Part 6: Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tập trung vào suy nghĩ mãi cho đến khi cậu kêu nó

- Đứng đó chi vậy? Còn không mau lại đây

- Làm gì? Mà nè đừng có kiểu ra lệnh cho tôi nữa được không?

- Tôi thích

- Anh...

Cậu làm nó tức sôi máu lửa. Lúc này nó muốn đánh cậu bầm dập luôn nhưng chả hiểu sao nó lại có cảm giác khác lạ. Nó cũng chả muốn nói chuyện với cậu nữa nên nó lên phòng.

Vì ở đó có người giúp việc nên nó lên phòng cũng thấy chán nên nó mới đi xuống nhà. Nó ở nhà với cậu có một mình nên cũng có chút lo lo.

Nó ngồi xuống ghế, cách cậu khoảng 30cm. Nó chỉ biết cắm đầu vào cái tivi mà không nghĩ gì đén sự hiện diện của cậu. Nó đang ngồi xem phim thì điện thoại reo lên.

-<Nè, Tiểu Nhi đi chơi thôi>. Thì ra là Uyên nhắn tin cho nó

-<Hay cậu sang đây đi. Chứ bây giờ mình đi để anh ta ở nhà một mình. Thấy sao sao ấy>. Nó trả lời tin nhắn

-<Hoàng Tuyết Tiểu Nhi, cậu biết quan tâm người khác lúc nào thế? Hay cậu thích anh ấy rồi! Chồng tương lai của cậu mà>. Uyên chọc nó

-<Thôi nha! Thích hồi nào chứ? Cậu suy đoán linh tinh>. Nó nhắn tin mà mặt đỏ bừng

-<Được rồi không chọc cậu nữa để mình qua đó. Bye nha!>

-<Ừ, bye>

Cậu thấy mặt nó vẫn còn đỏ nên muốn ghẹo nó một chút cho zui.

- Sao mặt cô đỏ vậy?

- Không có gì đâu!

- Thật à?

- Thật mà!

- Hỏi một câu nhá?

- Ừm

- Thích tôi rồi phải không?

-....!

Nó không nói được câu nào. Cậu nói câu đó làm nó như muốn hóa đá. Nó muốn lẩn tránh câu hỏi của cậu nhưng cậu lại dồn nó vào bước đường cùng. Nhưng may sao lúc này Uyên đến.

- Chào mọi người!

- Uyên đến rồi à? Nó chạy chỗ Uyên

-Ừm!

- Cậu cứu mình rồi!

- Sao lại cứu cậu chứ? Hai người thì thầm

- Chuyện là vậy*bla...bla* đó hiểu chưa?

- À!! Uyên bỗng thêm dầu vô lửa

- Thôi quên! Mình phải đi rồi hai người nói chuyện vui vẻ nhé!

Uyên nói xong chạy mất tích luôn. Nó nhăn mặt lại di về phía ghế ngồi. Khoảng cách vẫn như vừa rồi. Cậu lại bắt đầu troll nó

- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi! Thích tôi rồi phải không?

- Nghĩ... nghĩ gì... mà tôi... thích anh... anh chứ?

- Cô nói thật không?

- Thật!

Cậu ngồi sát lại chỗ nó làm nó nổi da gà. Nó định đứng dậy nhưng bị cậu kéo lại. Làm nó ngã vào người cậu lúc nào không hay. Hai ánh mắt nhìn nhau, cậu bỗng tiến sát lại phía nó

- Nè, anh định làm gì? Bỏ tôi ra!

- Bỏ cô ra lần này là cô lại chạy cho coi!

- Tôi không chạy đâu.

Cậu dần dần buông nó ra. Nó ngồi xa cậu bao nhiêu thì cậu lại tiến gần bấy nhiêu. Nó cảm thấy sợ nhưng không sao la lên được

- Ba mẹ cô về kìa!

Nó quay lại đằng sau không thấy ai. Nó mới quay chở lại thì môi cậu đã chạm môi nó. Nó dùng sức đẩy cậu ra nhưng bị cậu giữ tay nó lại. Cảm giác nó nhận được bây giờ là sự ấm áp từ đôi tay cậu. Và câu chuyện tình yêu của một cô gái được mệnh danh là ác quỷ đã bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro