Part 9: Tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và cậu từ từ đi xuống núi. Khi xuống tới nơi thì mọi người đã có mặt ở đó từ bao giờ. Cô thấy hai người mới chạy lại hỏi

- Khải Ca, Tiểu Nhi hai người đi đâu mà lâu quá vậy? Mọi người chờ nãy giờ đó!

- Hả? Bây giờ là mấy giờ! Nó thắc mắc

- Bây giờ đã gần 12h trưa rồi.

- Thế hả? Nó ngó

- Ngó cái gì thế? Không mau lên xe tính ở đây luôn hả?

- Cái tên này người ta đang...

- Đang làm gì? Cậu ghé sát vào mặt nó

- Anh... anh lại định làm gì nữa vậy? Nó ẩy cậu ra

Cậu cười với nó rồi bỏ lên xe. Nó chạy theo, khi lên tới nó vừa mới vào chỗ thì xe đã chạy làm nó té ngã về phía sau ghế

- A!

- Ngồi cũng không yên

- Anh biết gì không mà nói hả?

- Tôi hả?

- Ừm

- Không

- Anh chọc tôi đó hả?

- Tôi đâu có chọc em!

- Xí! Nó nhếch mép lên nhìn cậu

Cậu chỉ biết cười và cười còn lại chả làm gi hết. Đến khách sạn, cả lớp nó lên phòng vip. Ở trên bục có đề tấm bảng lễ cưới. Có người nhìn thấy vậy lên tiếng

- Ơ hôm nay là đám cưới ai vậy?

- Chắc treo từ hôm qua thôi

- Hai cái tên kia đổi là Vương Tuấn Khải và Hoàng Tuyết Tiểu Nhi thì hay rồi. Cô hùa theo tụi bạn trêu hai người

Nó nghe xong câu này đang ngập đầy nước bỗng phun hết ra. Còn cậu đang ăn bỗng nghe được câu này ho sặc sụa

Cả lớp ồ lên cười làm hai đứa nó quê khinh khủng. Khi ăn xong cả lớp nó lên xe và đi đến trạm tiếp theo. Nó nô một lúc rồi lăn ra ngủ. Nó ngả đầu vào vai cậu và ngủ một cách ngon lành.

Cậu bắt đầu có cảm giác kì lạ. Trong lòng cậu thấy càng yêu nó hơn nhưng cậu không có nói ra. Nó đáng yêu dễ thương vạy ai mà không thích{t/g: khen nó có hơi lố không_nó: chị thích câu này của bé rồi đó_t/g:*ngủ rồi còn nghe được*😑}

Nó ngủ cũng được hơn tiếng rồi mà vẫn chưa tới. Bây giờ đã là 2h chiều rồi. Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến nơi. Cậu thấy vậy đánh thức nó dậy

- Nè, Tiểu Nhi đến rồi dậy đi

- Ừm... ừm

Nó vẫn còn mơ ngủ nên vừa mới đứng dậy đã tí nữa ngã. Cậu thấy vậy kéo lấy nó. Cự li bây giờ rất là gần, hai người cứ đứng đấy nhìn nhau cho đến khi bác tài lên tiếng

- Hai đứa không xuống đi đứng đấy nhìn gì nhau vậy?

- Dạ! Nó và cậu sực tỉnh

Nó cùng với cậu chạy vôi xuống xe. Sau một lúc nó và cậu đã nhập cuộc cùng các bạn. Nó đi xung quanh nhìn ngắm mãi. Nó kéo cậu lại kia để mua thứ gì đó.

- Tuấn Khải mua cho tôi cái này đi. Nó chỉ vào cái vòng

- Được rồi vào đi.

Nó ẩy nhẹ cửa rồi kéo cậu đi vào trong quầy hàng để mua. Khi mua xong nó đang định đeo thì cậu ngăn lại

- Định tự mình đeo sao?

- Ừm

- Để tôi đeo cho!

Cậu cầm lấy sợi dây chuyền và vòng qua cổ nó đeo cho nó. Khi đeo xong cậu ghé vào tai nó thốt lên rằng

- Tôi yêu em!

Câu nói này làm nó đứng hình. Cậu lúc này kéo nó chạy lại chỗ cô và mấy bạn trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro