Part 10: Kẻ thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tới nơi. Khu di tích lịch sử tại Trùng Khánh. Tượng khắc đá Đại Túc, là nơi tiếp theo mà lớp nó dừng chân. Đi lòng vòng xung quanh mãi rồi cuối cùng cũng đến lúc lên xe.

Tối đến, cũng là lúc hai đứa nó về đến nhà. Nó và cậu vừa mới bước chân ra khỏi chiếc xe du lịch thì đã có hai người mặc bộ đồ đen ra nghênh đón.

- Cô chủ, cậu chủ mời lên xe!

Nó và cậu tiến tới chiếc xe với bao nhiêu ánh mắt lạ lùng của cả lớp. Mặc dù, cả lớp biết họ có hôn ước nhưng cả lớp vẫn ngạc nhiên. Họ bước vào xe, chiếc xe màu đen trang trọng bắt đầu nhúc nhích. Khi về tới nhà, nó và cậu lên phòng và đi ngủ.

-----------Ta là giải phân cách cute-----------

Sáng hôm sau, 8h rồi mà vẫn không thấy họ dậy nên mẹ cậu kêu người lên gọi. Nhưng cô giúp việc đó vừa bước lên cầu thang thì họ từ trên nhà chạy xuống trong tình trạng đang nô đùa

- Đứng lại đó!

- Không!

- Có đứng không thì bảo

- Không đó

- Được lắm

Nó chạy ra chỗ mẹ nó lẩn lẩm trốn trốn còn cậu thì cố đuổi nó mà không bắt được. Cuối cùng cậu dừng lại và giả bộ giận. Bộ mặt phụng phịu đó làm ai cũng phải tan chảy{hehe các TDT chắc cũng tưởng tượng được bộ mặt đó nhỉ☺☺☺}. Nó nghĩ cậu đang giận lên chạy lại xin lỗi

- Ê, giận tôi đấy à?

-....! Cậu không nói một lời

- Xin lỗi mà tôi không cố ý đọc tin nhắn của anh đâu!

- Bắt được em rồi nha! Coi lần này em chạy đi đâu được. Cậu nắm chặt cổ tay nó không cho nó chạy

- Anh lừa tôi sao? Cái tên xảo quyệt này!

Nó cố thoát ra nhưng cũng bằng thừa. Nó mệt chứ cậu có mệt gì đâu. Lúc này anh nó xuống.

- Anh hai cứu em!

- Vương Tuấn Khải bỏ em ấy ra đi em! Anh nó mở tủ lạnh để lấy chai nước

- Tiểu Nhi đọc tin nhắn của em!

- Thế cho em tùy quyền xử lí!

- ANH HAI! Nó hét muốn thủng màng nhĩ luôn

- Sao?

- Cứu em! Nó làm bộ nũng nĩu

- Kệ em!

-...! Nó nhếch môi

Cậu nhìn nó với ánh mắt gian gian làm nó rợn gai ốc. Nó thấy sao sao ấy nên cắn tay cậu để cậu buông nó ra. Cuối cùng nó cũng thoát được.

----------Tua time nhanh chút xíu nghen--------

Tối đến, khi ăn cơm xong nó ra ngoài để đi dạo. Nó ra công viên ngồi ngẫm nghĩ một số chuyện. Bỗng nó nghe thấy tiếng của một ai đó

- Được rồi! Cứ như vậy mà làm!

- Ok!

- Bây giờ thực hiện kế hoách luôn đi!

Nó chợt nhận ra giọng nói này rất quen thuộc. Nó đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

- Sao giọng nói này quen quá vậy? Không lẽ nào là....

Nó vừa dứt lời thì trước mắt nó bây giờ là một người nào đó. Do ánh sáng bị hắn che khuất nên nó nhìn thấy toàn màu đen. Nó sợ hãi bỏ chạy, lúc này tên đó đuổi theo ngay sau nó. Nó lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Nó nhấn vô danh bạ để gọi cho cậu

- Alô! Cậu mở máy lên nghe

- Vương Tuấn Khải, mau tới cứu tôi!Nó nói giọng hốt hoảng

- Em đang ở đâu? Tôi sẽ tới đó ngay!

- Tôi... tôi đang ở công viên. Mau ra đây cứu tôi!

- Được! Đợi tôi

- Nhanh lên!

Cậu nghe xong cuộc điện thoại mà nó gọi. Tức tốc chạy một mạch đến công viên. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy nó đâu.

- Tiểu Nhi!!!! Tiểu Nhi!!! Em ở đâu vậy lên tiếng đi! Hoàng Tuyết Tiểu Nhi.

Nó chạy mãi chạy mãi cho đến lúc bị nhỏ Mỹ Kì ngáng chân làm nó té ngã. Nhỏ Kì Kì đó cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó làm nó dợn gai ốc

- Con nhỏ được mệnh danh là ác quỷ mà lại có ngày hôm nay sao? Mày đã nghe hết chuyện của tao nói rồi. Thì bắt buộc tao phải bắt mày chết thôi!

- Hạ... Hạ Mỹ Kì! Nó nói mắt cứ trố ra nhìn nhỏ Kì Kì

- Là tao đây!

Nhỏ đó nói rồi rút từ trong túi áo ra một cái súng. Nó hoảng sợ đứng phắt dậy chạy. Nhỏ đó chĩa súng về phía nó nhếch môi.

- Mày nghĩ mày thoát được sao?

Nhỏ Kì Kì bóp cò súng, nó bỗng quay lại. Khi viên đạn gần đến chỗ nó thì cậu từ đâu xuất hiện đỡ đạn giúp nó. Nhỏ Mỹ Kì đó ngạc nhiên, nhỏ đó không nghĩ là cậu lại có ở đây. Cậu gục người vào người nó. Nó tình cờ chạm tay vào đúng nơi mà nhỏ đó bắn. Tay nó dính máu của cậu. Nó lúc này sợ hãi, những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê từ từ lăn trên gì má nó. Cậu gượng sức lấy tay lau nước mắt cho nó

- Cuối cùng thì em cũng khóc vì tôi rồi!

- Anh... anh.... bây giờ mà anh còn đùa được sao? Đồ đao anh không được chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro