Part 4: Miễn cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, nó và cậu hai người cùng nhau nhà ăn. Nó ngồi xuống ghế, cậu ngồi kế bên nó. Nó cũng chả quan tâm là đang có cậu ở đó. Cậu nói gì nó cũng bơ không trả lời{t/g: đừng nghĩ ác quỷ mà không trả lời thần tượng của ta nhé!_nó: bé gì đó ơi lo viết truyện giùm chị đi!_t/g:*nói với con này chắc mình giảm IQ mất, thôi không nói nữa*}. Cậu thấy mình lầm bầm một mình nên cũng chả nói nữa. Khi ăn xong, nó cảm thấy chán nản nên đi ra ngoài dạo chơi. Cậu cũng thấy chán nên theo nó đi dạo luôn

- Sao anh đi theo tôi hoài vậy?

- Thì tại ở nhà chán quá nên tôi đi theo cô cho đỡ chán thôi.

- Ừ, thế đi đằng sau nhé!

- Ừ

Cuộc nói chuyện kết thúc. Sự im lặng bắt đầu lắng xuống. Chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc bay khi gió thổi đến. Nghe tiếng gió vò vè bên tai. Nó đi trước còn cậu lẽo đẽo theo đằng sau. Thấy vậy, có một người đã lên tiếng

- Thôi trời lạnh rồi về đi. Cậu kéo nó quay ngược trở lại

- Gì vậy?

- Bộ cô không định về hay sao? Trời gió to rồi kìa

- Haizzz.... Anh bị khùng hả người ta đang đi mà.

- Đi mau lên!

Cậu lôi nó như lôi tù nhân. Lúc này, ba cậu và ba nó vừa mới đi làm về gặp hai đứa đang giằng co nhau. Họ mới đi tới

- Hai con đang làm gì vậy? Ba cậu hỏi

- Dạ! Tụi con đi dạo thôi ạ! Cậu buông nó ra

- Dạ, con chào bác! Nó cúi đầu thật xâu chào bố cậu

- Gì chứ? Mau gọi ba đi đằng nào lớn con cũng là con dâu bác Vương rồi. Va nó nói làm nó và cậu đứng hình

- Dạ... con... con chào.... ba!!! Nó nói mãi mới được một câu

- Thôi về đi! Bố cậu nói

- Ê, bố anh nói em về kìa! Cậu nói vẻ miễn cưỡng

- Nói anh thì có. Nó cũng chẳng khác gì cậu

- Thôi 2 đứa này! Sắp thành vợ chồng rồi mà còn vậy?

Nó và cậu cứ lủi thủi đằng sau 2 ông bố. Nó nhìn cậu vẻ mặt căm thù, cậu nhìn mà mặt tái mét không dám nói một lời khi đi với nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro