Part 8: Anh sợ rắn hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4pm

Đồng hồ báo reo lên, cậu ngồi bật dậy khỏi giường và vô VSCN. Xong xuôi đâu đó cậu thay quần áo để đi thăm quan.

Nhiệm vụ cuối cùng của cậu là gọi nó dậy{t/g: ngủ như heo ý!_nó: nói ai vậy?_t/g: chuồn lẹ thôi!}. Cậu cũng vừa từ cầu thang đi lên mở cửa thì thấy nó đang đứng trước gương với bộ áo váy{như hình trên ý ạ}. Cậu thấy lạ nên hỏi

- Sao dậy sớm quá vậy?

- Đẹp không?

- Cái gì đẹp không?

- Bộ váy tôi đang vận

- Đẹp mà sao?

- Không sao đi thôi

Nó khoác cái balô rút, rồi chạy lại kéo tay cậu đi xuống nhà. Hai người bắt đầu rảo bước trên con đường tới trường. Trên đường đi, hai người không nói với nhau câu gì. Cho tới khi, vừa đến trường thì cô{Uyên} kéo nó chạy tới chiếc xe buýt đang đợi học sinh tới đông đủ để bắt đầu khởi hành

Cô kéo nó lại chỗ Nguyên và Thiên. Còn cậu thì cứ thế đi đằng sau mà không chút gì gọi là ghen{t/g: thế mà hôm chị ấy bị đám con trai đó nhìn lại quay ra ghen đúng là Khải Đao mà_Cậu: E... hèm... hình như có người nói xấu mình thì phải_T/g: Chết rồi!... *chuồn lẹ*}.

- Ủa, là 2 cậu đó hả? Sao đến sớm quá vậy?

- À, tụi mình tới sớm có chút chuyện ý mà!

- Ừm. Nó trả lời với ánh mắt sáng rực

Cậu bây giờ mới bắt đầu nhập cuộc. Được một lúc thì mọi người đến đông đủ. Họ lên xe và bắt đầu khởi hành. Nó lại ngòi dãy ghế thứ ba thì cậu cũng ngồi ở đó. Bên trên cậu và nó là Nguyên và Thiên. Kế bên là cô và hắn{Đỗ Hoàn Kì bạn trai của cô}.

- Sao anh ngồi đây? Nó quay ra hỏi cậu

- Tại tôi thích!

Nó chả nói gì nữa ngồi nhìn ra cửa sổ. Chuyến xe đã xuất phát. Cả lớp nó đi đến núi để khám phá. Khi đến nơi, cô giáo và mọi người từ từ xuống xe. Họ đi bộ đến gần núi cô giáo bắt đầu nói

- Các em tập trung nghe cô nói nè, mỗi đội sẽ có 2 bạn đi cùng nhau. Sau khi leo núi xong chúng ta sẽ về ăn trưa rồi sẽ đi nơi khác. Các em nhớ phải cẩn thận nhé!{t/g: đầu tiên là đi thăm quan núi sau đó mới đi ăn trưa rồi đi thăm nơi khác! há há không biết hai người kia thế nào nhể}

- Dạ. Cả lớp đồng thanh

Nó định sẽ cùng cô là một cặp. Nhưng cậu từ đâu chui ra làm nó phải thành cặp với cậu. Có vẻ cậu vui lắm hay sao ý. Cả chặng đường đi leo mệt như thế mà cậu không một chút gì gọi là mệt. Cho tới khi.....

- Anh làm sao thế?

- Tôi không sao.

- Đi được nữa không vậy?

- Được

Nó đỡ cậu đứng dậy tiện luôn đỡ cậu đi luôn. Đi mãi đi mãi cuối cùng mệt nên ngồi nghỉ. Họ đâu biết rằng mỗi khi họ vui vẻ thì có một người lại càng căm thù nó hơn. Nhỏ đó{nhỏ đó là Hạ Mỹ Kì} đứng lấp sau mấy bụi cây cùng bạn của nhỏ.

- Mỹ Kì mày định làm gì con Tiểu Nhi đó vậy?

- Mày cứ để đó cho tao! Rồi nó sẽ không vui vẻ được nữa đâu!

- Vậy thì để về rồi mày hẵng tình đi! Giờ đi thôi.

- Được rồi đi thôi.

Nhỏ vừa đi vừa ngoái lại nhìn nó và cậu. Nhỏ đó nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Nhỏ đó đi đã khuất xa thì họ mới đứng dậy và bắt đầu đi tiếp. Trên đường đi, hình như cậu không trêu nó cậu không yên hay sao ý

- Tiểu Nhi... Tiểu Nhi... Tiểu Nhi

- Gì mà gọi tên tôi hoài vậy?

- Không có gì!

- Tên tôi đẹp lắm hay sao mà anh nhắc lắm vậy?

- Ừ, tên đẹp thật mà! Hoàng Tuyết Tiểu Nhi à? 😂

- Ê, tôi nhịn đủ rồi nhá! Có giỏi anh đứng lại đó!

Nó đuổi cậu từ đó cho đến gần một khu rừng. Cậu bỗng dừng lại làm nó tí nữa thì đâm vào người cậu.

- Ê... sao... dừng lại vậy?

- Nhìn... nhìn... kìa!!!

- Nhìn cái gì?

Nó chạy lại nhìn theo cánh tay cậu chỉ nó. Con rắn đó nó ngay trước mặt. Nó căn bản không sợ rắn nên cũng thấy bình thường.

- Có con rắn thôi mà!

Cậu không nói gì chỉ biết kéo nó chạy. Còn con rắn nghe tiếng động cũng chuồn mất. Nó bị cậu kéo xa chỗ con rắn rồi nên cũng kéo cậu lại.

- Thôi.... không... chạy nữa. Mệt.... mệt lắm rồi!

- Ừ, đi xa nó rồi hả?

- Ừm, mà nè Vương Tuấn Khải. Anh sợ rắn hả?

- Ừ.... ừ!

Nó nghĩ đợt này về sẽ cho cậu một trận nhớ đời. Nhưng cậu sợ rắn nên nó sẽ mua rắn giả để dọa cậu. Chả hiểu sao nó bật cười, làm cậu ngạc nhiên.

- Cười gì thế?

- Không... không có gì. Vừa nói vừa cười

- Vậy đi xuống núi thôi! Cũng gần trưa rồi!

{Há há, tưởng đi được tốt đẹp nào ngờ khổ sở zữ zậy. Nhưng sau sẽ được an nhàn thôi à!!! ^_^}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro