Part 14: Tôi nghĩ tôi đã thích anh thêm một chút rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong chuyện đó rồi thì họ ăn tối. Khi ăn xong, nó ra sôfa ngồi ật tivi lên xem. Cậu bỗng từ đâu đi ra, giật cái điều khiển trên tay nó. Bật sang kênh mà cậu thích. Nó tức sôi máu lửa định giật lại cái điều khiển nhưng cậu lại đứng dậy làm nó không với tới *lùn cũng khổ*

Lúc này, nhỏ nhìn hai người bằng ánh mắt căm thù. Nhỏ đó nghĩ người ở bên cậu phải là nhỏ chứ không phải là nó. Rồi bỗng nhỏ nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Cậu hôn nhẹ lên má của nó làm nó đứng hình trong một lúc

Khi mơ màng xong nó bỗng sực tỉnh. Nó cáu lên và đuổi theo cậu cho đến khi bắt được cậu mới thôi. Họ đuổi nhau ra tận ngã 3 đường. Cậu bỗng đứng lại, nó không kịp dừng nên dã đâm vào cậu.

- Sao dừng lại đột ngột vậy? Hại tôi suýt té đó biết không tên kia.

- Bộ không nhìn thấy đèn đỏ hả? Tôi đâu có ngu mà băng qua.

- Cái tên này, bộ anh muốn chết hả? Nó giơ tay lên định tát cậu nhưng bị cậu giữ lại

- Định đánh tôi nữa hả? Còn khuya nha cưng! Cậu nở nụ cười bán nguyệt nhìn nó rồi băng quá đường

Nó tức lắm nhưng không làm được gì. Nó chỉ biết tức tối đi theo sau lưng cậu. Còn cậu cứ thế đi mà không để ý nó đằng sau. Như có sự sai khiến nào đó khiến cậu quay lại đợi nó đi cùng.

- Tưởng anh không nghĩ đến tôi nữa chứ?

- Em nghĩ vậy thật hả? Tôi đâu phải loại người đó chứ!

- Ai tin anh được chứ? Cái tên Đao lắm chiêu như anh có ma nó tin ý.

- Thì có người tin tôi đó!

- Ai?

- Em đó! Nếu vậy em là ma rồi còn gì?

- Anh...

Nó đập cậu như búa bổ củi vậy. Nó đập vào lưng cậu nhưng ngay đúng chỗ mà xậu bị thương vì cái lần cứu nó.

- Aiza! Đập vào lưng tôi rồi

- Có sao không vậy? Nó ân cần hỏi han

- Không sao! Cậu đứng dậy không vững

- Ây, đứng còn không vững mà nói không sao! Tôi nói có sai đâu. Nó đỡ cậu làm nó cũng loạng choạng sắp ngã

Nó đỡ cậu về nhà trên đường đi nó cứ ngáp ngắn ngáp dài. Cậu thấy thế mới hỏi

- Buồn ngủ hả?

- Không... không có. Nó chối bay chối biến

- Lên tôi cõng

- Có được không anh đang bị thương mà!

- Lên nhanh! Cậu ngồi xuống

Nó không nói gì chỉ biết nghe theo. Khi leo lên lưng cậu nó cảm thấy ấp ám.

- Sao người anh ấp quá vậy?

- Tôi không biết, buồn ngủ thì ngủ đi đừng nói nhiều.

- Ấm quá à! Nè Vương Tuấn Khải bây giờ tôi nói tôi thích anh thì sao?

- Không biết!

- Tôi nghĩ tôi thích anh thêm một chút rồi thì phải.

Cậu bỗng thả nó xuống làm nó té xuống đất. Cậu quay lại, đưa tay ra để kéo nó lên. Nó đưa tay cho cậu kéo. Khi kéo được nó dậy cậu bỗng ôm trầm lấy nó

- Anh yêu em!

- Vương... Tuấn... Khải... anh... anh nói... linh tinh gì... gì... vậy? Nó ẩy cậu ra nhưng bị cậu kéo lại

- Anh không nói linh tinh, anh yêu em từ lần đầu gặp em rồi.

Nó không nói được gì chỉ biết đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro