Part 11: Một mình tôi cô đơn lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Tại bệnh viện_____

Nó ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Ba mẹ nó và cậu cũng có ở đó. Nó khóc mãi không ngừng, bây giờ nó chỉ có mỗi ý nghĩ là sẽ mãi mãi mất cậu. Lúc này bác sỹ từ phòng cấp cứu đi ra. Mẹ cậu và mẹ nó chạy lại.

- Bác sỹ con trai tôi sao rồi? Mẹ cậu lo lắng hỏi

- Hiện đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng tôi cũng không xác định được con trai bà bao giờ sẽ tỉnh. Bây giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sỹ nói rồi ngoảnh mặt bỏ đi

Nó nghe xong câu này lập tức đứng hình. Nó thấy mình thực sự có lỗi với cậu. Không nhờ cậu thì bây giờ nó là người nắm trong đó. Nó bước vào cái nơi nó đã từng sợ là sẽ mất cậu. Bây giờ trước mặt nó là người mà nó đã từng căm thù nhất nhưng cũng là người nó thương nhất. Nó nhớ đến những kĩ niệm đẹp khi cậu bên nó.

Nó ở bên cậu không rời nửa bước. Nó cứ lẩn quẩn bên cậu nhưng cậu chỉ nằm một chỗ không chịu dậy.

- Anh mau tỉnh lại đi! Một mình tôi ở đây tôi thấy cô đơn và lạnh lẽo lắm! Mau tỉnh lại đi! Vương Tuấn Khải, mau tỉnh lại đi tên đao kia!

"Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm nha! Vẫn ủng hộ mình nha mn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro