Part 15: Cái tên hâm đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ biết đứng nhìn thờ thẫn trong vòng tay của cậu. Qủa thật cậu rất là ấm áp, cậu buông nó ra và kéo tay nó đi về nhà.

Về tới nơi, nhỏ Kì Kì ra mở cửa thấy cậu nắm tay nó. Nhỏ tức lắm nhưng không biết làm gì nên đành ấm ức cho qua. Nó vội vã buông tay cậu ra chạy tuột vô trong nhà không để ý mọi chuyện xung quanh. Nó lên phòng, nằm trằn trọc trên chiếc giường êm ái. Cứ nhắm mắt lại là cái chuyện đó lại hiện về.

- Sao mình cứ nghĩ chuyện đó hoài vậy? Bộ mày bị điên sao hả Nhi. Nghĩ tới làm gì ngủ đi là vừa nhanh lên nhắm mắt lại và đừng có nghĩ đến những lời anh ấy nói.

Nó nhắm mắt lại, đầu cứ cố gắng không nghĩ chuyện đó nữa nhưng không được. Nó cũng chả còn cách nào bật dậy ngồi chơi máy tính. Nó ngồi nghe nhạc, xem phim, chơi game để giết thời gian. Chơi được 1 tiếng thì nó buồn ngủ nên lăn lên giường ngủ một giấc đến sáng.

Ánh nắng chiếu vào mặt nó. Làn da trắng như tuyết hòa vào với màu nắng tạo nên một thứ màu kì diệu. Mắt nó từ từ hé mở, nó ngồi bật dậy. Nó nhìn đồng hồ rồi chạy vô WC để VSCN. Xong xuôi đâu đó nó chạy ra khỏi phòng. Hình như là nó quên chuyện hôm qua rồi hay sao ấy nhỉ? Vừa mới bước ra nó đã gặp cậu. Nó tính lẩn nhưng bị cậu tóm được

- Tính đi đâu hả?

- À, à, tính vô phòng lấy... lấy điện... thoại ấy... mà.

- Không phải điện thoại của em để dưới nhà sao?

- À... thì... thì... không có gì xuống thôi!

Nó chạy ào xuống cầu thang rồi chạy lại bàn lấy điện thoại. Nó cắm đầu vô cái điện thoại để gọi cho cô.

- Uyên Uyên đến đây chơi với mình đi!

- Sao hôm nay lại tốt bụng rủ mình đến vậy? Có chuyện gì nói đi!

- Đến đây mình kể cho nha nha!

- Được rồi! 30' nữa mình sẽ có mặt ở nhà cậu.

Nó cúp máy rồi lại chuồn lên trên phòng. Cái bộ dạng của nó bây giờ như kiểu đi ăn cướp vậy. Ngó ngang ngó dọc xem có chủ ở nhà không. Nó cứ thế lùi dần lùi dần.

- Làm gì đó!

- Không... không có... gì! Tạm biệt tôi đi có việc chút đây.

- Gì chứ! Đâm tôi xong bây giờ em bỏ đi là sao chứ?

- Tôi xin lỗi mà! Được rồi tối tôi đi chơi cùng anh được chưa?

- Em nói đó nha!

- Không tôi nói chẳng lẽ anh nói=.=

Nó chuồn với tốc độ rất nhanh. Nó chạy ra khỏi nhà rồi thở hồng hộc như trâu. Nó vừa mới ra khỏi nhà thì cô tới. Cô bấm chuông nhưng không thấy ai ra nên cô đi về. Khổ nỗi không ai ra mở cửa vì cậu ở trên nhà cắm tai nghe còn nghe được gì. Còn nó thì ra ngoài rồi.

Nó đi dạo, đi chơi cho tới tầm gần trưa mới mò về nhà. Nó mở cửa bước vào rồi quay lại đóng cửa. Đóng xong nó quay lại

- Ôi má ơi! Anh định hù chết tôi đấy à?

- Đi đâu mà bây giờ mới về vậy?

- Tôi đi đâu kệ tôi ảnh hưởng gì tới anh chứ??? Tên mặt Đao đáng ghét

- Tôi là tên mặt Đao đáng ghét mà em thương nhất không phải sao?

Nó im phặt không nói một lời vì cậu nói trúng tim đen. Cuối cùng nó không nhìn được nữa quay ra ôm trầm lấy cậu

- Tên hâm đáng ghét, em yêu anh

- Anh cũng yêu em!

Nhỏ Kì Kì về tới nhà nhìn cảnh tượng này thực sự chướng mắt. Nhỏ không biết làm gì ngoài đứng nhìn. Nhưng trong lòng nó cảm thấy nó lên rút lui đi thì hơn vì cậu đâu phải duy nhất chứ. Còn nữa trên thế giới này đâu phải có một người con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro