Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Trước sự ngỡ ngàng và lo lắng của mọi người thì nó lại tỏ ra rất bình thường, thản nhiên ngồi xuống bàn uống nước. Thấy hành động này của nó cả bọn vô cùng ngạc nhiên;  chẳng lẽ nó không sợ?  Tình huống vừa rồi thật khiến người ta một phen thót tim, vậy mà nó lại vô cùng bình thản.

- Tử Uyên, cậu đắc tội với ai sao? _ Tuệ Linh cầm tay nó,  lo lắng.

- Tử Uyên mới đến đây thì làm gì đắc tội với ai?_ Vương Nguyên tròn mắt nói.

- Tớ nghĩ có đấy!_  Vỹ Y xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu.

- Ai?

- Các cậu nhớ xem hôm qua ai là người gây sự với Tử Uyên?

- Không phải cậu định nói Thiên Tỉ chứ? _ Chí Hoành lườm.

- Cậu bị điên à?  Ý tớ không phải là Thiên Tỉ, Thiên Tỉ chỉ là nguyên nhân!

- Chẳng lẽ ý cậu là... KHẢ DI??? _ Cả đám đồng thanh hét trừ Tuấn Khải, Thiên Tỉ và nó. Vỹ Y khẽ gật đầu, cái gật đầy tự tin.

- Không phải chứ?  Sao cậu ta có thể làm ra chuyện này? _ Tuệ Linh gãi đầu tùy tiện nói ra một câu không thể ngốc nghếch hơn;  Khả Di là ai chẳng lẽ Tuệ Linh không biết?  Hay là đã quên Khả Di là con người thế nào rồi? 

- Cậu định sao? _Tuấn Khải hất cằm hỏi nó. Nó đứng dậy ném ra ba từ "Việc của tôi!" rồi quay lưng về lớp. Bóng lưng nó rất nhanh đã lẫn vào đám người ngoài kia. Cả bọn cũng chỉ biết thở dài vì thái độ thờ ơ của nó, khi nãy mém nữa là nó đã có chuyện rồi vậy mà lại nó không bận tâm gì cả,  cứ bình bình thản thản như vậy.

____

- Điều tra về việc khi nãy!

- Vâng, thưa tiểu thư!

- À, tiểu Thư!  Tôi đã điều tra Vỹ Y, đây là tài liệu liên quan đến cô ta. _ Hách Kiến đặt sắp tài liệu dầy cộp lên bàn,  nó không màn nhìn sang một cái rồi ra hiệu cho Hách Kiến ra ngoài... Một mình trong phòng làm việc, nó từ từ xem từng trang thông tin về Vỹ Y; quả thật như nó nghĩ, Vỹ Y là người có thế  rất lớn, trong tương lai sẽ thừa hưởng khối tài sản kết xù của Tập đoàn Lý Gia.  Và đặc biệt cô còn là cháu của ông Phương - Cha nuôi của nó. Mối quan hệ này thật hay, vậy xem ra cũng không cần phải đề phòng mà ngược lại còn có thể hợp tác.

...
   ///Cốc///Cốc///Cốc///

- Tiểu thư, ông bà chủ tịch đến!

- Ba!  Mẹ! _ Nó bước xuống thấy ông bà Phương đang ngồi ở sofa, nét mặt bà Phương lộ rõ sự lo lắng,  chắc là đã nghr tin nó bị ám sát lúc sáng rồi.

- Uyên Nhi, chuyện hôm nay ba mẹ đã nghe rồi!  Con không sao thật chứ?

- Con không sao, mẹ không cần lo! _  Nó nắm lấy bàn tay bà Phương, vỗ nhẹ lên tay bà để bà bớt lo lắng.

- Thế con đã biết ai làm việc này không? _ Ông Phương cũng đã điểm phần lo lắng trên mặt, lên tiếng hỏi.

- Là cô tiểu thư nhà họ Triệu đó bác! _ Vỹ Y từ ngoài bước vào. - Chào chị Tử Uyên!

- Con làm gì ngoài đấy mãi mới vào? _Bà Phương hỏi Vỹ Y vì cô đến cùng nhưng đến giờ mới chịu bước vào.

- Con phải nghe điện thoại ạ!

- Tử Uyên, đây là...

- Lý Vỹ Y, con của cô! _ Bà Phương chưa nói xong nó đã ngắt lời.

- Tử Uyên,  vậy hóa ra chị biết rồi a?  Hưm... Không bất ngờ rồi! _ Vỹ Y phồng má làm nũng.

- Khi nãy con nói là con gái nhà họ Triệu,  là  Triệu Khả Di sao? _ Ông Phương chau mày hỏi Vỹ Y.

- Phải, chính là cô ta. Vì hôm trước cô ta gây sự với Tử Uyên nên con nghĩ và chắc là cô ta.

- Được rồi, ta sẽ điều tra về việc này!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro