Part 12: Cuối cùng thì em cũng quan tâm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho nó nói gì cậu cũng không một chút gì gọi là tiến triển. Sau một hồi than vãn nó cảm thấy mệt lăn ra ngủ. Tay cậu bắt đầu nhúc nhích, mắt cậu từ từ mở ra.

- Mình đang ở đâu đây?

Cậu đang định nhúc nhích thì tay cậu chạm phải vào tóc nó. Cậu nhìn lại chỗ nó thì thấy nó đang ngủ. Cậu đưa tay lên vuốt tóc nó làm nó tỉnh giấc.

- Em dậy rồi đó hả?

- Ờ, anh cũng tỉnh... Nó nói ngắt quãng

Nó nhìn thấy cậu tỉnh lại thực sự muốn ôm chặt lấy cậu để cậu không rời xa nó. Nhưng nghĩ lại nó vẫn không được chủ động. Cậu nằm ở đó tầm 1 tuần là cậu được xuất viện

Cái hôm về nhà, mặt cậu vui vê biết bao nhiêu. Nó đỡ cậu dậy khỏi giường để cậu đi thay quần áo. Đến WC nó đứng ngoài đợi cậu. Xong xuôi, cậu ra ngoài đưa bộ quần áo bệnh nhân cho nó. Cậu vừa giơ tay lên định vươn vai thì vết thương lại nhức lên

- Aiza!!!

- Sao thế?

- Không sao! Đau tay chút xíu à!

- Ờ đi ra chỗ ba mẹ đi tôi đi đưa bộ quần áo cho y tá rồi sẽ ra sau. Nó nói rồi định bỏ đi

- Ê, muốn đi đâu thì đi chung đi sao bắt tôi đi mình vậy? Cậu giữ lấy tay nó

- Tùy anh.

Nó và cậu hai người cùng đi đưa bộ quần áo cho nhân viên y tế. Khi đưa xong họ ra nhà xe.

- Uả, ba mẹ đâu rồi!

- Chắc ra ngoài cổng rồi!

Nó nhìn liếc cậu một cái rồi đi trước. Cậu cứ thế lẽo đẽo đi đằng sau. Ra tới cổng viện thì gặp được ba mẹ.

- Tiểu Nhi, Tuấn Khải lại đây đi!

- Dạ! Đồng thanh tập 1

- Tuấn Khải, con khỏe lại chưa! Mẹ nó ôn nhu hỏi

- Dạ rồi ạ!

- Thôi được rồi lên xe mau thôi còn về nữa nào. Có gì thì lát về hẵng nói. Ba cậu nói nhẹ

Cả đại gia đình họ bước lên xe. Đi mãi rồi cũng đến nhà. Khi về tới, người giúp việc tấp nập ra đón. Cậu và nó chạy ào vô trong nhà ngồi lại ghế ngồi. Nó lấy điều khiển bật tivi lên coi. Cậu bỗng giật lấy chiếc điều khiển nó đang cầm trên tay.

- Tôi đang xem mà!

- Tôi không thích xem kênh này!

- Đưa đây cho tôi! Nó cố giật lại chiếc điều khiển

- Tôi không đưa đó!

- Tên đao này anh có đưa cho tôi không thì bảo.

- Không!

- Anh được lắm đợi đó!

Nó đuổi cậu khắp nhà để lấy cái điều khiển tivi{mới ra viện mà nghịch như đúng rồi-_-}. Nó không may chạm vào lưng cậu, cậu ngồi xuống kêu lên.

- A! Đau quá!

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu!

- Vừa mới cứu em thoát chết mà em đối xử với tôi vậy à?

- Tôi... tôi xin lỗi!

- Thôi được rồi! Tôi đùa vậy thôi chứ 1 tuần nằm trên đó cũng khỏi luôn rồi!

- Anh đùa tôi à? Nó bực lên đấm một cái vô lưng cậu

- Trời ơi! Lần này là đau thật đấy!

- Kệ anh chứ tôi không quan tâm!

Nó nói rồi chạy xuống bếp cùng mẹ. Để lại cậu với con tim đang loạn nhịp. Cậu đứng dậy và đi xuống bếp tính xử nó. Nhưng vừa xuống thì thấy nó đang bế con milô{chú chó con của nó}. Lúc này nhìn nó không khác gì thiên thần. Cậu đứng đơ người ra nhìn nó mà không biết nó đã đứng trước mắt cậu từ lúc nào.

- Ê, nhìn đi đâu đó!

- Hả... hả? Cậu sực tỉnh

- Tôi hỏi anh nhìn đi đâu vậy?

- Tôi nhìn ai đâu! Mà nè con milô của em dễ thương quá vậy? Sao lúc tôi ở đây sao không thấy nó

- Tại nó không ưa anh nên nó không muốn ra ngoài.

- Cho em nói lại đó! Nó mà không ưa tôi sao? Cậu ẵm con milô từ tay nó wa bên cậu

- Coi bộ nó cũng thích anh ha!

- Thế sao nãy nói nó không ưa tôi mà!

- Thì tại... Nó cứng họng không nói được một lời.

Nó và cậu chơi quây quần cùng con milô rất vui vẻ. Họ cười đùa với nhau không ngớt. Bây giờ cậu mới cảm thấy rằng nó không phải là ác quỷ như cả lớp nói. Nhìn nó bây giờ giống thiên thần hơn. Tối đến, cậu cùng với nó dẫn milô đi dạo. Trên đường đi, họ không nói với nhau câu nào. Nhưng bao giờ cũng vậy cậu luôn là người bắt chuyện trước.

- Đi nãy giờ rồi tôi cũng thấy khát nước hay để tôi đi mua nước nha!

- Mua giúp tôi luôn ha!

- Ừm! Cậu nở nụ cười bán nguyệt

Cậu tức tốc đi mua, còn nó ngồi chơi với con milô vừa đợi cậu. Nó ngồi một mình cũng thấy lạnh lạnh nên định đi tìm cậu. Nhưng vừa đứng dậy thì cậu cũng về tới.

- Nước nè!

- Cảm ơn!

- Oa! Hôm nay em cũng biết cảm ơn nữa sao?

- Anh cứ làm như tôi không có tình người hông bằng vậy đó! Nó liếc cậu

- Tôi đùa thôi! Nhưng mà nè tôi hỏi một cậu nhé!

- Ừm!

- Hôm tôi cứu em đó! Hình như em đã khóc phải không?

-....! Nó đang uống nước cũng phải giật mình

- Sao thế?

- Không... không sao! Mà anh hỏi chuyện đó làm gì?

- Không có gì nếu không muốn em cung không cần trả lời đâu!

- Đúng vậy! Hôm đó tôi đã khóc, thực ra tôi cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại khóc! Chắc tại do anh gắn bó với tôi lâu quá nên sợ mất anh nên tôi mới khóc thôi!

- Tôi quan trọng với em đến vậy sao?

- Chắc là vậy! Đi về thôi

Nó vừa đứng dậy thì cậu kéo nó lại. Cậu ôm chầm lấy nó và nói lên rằng

- Cuối cùng thì em cũng đã quan tâm tôi!

-...! Nó chỉ biết cứng họng không nói được gì

- Chắc vì cứu em nên tôi mới được quan tâm vậy thôi. Nếu là vậy thì tôi sẽ liều mình để cứu em như vậy tôi sẽ được em quan tâm phải không?

- Không phải. Đừng nói vậy anh cứu tôi lần này là đủ rồi! Tôi không muốn... mất anh thêm lần... nữa đâu.

Con milô bây giờ không biết nó đang nghĩ gì nhỉ.

-" Ôi trời ôi, lãng mạn quá đi à!"

Con milô nó nghĩ vậy thấy nó sao sao ý. Nhưng cũng thấy đúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro