Part 3: Oan gia khó tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn nó một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Uyên. Lúc này, Uyên đứng dậy chạy theo nó. Uyên kéo nó lại

- Sao cậu cứ bỏ đi hoài vậy?

- Cậu thấy đó, nhìn hắn đi hắn biết tên mình rồi kìa còn nhìn mình kiểu đó nữa chứ? Mình chưa đánh cậu ta bầm dập là may rồi đó!

- Thôi được rồi! Đi học tiếp đi.

Nó và Uyên tiếp tục quay lại học. Nhưng đến 8h30', nó lại trốn học.

- A lô! Mẹ à, con đang học đó!

- Con về nhà nhanh đi! Mẹ có việc muốn nói với con

- Dạ!

Nó vác cặp đi về, nó nói Uyên ở lại học lát nó quay lại. Nó ngó ngang ngó dọc tìm xem cậu ở đâu. Nó lẩm bầm một mình

- Ủa, cậu ta đi đâu rồi!

- Cậu nói gì thế!

- Không có gì cậu ở lại nhé mình về đây! Lát quay lại nhá!

Nó chạy thục mạng về nhà. Về đến cổng, nó thở hồng hộc như trâu rồi mở cửa bước vô nhà. Nó vừa bước vào nhà, cậu thấy nó và ngược lại. Hai người ngạc nhiên trố mắt ra nhìn nhau

- Là anh/cô. Cả hai người đồng thanh

- Hai đứa quen nhau à? Mẹ nó nhìn hai đứa nói

- Dạ! Đồng thanh tập 1

- Mà mẹ gọi con có chuyện gì thế? Nó hỏi mẹ nó

- À, đây là Vương Tuấn Khải.... Mẹ nó đặt tay lên vai cậu

- Dạ con biết! Nó nói mặt không cảm xúc

- Mẹ chưa nói hết mà! Hai con có ước định từ nhỏ là khi các con 17,18 tuổi hai con sẽ là hôn phu của nhau. Lớn lên hai con sẽ lấy nhau. Mẹ nó nói làm hai người muốn té ngửa

- Sao ạ??? Đồng thanh tập 2

Nó và cậu gườm nhau lòng nghĩ sao lại có chuyện này cơ chứ. Mẹ nó và mẹ cậu hai người ngồi nói chuyện nên cậu và nó bỏ ra ngoài.

- Nè, đằng nào cũng cúp học rồi bây giờ làm sao? Ở nhà chán lắm. Cậu nhìn nó

- Anh muốn đi chơi hả? Anh tự đi một mình đi. Tôi không đi. Nó khoanh tay mặt tức tối

- Đi chung đi cô định bắt tôi đi một mình chắc. Cậu lay lay tay nó

- Anh là con nít hay sao mà không đi một mình được? Nó quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu

- Tôi không biết! Thôi không đi thì vào xem tivi đi. Cậu kéo nó lại chỗ ghế

Nó và cậu ngồi coi tivi, rồi ngủ đến tối mới dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro