Part 17: Chuyến đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó được cậu ấp ủ trong lòng như một đứa trẻ. Nhìn nó bây giờ không khác gì một ác quỷ bị 1 con người cảm hóa trái tim. Nó ngủ nhìn thật dễ thương làm sao.

- Em dậy rồi à?

- Dạ!

- Sao không ngủ thêm chút nữa đi!

- Em dậy chơi với anh à.

Cậu béo má nó một cái rồi ngồi dậy. Nó đưa tay qươ trước mặt cậu ý muốn cậu kéo nó dậy. Cậu nở một nụ cười rồi kéo nó dậy

- Nhóc con, em nghịch quá rồi đó!

- Em ngoan mà!

- Được rồi, em ngoan.

Cậu đang nói chuyện với nó thì điện thoại của cậu đổ chuông. Cậu mở lên nghe

- Alo

- Tuấn Khải, con có thể qua Mỹ được không? Vì ba mẹ cần con giúp

- Nhưng mà... còn Tiểu Nhi thì. sao ạ?

- Mẹ đã kêu anh con bé về lo cho nó rồi con yên tâm đi. Chuyến bay sẽ xuất phát vào 12h đêm nay. Con chuẩn bị đi nhé.

Chưa để cậu nói gì bà Vương đã cúp máy. Tiếng tít ngân dài, cậu tiến về phía nó đang chơi cùng chú chó mà nó tự tay chăm sóc.

Cậu kéo nó vào lòng, không muốn cho nó rời đi vì tối nay cậu phải xa nó rồi{ t/g: ui giời ơi, có phải đi đâu xa vời lắm đâu mà lố quá vậy? Đi cóa 1 năm thôi mà. Thời gian trôi nhanh lắm}. Nó đang cảm thấy khó hiểu định rời khỏi lòng cậu để hỏi

- Đứng yên đi! Đừng cử động gì hết.

Nó cũng chỉ biết nghe theo.

https://www.youtube.com/watch?v=5CE-dzDKOyo

Thời gian trôi cũng nhanh thật. Thấm thoát vậy mà đã 11h30 rồi. Khi nó đã say vào giấc ngủ. Cậu chỉ để lại 2 chữ
"Tạm biệt" và tự mình rời đi trong im lặng

Ở sân bay, bây giờ cũng khá ít người. Cậu thấy mình lạc lõng và cô đơn. Cậu đang nghĩ về nó, liệu rằng không có cậu ở bên nó có vui không? Nó có ngủ ngon không? Hay lại ngồi một góc trong phòng khóc suốt 1 tuần như trước kia.

- Chuyến bay AXBY.... Từ Trùng Khánh qua Mỹ chuẩn bị xuất phát mời mọi người lên máy bay ổn định chỗ ngồi

Cậu bước lên máy bay rồi ngoái lại nhìn nơi mà cậu đã cùng nó vui vẻ rong chơi, nô đùa, có đôi lúc lại giận hờn nhau vu vơ như con nít.

Máy bay đã cất cánh, cậu đã đi đến một nơi khong có nó rồi. Xa nó được rồi đó, một năm chứ có ít gì đâu.

Tại Mỹ...

Cậu bước xuống sân bay đi ra khỏi cửa thì cả một đoàn người đã đừng đó để chờ cậu. Họ tỏ vẻ cung kính khi nhìn thấy cậu.

Tại Trùng Khánh

- Vương Tuấn Khải, anh ở đâu vậy? Tuấn Khải...

Nó tìm cậu với 2 dòng nước mắt dàn dụa. Anh nó để lại cho nó một câu vắn tắt"nó qua Mỹ rồi" nhưng nó lại nghĩ rằng cậu đang chơi trốn tìm với nó. Nó cứ thế tìm nhưng không thấy, bất lực nó ngồi bệp xuống đất khóc như 1 đứa con nít phải xa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro