Part 13: Tôi quên chuyện đó rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong câu chuyện nó và cậu tản nộ đi về. Khi về tới nhà, vừa mở cửa thì thấy con nhỏ Kì Kì. Con nhỏ đó đứng đó nở nụ cười tươi khỏi cần tưới. Kì Kì kéo cậu vô trong nhà để nó ở lại với con cún cưng của nó. Một lúc sau mới thấy nó vào nhà cậu mới đi tới bên nó hỏi

- Em đi đâu mà giờ mới vào vậy?

- Tôi đi cho con milô nó đi ngủ. Mà Mỹ Kì em ấy tới đây chi vậy?

- Tôi cũng đâu có biết. Nghe nói là ba mẹ em ấy đi công tác nên sẽ cho em ấy ở đây một thời gian.

- À, vậy anh vào nói chuyện với em ấy đi. Tôi lên phòng ngủ đây.

- Ngủ ngon.

- Cảm ơn.

Nó đi lên phòng trong ánh mắt căm hận của nhỏ Kì Kì. Lúc hai người nói chuyện nhỏ Kì Kì thực sự không chịu được muốn ra đó tát nó để chiếm lấy Khải nhưng không được. Cậu nghe theo lời nó lại chỗ nhỏ Kì Kì ngồi đợi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc.

- Khải Ca anh với chị Tiểu Nhi hai người nói chuyện gì vậy?

- Không có gì chỉ là nói về chú cún của Tiểu Nhi thôi mà sao?.

- Dạ không! Em hỏi vậy cho biết thôi.

Nhỏ Kì Kì và cậu chơi từ nhỏ với nhau. Cậu chỉ coi nó là em gái, nhưng với nó lại khác. Nó không coi cậu là một người anh trai mà là một người mà nhỏ đó yêu nhất.

Xong xuôi mọi chuyện nhỏ đó được ở lại đây. Đến giờ đi ngủ, cậu vô phòng cậu còn nhỏ Kì Kì ngủ ở lầu 3. Ở cùng lầu với mẹ cậu và mẹ nó. Sáng hôm sau, nó đang lơ mơ ngủ thì tiếng chuông báo thức reo lên. Nó giật mình bật dậy, cái bật dậy của nó làm nó ngã xuống giường.

- Uiza cái lưng của tui, haiza cái tên Đao kia dám đặt báo thức ở máy mình lúc nào không biết. Báo hại người ta không à.

Nó càm dàm xong rồi chui vô WC để VSCN. Còn ở dưới nhà thì cậu hắt xì suốt. Nó từ trên nhà bước xuống rồi gườm cậu một cái. Cậu nhìn nó với bản mặt ngây ngô như không biết gì. Nó bước từng bước lại phía cậu.

- Vương Tuấn Khải, anh đặt báo thức ở máy tôi từ lúc nào vậy?

- Hả? Hôm qua thôi. Mà sao thế?

- Tên Đao này tôi không tha cho anh đâu.

- Em thức dậy giờ này là đúng rồi sao đánh tôi!

- Anh...

Nó tức nhưng không làm gì được. Nó nghĩ tại cậu mà làm mất giấc ngủ ngon của nó. Bây giờ nó đang hận cậu tới thấu xương thấu thịt{hận dzậy thôi chứ có bỏ được nguòi ta đâu}. Lúc đó, nhỏ Kì Kì từ trên nhà bước xuống thấy nó và cậu chắc đang có xích míc gì nên cũng liền nghĩ kế để làm họ hết giận nhau.

-"Bây giờ cứ làm cho hai nguòi họ thân nhau đi đã rồi sau mới tính tiếp"

Nhỏ Kì Kì ra vẻ nhí nhảnh chạy tới chỗ nó. Nhỏ Kì Kì đập tay vào sau lưng nó làm nó quay lại

- Ủa, Kì Kì là em hả?

- Chị Tiểu Nhi, mà các bác đi đâu rồi ạ?

- Chị cũng không biết! Mà em dậy sớm quá vậy?

- Dạ!

- Em ấy không như em đâu Tiểu Nhi! Cậu chen ngang

- Ý gì vậy?

- Có gì đâu! Thôi vào ăn sáng đi không nguội hết đồ ăn bây giờ.

Họ cùng bước vào nhà ăn. Nhỏ Kì kì đi đằng sau nó với bản mặt gian xảo. Họ ngồi vào bàn ăn, nó dịu dàng trìu mến gắp thức ăn cho Kì Kì.

- Nè, em gắp mỗi cho Kì Kì thôi vậy? Sao không cho tôi!

- Bộ anh con nít hả? Nó gắp thức ăn rồi bỏ vào bát cậu

- Thế chứ! Mà nè chuyện hôm đó tôi cứu em là ai đã tìm cách giết em vậy?

- Tôi cũng không nhớ rõ thôi ăn đi.

Cậu vừa hỏi xong thì mặt nhỏ Kì Kì tái lại. Nhỏ thầm nghĩ may mà nó không nhớ chứ nó mà nhớ là nhỏ Kì Kì sẽ không xong với cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro