{Chương 2} Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, cậu về nhà muộn vì buổi làm thêm. Cậu bước vào phòng thấy anh đã ngủ nên nỗi lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Cậu ngủ được một chút liền bị đánh thức bởi tiếng hét của anh - anh gặp ác mộng. Cậu ôm chặt lấy anh, như có được hơi ấm anh thiếp đi nhưng bàn tay vô thức nắm chặt tay cậu. Cảm giác ấm áp ùa về, cậu nhớ cảm giác ban sáng và một đoạn ký ức trở về trong cậu.

Vào một ngày trong quá khứ, khi nào thì cậu không thể nhớ rõ. Vương Nguyên mơ mơ màng màng đang nghĩ đến những câu chuyện tình yêu trong cổ tích nên buột miệng hỏi Lưu Chí Hoành.

- Như thế nào để biết mình yêu một người?

Lưu Chí Hoành - bạn thân của Vương Nguyên, là cậu nhóc với vẻ ngoài năng động, cũng giống cậu, cậu nhóc cực kỳ bướng bỉnh, lại nói nhiều nhưng tâm lý hơn cậu nhiều. Chí Hoành không có khả năng giấu cảm xúc của bản thân, còn cậu có lẽ việc này là quá giỏi.

- ừm ... nếu cậu cảm thấy lo lắng cho một người, cảm thấy buồn khi người ấy không thuộc về cậu và đặc biệt là cậu bình yên khi ở bên người đó.

Chí Hoành vừa nói đôi mắt vừa nhìn về một nơi xa xăm nào đó, và cậu hiểu. Đúng ra cậu không nên hỏi cậu nhóc về chuyện này, sẽ khiến cho cậu nhóc nhớ về một quá khứ đau buồn. Quá khứ mà chỉ cậu nhóc và Vương Nguyên hiểu.

Thực tại tất cả những điều đó đang được Vương Nguyên thu gọn trong trí nhớ và một sự thật đang được cậu chấp nhận: cậu yêu Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải.

- Hạ Hạ!

Môi Vương Tuấn Khải mấp máy cái tên thân thuộc khiến Vương Nguyên dừng lại tất cả những suy nghĩ. Là Hạ Hạ. Trong vô thức anh gọi tên Hạ Hạ chứ không phải cậu, tim anh có Hạ Hạ và không có chỗ dành cho cậu. Cậu buồn, giọt nước mắt từ khi nào đã rơi xuống trên gò má cậu. Lòng thắt lại, chính lúc cậu nhận ra tình cảm của bản thân thì cũng chính là lúc cậu biết cậu không bao giờ có được anh. Mặc cho nước mắt đang chảy, cậu vẫn canh cho anh được ngủ thật ngon. Và cậu quyết định giữ tình cảm này cho riêng bản thân mình.

Nếu có một ngày Tuấn Khải phát hiện ra sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh sẽ chấp nhận hay ruồng bỏ cậu. Cậu không muốn bản thân trở nên như Chí Hoành nhưng có lẽ chuyện tình sẽ còn chông gai hơn con đường mà cậu nhóc đã đi.

Nếu một ngày anh biết được quá khứ của em liệu anh có ở bên em.........

- Vương Nguyên!

Chí Hoành đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ mông lung của bản thân cậu. Dạo này Vương Nguyên thường nghĩ ngợi điều gì đó mà Chí Hoành không thể hiểu được.

- Hả?

Vương Nguyên sực tỉnh, lúc nãy không hề nghe Chí Hoành nói, quả thật dạo gần đây Vương Tuấn Khải thường xuyên gặp ác mộng nên cậu rất lo, lo anh có chuyện xảy ra và còn buồn hơn khi ở bên cậu nhưng anh lại toàn gọi tên Hạ Hạ.

- Cậu sao thế?

Chí Hoành còn lo lắng hơn cả Vương Nguyên, là bạn thân của cậu bao nhiêu năm, lần đầu tiên cậu nhóc thấy cậu tiều tụy hốc hác đến như vậy, đôi mắt quầng thâm, người thì gầy đi thấy rõ. Cậu nhóc còn tự hỏi liệu có phải Nam thần Vương Tuấn Khải không chăm sóc cho cậu.

- Tớ ổn mà.

Cánh hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay trong gió, lướt qua mắt Vương Nguyên làm cậu khẽ cười. Vương Nguyên thích hoa bồ công anh, trông nó mỏng manh thế thôi nhưng thật sự rất mạnh mẽ.

- Chí Hoành...ừm... bỏ đi....không có gì.

Vương Nguyên đang muốn hỏi Chí Hoành về tình yêu của cậu nhưng lại nghĩ sẽ chạm vào vết thương khó lành của cậu nhóc nên cậu lại thôi, xem như tự mình nhận ra thì tự mình chịu vậy.

Bây giờ cậu chỉ ước xem như cậu chưa nhận ra cái tình cảm ấy, sẽ tốt hơn phải không? Cậu từng mơ về một gia đình có cậu, vợ cậu, con cậu - một gia đình hạnh phúc thật sự. Cậu chua xót cho bản thân, không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác nhưng cũng muốn giữ hạnh phúc cho riêng bản thân.

- Vương Nguyên cậu thật lạ đó.

Khẽ cười, Vương Nguyên nhìn về một nơi xa xăm nào đó trong một miền ký ức, một ký ức đẹp mà cậu sẽ mãi mãi chẳng thể có lại. Nhìn xuống đôi tay này, cậu nhớ lại những năm tháng xưa cực khổ ấy để có ngày hôm nay. Chí Hoành là người duy nhất biết chuyện cậu được học bổng toàn phần khi vào trường này, duy chỉ có cậu nhóc biết được quá khứ của cậu.

Đêm!

- Tuấn Khải có em đây!

Vương Nguyên vội tỉnh dậy khi Tuấn Khải gặp cơn ác mộng, đã mấy đêm liền anh đều hét lên giữa đêm. Vương Nguyên ôm lấy anh, cố gắng trấn an anh khỏi cơn ác mộng đang dăng dẳng đeo bám. Vương Tuấn Khải toát hết mồ hôi gương mặt hốt hoảng nhưng dường như vẫn chưa tỉnh hẳn. Anh liên tục gọi tên Hạ Hạ, một tiếng phát ra như một lưỡi dao đâm vào trái tim cậu, cậu vẫn ôm chặt lấy anh nhưng nước mắt đã rơi lã chã. Cậu khóc, cậu thương cho bản thân mình không có được hạnh phúc. Chẳng lẽ nói với anh rằng cậu là giới tính thứ ba hay là cậu yêu anh. - người đồng giới. Anh thiếp đi trong vòng tay cậu, cậu vẫn khóc, khóc không thành tiếng. Cậu đặt tay anh nằm xuống gối, ngả lưng vào thành giường trông chừng anh. Một đêm lại qua đi.

Hôm nay, cậu ngồi trong lớp mà hết sức lo lắng, tâm trạng hoàn toàn bất an. Sáng, cậu ép anh đi khám bệnh cho bằng được, đã hơn hai tuần anh gặp ác mộng, cậu lo lắm. Hạ Hạ đưa anh đi, còn cậu đi học. Cậu nghĩ Hạ Hạ sẽ thích hợp để chăm sóc anh hơn.

- Vương Nguyên

- ...

- Vương Nguyên!

- ....

- VƯƠNG NGUYÊN!

Chí Hoành hét ầm lên khiến Vương Nguyên trở về thực tại, cậu phì cười chỉ có thể là tên nhóc này mới phá đến như vậy, chả trách mỗi lần ở cạnh cậu nhóc cậu mới thoát khỏi nỗi buồn đang dằn vặt tâm can.

- Sao thế?

Vương Nguyên thoát khỏi sự lo lắng, muốn chơi với cậu nhóc. Dù sao anh cũng không đến lượt cậu lo lắng.

- Tớ không sao, cậu mới có sao ấy.

- Ừ

Vương Nguyên trầm ngâm trả lời.

- Nam thần nhà cậu lại gặp ác mộng à?

- Nam thần nào nhà tớ, nam thần nhà Hạ Hạ ấy!

- Cậu đừng miễn cưỡng quá không tốt đâu.

- Cậu nói gì vậy?

Vương Nguyên gãi đầu. Vốn dĩ cậu chẳng hiểu cậu nhóc đang nói cái gì.

- Cậu yêu Hạ Hạ

Vương Nguyên cười, nụ cười rất đẹp. Chí Hoành nghĩ cậu buồn vì Hạ Hạ sao? Xem ra cậu nhóc vẫn chưa thực sự hiểu cậu.

hai mốt năm qua cậu chưa từng có một mảnh tình vắt vai chứ đừng nói là bây giờ đi theo đuổi một hotgirl. Cậu đang cười sự ngốc nghếch của Chí Hoành. Hơn ai hết cậu nhóc là người biết cậu ghét tình yêu cay đắng.

Năm xưa, cha mẹ cậu từng yêu nhau say đắm, một tình yêu tuyệt đẹp, một tình yêu như mơ. Mẹ cậu rất đẹp với đôi mắt to, đen huyền, mẹ cậu cười rất đẹp nhưng mẹ cậu rất nghèo. Cha cậu lại rất đẹp trai, cao lãnh, phải nói là anh tú hơn người, cha cậu học rộng hiểu cao nhưng lại phải lòng mẹ cậu.

Hai bên gia đình đều phản đối, họ như chết đi sống lại để có được tình yêu của mình. Khi hai gia đình chấp thuận cũng là lúc cha cậu từ bỏ mẹ cậu lấy một người đàn bà khác giàu có, quyền lực, ông ra đi không một lời từ biệt.

Ngày ông đi cũng là lúc mẹ cậu biết mình đã có thai, bà ráng kiếm tiền để nuôi cậu trong những ngày thơ bé. Nhưng rồi bà qua đời khi cậu lên ba bởi căn bệnh máu trắng. Cậu trở thành cô nhi. Từng ấy năm cậu sống trong cô nhi viện, nhờ học lực tốt nên được học bổng toàn phần vào trường. Nhưng câu chuyện đó khiến cậu hận tình yêu sâu sắc nhưng đầy mưu toan kia.

Nếu không cái thứ gọi là tình yêu thì mẹ cậu đâu phải đánh đổi tất cả để rồi nhận lại cái chết. Càng hận tình yêu cậu càng hận cha cậu hơn, ông bỏ cậu chạy theo tiền tài, địa vị và tất cả những gì cậu đáng được hưởng rơi vào tay người khác.

Tối!

- Tuấn Khải, anh khám bệnh sao rồi?

Vương Nguyên đang học bài liền thấy tiếng mở cửa, đoán chắc là Tuấn Khải nên cậu liền hỏi mặc cho cậu chẳng hề liếc nhìn xem đó có thật là anh.

- Giờ này mà cậu còn đợi Tuấn Khải à?

- Chí Hoành?

Vương Nguyên hỏi ngạc nhiên khi thấy Chí Hoành và kèm theo một chút hụt hẫng, nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

- Tớ trả vở thôi, tớ về phòng nha!

Chí Hoành khép cửa lại, cậu thở dài, liếc mắt nhìn đồng hồ đã thấy điểm mười giờ rồi mà anh vẫn chưa về khiến cậu thực sự lo lắng, nhưng cũng lại thôi chắc anh lại đi chơi cùng Hạ Hạ.

_________________________________________________

P/s: Đọc truyện không hay, bạn có thể click back.

Cảm thấy tình tiết không hợp lý, vui lòng cmt.

Tốt nhất là chỉ ra chỗ sai, đừng khen quá nhiều.

Cảm thấy hay thì vote!

Tác phẩm của tôi, vui lòng hỏi ý kiến trước khi mang đi.

Con nhỏ tự biết viết truyện không hay, rất mong nhận được ý kiến!

Đã đọc một phần vui lòng đọc hết!

Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro