Part 7: Vương Tuấn Khải! Còn điều gì anh không biết hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi cậu từ từ tách rời khỏi môi nó. Hiện tại nó đang đơ như tượng kia rồi. Điện thoại của cả hai người bỗng reo lên làm nó sực tỉnh. Tin nhắn của trường gửi đến{t/g: nội dung tin nhắn là gì vậy?_cậu: đi thăm quan ấy mà_nó: ừ, bé viết tiếp đi}.

- Ê tin nhắn ngày mai đi thăm quan kìa!

- Hả??? À... ừ... tôi biết rồi!

- Sao trả lời ấp úng quá vậy?

- Ấp úng hồi nào!

- Kệ đi, không muốn nói với em nữa! Tôi đi đây.

- Nè, anh gọi ai là em vậy hả?

- Còn ai ở đây nữa không? Hay tôi tự gọi tôi là em chắc, tôi đâu có khùng.

Cậu nói xong bỏ đi để lại cho nó hẳn một cục tức to đùng. Đang tức thì chớ, cái điện thoại nó lại reo lên

- Alô! Nó mở máy

-Mình nè! Sao trả lời lạnh nhạt vậy? Mai cậu và Tuấn Khải có đi không vậy? Người bên đầu dây kia nói

- Ai đó? Nó lạnh nhạt trả lời

- Dịch Dương Thiên Tỷ!!! Khi nghe Thiên nói xong nó mặt bỗng tái mét

- Th...iên... Thiên Tỷ! Ôi! Mình xin lỗi! Sao cậu có số mình vậy? Nó rối rít

- À không sao, Tuấn Khải đưa cho mình số của bạn đó Nguyên Nhi cũng có số của cậu mà! Thiên tươi cười trả lời nó

- À à! Mà bạn gọi mình có chuyện gì vậy? Nó hỏi

- Ơ, mình vừa hỏi xong! Mai cậu và Tuấn Khải có đi thăm quan không vậy?

- Có! Vậy không có gì nữa mình cúp máy nhá

- Ừm, bye

- Bye

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, cậu mơi từ trên nhà đi xuống. Nó nhìn tháy cậu, chạy lại chỗ cậu và hỏi lí do chuyện nãy đó

- Nè, sao anh đưa số của tôi cho nhiều người quá vậy?

- Tôi đưa cho hai người bạn thân của tôi thôi lấy đâu ra mà nhiều. Mà sao em biết

- Thiên Thiên cậu ấy vừa gọi cho tôi đó!

- Thiên gọi cho em hả? Gọi có chuyện gì vậy?

- Hỏi có đi thăm quan hay không thôi!

- À, vậy mai tôi với em đi nha!

- Chẳng lẽ để một mình anh đi chắc

- Hihi!

Cậu nở nụ cười với nó để lộ răng khểnh làm nó muốn tan chảy. Nó để ý là từ đầu tới cuối cử chỉ của cậu thực sự rất là lạ. Không giống cậu của trước kia, lạnh lùng, khó ưa. Tối đến, mà vẫn chưa thấy ba mẹ về.

- Sao ba mẹ đi gì mà lâu về quá vậy trời?

- Đói rồi hả?

- Ừm ừm!

Cậu đứng dậy đi xuống bếp và bắt tay vào nấu ăn. Nấu xong cậu lên phòng khách gọi nó xuống ăn cơm

- Tiểu Nhi, xuống ăn cơm đi!

- Anh nấu đó hả?

- Không tôi thì ai! Xuống ăn mau lên

Nó tắt tivi rồi cùng cậu xuống nhà bếp. Nó ngồi vô ghế và cầm đũa lên ăn.

- Oa! Anh nấu ngon thật đó!

- Đương nhiên!

- Vương Tuấn Khải, còn điều gì mà anh không biết nữa hay không?

- Tôi cái gì cũng biết hết! Nếu em khen thì tôi xin nhận

- Tôi khen anh hồi nào thế?

- Nãy

- Bao giờ

- Mới khen tôi nấu ăn ngon xong.

- À... ừ

Họ cùng nhau ăn, cùng nhau rủa bát và cười đùa vui vẻ. Sau một hồi nô mệt nên ai về phòng nấy ngủ. Khi ba mẹ họ về thì họ cũng đã ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro