Part 16: Cây đàn ghitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghĩ ngợi một lúc lâu rồi chợt nghĩ ra cái ý tưởng kì quặc.

- Này, Tuấn Khải hát em nghe đi!

- Hả, em đùa phải không?

- Đùa? Anh mơ tưởng hả? Thật đấy hát đy.

- ...

- Có hát không?

- Hông. Cậu làm bộ dễ thương

- Hông thì thôi không nói chuyện với anh nữa.

Nó chạy vụt đi, để lại cậu một mình ngồi đó. Cậu nhìn nó với bộ mặt khác. Cậu nhìn nó với đôi mắt muốn chiếm giữ nó ở bên mình.

Còn nó đi một mình quay căn nhà cũng chán rồi. Bắt buộc nó mới phải chạy đến bên cậu. Nó ngồi xuống ghế gục đầu vào vai cậu.

- Em sao vậy?

- Em chán! Dẫn em đi chơi đi

- Đợi anh xíu để anh gọi 2 người họ đến đã

- Hai người họ là ai?

- Nguyên, Thiên chứ ai nữa

- À, dạ dạ. Rồi nó thấy có gì đó bất thường nên kêu cậuđừng gọi- Đừng gọi nữa em hết chán rồi

- Ừ, anh không gọi nữa là được chứ gì?

- Dạ! Nó nở nụ cười bán nguyệt để lộ đồng điếu

Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên nó. Nó cho cậu cảm thấy vui tươi và hòa đồng hơn. Cậu chạy lại chiếc đàn ghitar vớ lấy cây đàn rồi kéo nó lại ghế ngồi

- Anh định làm gì vậy?

- Thì hát cho em nghe đó! Có muốn nghe không?

- Dạ, có. Nó gật đầu vẻ mặt hào hứng

Bàn tay của cậu ghẽ động vào dây đàn. Những ngón tay thon và dài của cậu lướt trên dây đàn.

Một hòn đảo nhỏ hóa thành tiểu tinh tinh
Tỏa sáng trên đại dương bao la
Có phải lấp lánh kia điều là em
Như thông báo tình hình hôm nay của anh
Nỗi nhớ hóa thành một đàn cừu
Tạo nên một con đường mòn nhỏ nhỏ
Hãy nói với anh rằng những lo âu
Toàn bộ có thể dừng lại trong đôi chút

Anh nhớ em nhớ đến em
Thật muốn cứ mãi sống với nỗi nhớ dành cho em thế này
Yêu em cuộc sống trở nên kì diệu
Anh yêu em mãi yêu em
Yêu làm sao cái tình yêu của riêng anh này
Vì em
Giữ chặt tình yêu ấy trong tim

Trong tim như có một khu phố nhỏ
Kẻ xấu đã mất tích từ lâu rồi
Những điều vui vẻ có phải điều là em
Mang cho ta ánh bình minh mỗi sớm mai
Những điều bí mật em điều đến sẻ chia
Mọi ưu phiền cứ thế mà tan biến
Muốn nói với em
Rằng bí ẩn của sự dịu dàng
Chính là không sợ bất kì ai có thể thay đổi tâm tình của ta

Anh nhớ em nhớ đến em
Thật muốn cứ mãi sống với nỗi nhớ dành cho em thế này
Yêu em cuộc sống trở nên kì diệu
Anh yêu em mãi yêu em
Yêu làm sao cái tình yêu của riêng anh này
Vì em
Giữ chặt tình yêu ấy trong tim

Tình yêu trong tâm hồn

Niềm hạnh phúc hóa thành một tinh linh bé nhỏ
Chạy đến mật báo với anh
Những êm đềm trong mưa gió
Tất cả những điều ấy
Điều là vì em
                   <Tiểu Tinh Linh_TFBOYS>
                   
Khi bài hát kết thúc cũng là lúc nó đã chìm vào giấc ngủ. Cậu nhìn nó cười rồi nhẹ nhàng bế nó dậy. Đưa nó lên phòng nằm ngủ. Cậu tính ra khỏi phòng thì nó gọi tên của cậu

- Vương Tuấn Khải.

- Em chưa ngủ hả?

- Vương Tuấn Khải.

Cậu quay lại giường nó và vén mái tóc phủ hết cả mặt nó. Cậu khẽ đắp chăn cho nó. Cậu đứng dậy, bước đi chưa đầy một bước thì bị một cách tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay cậu.

- Ở lại với em đi!

- Ngủ đi nhóc!

- Em khokng ngủ được nếu mà không có anh. Ở lại với em đi.

- Được rồi!

Cậu kéo chăn cho nó và nằm ôm nó trong lòng. Nó cảm nhận được hơi ấm từ cậu thiếp đi lúc nào khôg hay. Cây đàn ghitar đó đã cảm hóa được trái tim ác quỷ.                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro