha không ngờ đầu óc của em lại suy nghĩ bậy bạ như vậy hahaha – anh cười lớn nhìn cô nói, làm cho cô quê. Mà cô phải công nhận một điều khi anh cười nhìn đẹp hơn hẳng làm cho tim cô đập nhanh lên.

- Anh....anh cười gì chứ? – cô thẹn quá nói lấp bấp, gương mặt vốn đỏ do bệnh bây giờ còn đỏ hơn.

- Thôi không giỡn nữa – mặt anh nghiêm túc trở lại, anh từ từ, từ từ tiến sát vào cô.

- Anh....anh làm....làm gì vậy?

Cô nhìn anh lấp bấp, gương mặt lo sợ. Anh thấy cô như thế thì cố nén cười, thật ra anh chỉ định lại xem cô bớt nóng chưa, nhưng nhìn thấy cô như thế nên anh nổi hứng chọc ghẹo. Anh càng tiến tới thì cô càng lùi, tới khi đụng tường hết đường lùi thì.....

Chuyện gì sẽ xảy ra với Y Thần đây, mọi người đón đọc chap sau nhé.

------------------------------------------------------END CHAP 20----------------------------------------------------

mong nhận được vote + cmt của m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro