CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, bớt nóng rồi, em chờ một tý tôi đi hâm cháo cho nóng ăn rồi em uống thuốc. – anh đưa tay lên trán cô xem thử thế nào, còn cô sau khi thấy hành động đó của anh thì quê quá đứng im không nói gì, mặt càng ngày càng đỏ.

Tuấn Khải ngay sau khi rời khỏi phòng thì anh đứng ôm bụng cười lớn, cười đã đời anh tằng hắng lấy lại phong độ lạnh lùng bước xuống bếp hâm nóng cháo cho cô.

.........

- Cháo nóng rồi này, em ăn đi rồi uống thuốc – Tuấn Khải bước vào phòng với tô cháo nghi ngút khói, đưa cho cô.

- Em không biết ăn hành – cô sau khi thấy tô cháo toàn là hành thì đẩy ra xa không buồn đụng đến.

- Vậy để anh lấy hành ra cho em – Tuấn Khải ôn du nhìn cô, một ký ức không biết từ đâu ùa về trong tâm trí anh.

----------------------------------------flashback---------------------------------------

- Rose ăn cháo đi nè – một cậu bé khoảng 7 tuổi cầm to cháo đưa cho đứa bé 6 tuổi.

- Rose không ăn đâu, Rose không biết ăn hành – cô bé phụng phịu nhìn cậu bé.

- Ngoan nào, để anh lấy hành ra cho Rose rồi Rose ăn nha – cậu bé xoa đầu cô bé.

- Vâng ạ - cô bé tươi cười nhìn cậu bé.

---------------------------------------end flashback-------------------------------------

"Rose là ai mà sao đêm nào mình cũng nằm mơ thấy cô bé? Còn cậu bé đó nữa, cậu ấy là ai? Hay là hai người đó có liên quan đến mình. Sao mình không nhớ gì hết vầy nè, sao đầu mình đau quá vậy" anh suy nghĩ trong lòng.

- Aaaaaaa đau đầu quá – anh ôm lấy đầu mình, mặt nhăn lại.

- Anh Khải, anh Khải, anh sao vậy? Anh Khải, anh có sao không? – Y Thần thấy Tuấn Khải ngồi thừ người một lúc, sau đó là đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng lại ôm lấy đầu.

- À....ừ...tôi không sao, tôi lấy hết hành ra rồi nè, em ăn đi – Tuấn Khải sau một hồi được Y Thần gọi hồn trở lại thì đưa cô to cháo ăn.

............

- Không ăn nữa – Y Thần ngồi một lúc (mất hết 30 phút) đưa tô cháo còn nguyên tô trả lại cho Tuấn Khải.

- Em......ăn nãy giờ mới có được nhiêu đây – anh ngạc nhiên khi thấy cô hầu như không ăn được tý nào.

Đúng lúc đó điện thoại anh vang lên.

"Alo"

"Alo Tuấn Khải, tôi nói với cậu, Y Thần em ấy khi bị bệnh sẽ biếng ăn, nên làm cách nào thì làm nhất định anh phải ép nó ăn cho bằng được, còn nữa, nó ăn cháo sẽ không có ăn hành nên tốt nhất anh đừng có bỏ hành vào tút......tút.......tút........."

"Ơ.....ơ......." Tuấn Khải chưa kiệp trả lời chỉ nghe Vương Nguyên nói liên hồi làm anh hoa luôn cả lên, khi tiêu hóa hết đống chữ của Vương Nguyên cũng là lúc cậu tắt máy.

- Ăn hết cho tôi – Tuấn Khải sau khi nghe Vương Nguyên giảng đạo cũng đã hiểu ra vấn đề quay sang ép Y Thần ăn cháo.

- Không ăn đâu, ớn lắm – Y Thần đưa gương mặt mè nheo nhìn anh.

- Em không tự ăn.....tôi đút – với gương mặt của cô không làm anh mềm lòng mà còn cứng rắn hơn bắt cô ăn hết.

- Aaaaaa – Tuấn Khải thổi cháo, sau đó mở to miệng kiêu a ý bảo cô ăn.

Nhìn biểu cảm của anh cô bật cười khúc khích cuối cùng cũng chịu ăn hết to cháo.

- Uống thuốc – anh đưa cho cô một bụm thuốc bắt cô uống.

- Đắng – cô méo mặt nhìn anh, nước mắt lưng tròng.

- Uống – anh trừng mắt nhìn cô.

- Đắng lắm, không uống – cô càng mè nheo hơn nữa nhìn anh.

- Ngoan, uống xong tôi mua kem cho ăn – anh xoa đầu cô, không biết từ đâu anh lại làm như vậy, anh nhớ mang máng trong ký ức mình cũng đã từng làm như thế nhưng không biết là ai và khi nào.

Cô nghe anh nói tới kem liền lấy thuốc uống, nhắm mắt bịt mũi lại cô cho một bụm thuốc bỏ vào miệng sau đó là lấy nước tu ừng ực nuột xuống. Uống xong cô nhăn mặt nhìn anh.

- Xong rồi.

- Ừ ngoan, đồ của em tôi để ở trên bàn, không biết có vừa không? Em tắm rửa thay đồ sau đó tôi chở em đi chơi, dù sao bây giờ cũng trễ giờ học rồi? – Khải lại xoa đầu cô ôn nhu nói. Anh không biết từ khi nào mình lại có những hành động ôn nhu như vậy với cô.

Anh nhanh chóng rời khỏi phòng để Y Thần đi thay đồ, anh cũng lấy đồ cho mình để đi thay.

............

Y Thần bước xuống lầu là lúc thấy Tuấn Khải đang ngồi dưới nhà đọc báo. Hôm nay anh mặc áo chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen, tóc thì được anh vuốt keo chảy ngược lên nhìn rất đẹp trai. Y Thần mặc chiếc váy Tuấn Khải đưa, nó có màu hồng nhạt, màu này tuy cô không thích nhưng mặc lên vẫn rất xinh. Chiếc váy không dây ôm sát phần trên, phần dưới được xòe rộng ra, tóc được cô xõa thẳng dài, chân mang đôi giầy búp bê của Tuấn Khải mua cũng màu hồng nuốt.

Tuấn Khải đứng đơ người ra ngắm nhìn Y Thần, nhìn cô rất đẹp và quyến rũ, tuy vậy nhưng vẫn không mất phần gây thơ trong sáng trong cô. Y Thần khó chịu khi thấy Tuấn Khải cứ nhìn chằm chằm mình nên lấy tay hươ hươ trước mặt anh.

- Anh Khải, anh Khải.

- Ơ....ơ.....hả...... - anh giật mình nhìn cô.

- Làm gì nhìn em ghê vậy?

- À....ờ....ùm không có gì, xong rồi phải không? Đi thôi.

Anh nắm tay cô dẫn đi ra ngoài xe, cô do bị anh nắm tay có phần hơi gượng, nhưng mà tay của anh rất ấm, nắm rất thích. Bất giác cô siết chặt tay anh, anh phát hiện ra điều đó, trên môi nở một nụ cười không ai biết.

............

Trường Bát Trung.

Nhược Hạ từ tối hôm qua tới giờ không gặp được Tuấn Khải trong lòng cô lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Tuy hôm qua anh có điện thoại về báo với quản gia nhưng trong lòng cô cũng rất lo. Còn sáng hôm nay anh cũng không đi học làm cô càng lo hơn. Điện thoại thì anh tắt máy, không có cách nào liên lạc với anh, cô buồn bực ngồi trong lớp.

Thiên Tỉ hiện tại đang rất lo lắng nha, từ tối hôm qua tới giờ tìm mãi không thấy Y Thần, không còn cách nào khác cậu đành lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên.

Tút.......tút........tút.......

"Alo" sau một hồi chuông dài cũng có người bắt máy.

"Anh tìm được Vương Nguyên chưa?" Thiên Tỉ nhanh hỏi cậu.

"Nhỏ đó à, đang ở bên cạnh Tuấn Khải đó, hôm qua nó bị bệnh nên ở nhà cậu ta chăm sóc rồi" Vương Nguyên không nhanh không chậm trả lời.

"Aish vậy sao anh không nói với em , báo hại cả đêm em lo lắng không ngủ được, bực chết đi được" Thiên Tỉ tức giận trách móc Vương Nguyên.

"Hê hê.....hôm qua anh quên báo cậu, bây giờ biết rồi, khỏi lo nữa đi" Vương Nguyên cười hề hề cho qua chuyện.

"Vâng ạ, vậy thôi, em phải ngủ bù mới được"

Nói rồi cậu cúp máy, cất điện thoại vào balo úp mặt xuống bàn.......ngủ.

..............

Sau khi rời khỏi nhà, Tuấn Khải đầu tiên là chở cô tới quán kem "Love" (em bịa) dành cho các cặp tình nhân. Quán trang trí rất lãng mạng, là một nhà kín, dù trời tối hay sáng bên trong nhìn rất tối, trên bàn là những ngọn nên lung linh mờ ảo. "Nơi đây đúng là nơi lí tưởng cho các cặp tình nhân đi hẹn hò, nhưng tại sao lại vào đây chứ? Mình và anh ấy đây phải là tình nhân đâu" cô sũy nghĩ trong lòng.

- Anh Khải, tại sao lại vào đây? – vừa ngồi xuống ghế Y Thần đã hỏi.

- Ăn kem a – trả lời tỉnh rụi.

- Em biết, nhưng sao không........

- Xin hỏi anh chị ăn gì ạ? – chưa kịp nói hết câu chị phục vụ đã ra hỏi hai người ăn gì.

- Cho tôi một ly kem socola, *quay sang Y Thần* em ăn kem gì?

- Em ăn kem socola – "anh ấy cũng thích ăn kem socola nữa à? Mình nhớ hình như lúc nhỏ cũng có một cậu bạn thích ăn kem socola giống, mà cậu ấy là ai? Bao nhiêu tuổi? Hiện tại đang ở đâu? Sao đầu mình nhứt quá vậy nè" Y Thần suy nghĩ một hồi sao đó là ôm lấy đầu mình.

- Y Thần, Y Thần, em sao vậy? Có sao không? – Tuấn Khải thấy cô như vậy thì đau lòng hỏi.

- À....em không sao, chỉ là em thấy đầu mình hơi đau tý thôi – cô tươi cười nhìn anh.

- Kem của hai vị đây ạ, chúc hai vị ăn ngon miệng – chị phục vụ mang kem ra cho hai người.

Hai người ngồi ăn kem mà nói chuyện trên đời dưới đất không biết đâu là đâu, nhưng phần lớn họ sẽ bàn về việc học tập nhiều hơn (học sinh ngoan có khác). Được một lúc thì người nhân viên bước ra.

- Xin chào hai vị, quán chúng tôi có chương trình chụp hình miễn phí cho các cặp tình nhân, xin hỏi hai người có thể chụp cùng nhau một tắm không ạ - người nhân viên tươi cười nói.

- Ơ....ơ chị....chị......

- À vâng được ạ - Y Thần định giải thích hai người không phải là người yêu thì Tuấn Khải chen vào nói được.

Tách.....tách....tách.....

- Hai vị chờ một chút, khi nào hai vị ra về sẽ có hình.

Nói rồi người nhân viên bước vào trong, Tuấn Khải và Y Thần tiếp tục sự nghiệp ăn kem của mình. Một lúc sau hai người tính tiền ra về.

- Đây là hình của hai người, quản lí của chúng tôi thấy hai người rất đẹp đôi nên có thể giữ một tấm của hai người làm kĩ niệm không ạ? – vẫn nụ cười trên môi người phục vụ nói.

- À....vâng được ạ, cảm ơn vì tấm hình – Y Thần gượng gùng nói.

----------------------------------------------------END CHAP 21--------------------------------------------------

mong nhận được vote + cmt của m.n

Lời con au: xin lỗi m.n nhiều lắm, do dạo này au bận học thêm nên không có thời gian viết tiếp chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro