{Chương 1} Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là bạn gái của anh!

Gió khẽ thổi những cơn lạnh buốt vào căn phòng trong ký túc xá. Cậu nhóc Vương Nguyên khẽ rùng mình, cậu cảm thấy mình thật cô đơn trong căn phòng có hai người nhưng chỉ còn một này.

Sáng nay, Vương Tuấn Khải dẫn một cô gái đến trước mặt Vương Nguyên và nói rằng đó là người anh yêu khiến tim cậu đau nhói ở tim. Cậu nở ra nụ cười tươi nhất mà cậu có thể, để đối diện với hiện thực đang diễn ra trước mắt cậu - nụ cười gượng gạo.

Vương Tuấn Khải là một người lạnh lùng với tất cả mọi người, nhất là không muốn dính dáng đến con gái vì sợ phiền phức. Hơn hai năm ở chung với anh cũng đủ để cậu biết anh chưa từng yêu ai nhưng lần này....

Vương Tuấn Khải đi chơi để cậu ở lại với căn phòng một cách đơn độc. Ngoài kia bao người nắm tay nhau đi dạo chỉ còn lại Vương Nguyên đối diện với nỗi đau mà chính cậu cũng không biết nguyên do.

Sáng!

Vương Nguyên mở mắt, những ánh nắng xuyến qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu. Ánh nắng khẽ đánh thức cậu giữa những cơn mơ.

- Em dậy rồi à?

Tiếng anh vọng ra từ trong bếp. Thì ra anh đã về rồi. Thì ra tối qua anh ở bên cậu. Lòng cậu khẽ ấm áp chỉ cần anh không để cậu vào một miền kí ức nào đó thì cậu mãn nguyện rồi.

- Vâng!

Cậu từ bao giờ đã xem anh là vật sở hữu của mình nhất nhất giữ chặt anh, chuyện này xảy ra làm cậu hụt hẫng vô cùng.

- Nhanh lên ra ăn sáng.

Vương Tuấn Khải lãnh đạm với người khác nhưng đứng trước cậu anh không sao có thể làm như thế. Đối với cậu anh quả thực đã trở thành một chàng hoàng tử ôn nhu.

Anh chăm sóc cậu rất tốt, cậu còn tự cảm thấy mình mập hơn rất nhiều từ khi được anh chăm sóc. Vương Nguyên kén ăn, thì anh tìm mọi cách giúp cậu tẩm bổ.

Anh ngày nào cũng đưa cậu đến tận cửa lớp rồi mới đi giống như là người cha bảo vệ con mình. Vương Nguyên giống như con khỉ nghe lời chủ, một mực ngoan ngoãn chưa từng cãi lời Tuấn Khải, có điều cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình với anh lớn đến thế nào.

Gió thổi, cậu cười, anh cũng cười, mọi chuyện đã xem như quên lãng trong đầu cậu. Cậu chỉ cần anh ở bên cậu là quá đủ.

Hôm nay Vương Nguyên hơi mệt có lẽ do hôm qua cậu thức khuya quá nên đầu hơi nhức.

- Em mệt à!

Vương Tuấn Khải cảm thấy lo khi cậu không ăn sáng mà liên tục day thái dương mà nhăn mặt.

- Em không sao

Nụ cười của Vương Nguyên lại tươi tẳn. Hôm nay là thứ bảy mà nếu nói mệt thì tối nay Tuấn Khải sẽ không cho cậu đi chơi mất.

Từ khi cậu quen anh, mỗi tối thứ bảy đều là ngày hạnh phúc vì được đi chơi sau một tuần phải học. Anh đưa cậu đến những nơi mà cậu thích lúc là công viên, lúc đi xem phim,...

- Nhóc này mệt thì phải nói chứ?

Tuấn Khải xoa đầu cậu rất ôn nhu như muốn cậu an lòng một chút rồi tiếp tục nói:

- Tối nay em muốn đi đâu?

Tối!

Vương Nguyên mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác thêm bên ngoài chiếc áo khoác jeans màu đen. Cậu đứng trước cổng đợi Tuấn Khải, anh vừa chạy đi đâu mà vẫn chưa quay lại. Khoảng mười phút sau, một chiếc taxi đậu trước mặt Vương Nguyên, anh bước xuống.

- Vương Nguyên, đi thôi!

Vương Nguyên muốn bước lên xe nhưng có một lực kéo vô hình nào đó giữ cậu lại - trên xe là Hạ Hạ.

Hạ Hạ là một hotgirl từng nhiều lần tỏ tình với Tuấn Khải nhưng bị từ chối. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu óng mượt. Đôi mắt to đen tuyền, môi hình trái tim nhỏ màu hồng lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Quả thật so với cậu, Hạ Hạ giống như một nữ thần, còn cậu chẳng khác gì vịt mà đòi so với thiên nga.

- Anh đi đi, em ở nhà cũng được.

Vương Nguyên nói rồi vụt chạy đi mất. Hạ Hạ trong xe liều cau mày khó chịu, mặt biến sắc.

- Anh Khải chúng ta mau đi thôi.

Hạ Hạ bước xuống xe lắc lắc cánh tay của anh ý giục anh mau đi, bỏ cậu ở lại cũng không sao. Anh hôn nhẹ lên tóc Hạ Hạ nhưng an ủi cô và nói:

- Anh phải tìm Vương Nguyên. Hôm sau đưa em đi chơi được không?

- Được. Anh tìm cậu ấy đi không khéo lại ngả bệnh đấy.

____________________________________________

P/s:Đọc truyện không hay, bạn có thể click back.

Cảm thấy tình tiết không hợp lý, vui lòng cmt.

Tốt nhất là chỉ ra chỗ sai, đừng khen quá nhiều.

Cảm thấy hay thì vote!

Tác phẩm của tôi, vui lòng hỏi ý kiến trước khi mang đi.

Con nhỏ tự biết viết truyện không hay, rất mong nhận được ý kiến!

Đã đọc một phần vui lòng đọc hết!

Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro