Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từng tia nắng rọi vào khe cửa, ánh nắng không quá chói chang nhưng lại khiến nó thức giấc, nó cau mày khó chịu mở mắt, đảo mắt một lượt nhìn quanh thì mới nhận ra mình đang ở phòng riêng của mình, bàn tay cũng được băng bó cẩn thận;  không hỏi cũng biết người đưa nó về phòng và băng bó vết thương cho nó chính là Hách Kiến; đêm qua cậu đã chờ nó ở cửa mãi sau mấy giờ qua cậu mới quyết định vào bế nó về phòng...
Mệt nhọc bước xuống giường chuẩn bị cho ngày mới ở trường;  hôm nay nó sẽ không đi cùng Hách Kiến và Hứa Tử, phần vì nó nghĩ thông tin về nó chẳng ai biết đến thì cần gì đến họ và phần là vì sợ sẽ bị nghi ngờ...

      ***

   Vừa bước vào lớp, nó đã bị Tuệ Linh và Vỹ Y kéo vội vào bàn tra hỏi về việc hôm qua nó và Thiên Tỉ ở cạnh nhau, cứ hỏi mãi nó cũng chỉ nói "Không có gì!" mà kỳ thực là không có gì mà...

- Có thật là không? _ Vương Nguyên chen vào nhìn nó dò xét.

- ...

- Này, nói gì đi! _ Lưu Chí Hoành thúc giục.

- Không biết gì thì biết nói gì? _ Nó nhìn Chí Hoành với ánh mắt bực dọc. - Đi mà hỏi bạn của các cậu! _ Nói rồi nó bỏ đi không quên đưa cái nhìn toẹt lửa cho Thiên Tỉ...

  Một mình ở sân thượng thầm chửi rủa Thiên Tỉ, khi không đang yên đang lành lại chui lên đấy giờ nó bị tra hỏi y như tội phạm,  nhưng thật lạ là ngày thường nó chẳng hề quan tâm đến những điều này sao giờ lại thấy khó chịu nhưng pha chút buồn cười...

- Phương Tử Uyên! _ Tiếng một người con trai cất lên từ phía sau, nó xoay người nhìn thì thấy đó là Vương Tuấn Khải, lòng thầm nghĩ tại sao Tuấn Khải lại đến tìm nó?  Là muốn đòi lại lí lẽ cho tên bạn thân đáng ghét kia?

- Sao? _ Nhìn vào mắt Tuấn Khải nó lãnh đạm trả lời.

- Cậu rốt cuộc là ai?

- Hưh... Tôi là Phương Tử Uyên! _ Nói đoạn nó trở về lớp bỏ lại Tuấn Khải với những lời nói đó,giọng nói nói cử chỉ mang chút ngông cuồng và bất cần những điều này thì một người hạ lưu như nó thì sao lại... thật sự... Nó là ai?

    ***

- Này Tử Uyên, cậu ăn gì? _Vỹ Y lay nó khi nó cứ thừ người ra mà chẳng màng đến việc chọn thức ăn.

- Ừm... Kem!

- Vậy chờ tớ một lúc! _ Vỹ Y tươi cười chạy đi lấy thức ăn, nhìn thật giống một đứa trẻ;  chẳng giống Vỹ Y của hôm qua, điều đó càng khiến nó tò mò hơn về con người này...

  ***
    Một góc khuất căn-tin, có nhóm người đang tụ họp tra hỏi:

- Nói cho tôi biết, hai cậu và Tử Uyên có mối quan hệ gì? _Vương Nguyên nhìn thẳng vào Hách Kiến giả vờ ra vẻ nghiêm túc.

- Là bạn học! _ Hách Kiến trả lời nhẹ tênh .

- Bạn học? _ Thiên Tỉ cau mày lập lại.

- Đúng... Chỉ là... Bạn học! _ Hứa Tử khẳng định.

    ***

- Kem của hai cậu này!_ Vỹ Y đặt khay kem trên bàn cười tít mắt với nó và Tuệ Linh.

- Cảm ơn cậu! _ Tuệ Linh đón lấy ly kem, quay sang hỏi nó. - Cậu cũng thích ăn kem hả Tử Uyên?

- Không hẳn! _ Nó trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ nói chính xác hơn là nó đang nhìn về phía cái cây cổ thụ ngoài sân đang đối diện với nó, một cái nhìn đầy mong đợi.

- Cậu nhìn gì ngoài kia đấy? Sau không ăn kem đi, kem sẽ bị chảy ra là không ngon đâu!_Vỹ Y thấy nó cứ nhìn ra ngoài nên lên tiếng bảo nó ăn.

- Ừ! _Nói đoạn, nó cầm lấy lon nước trước mặt giơ lên cao và
   ///PHẬP///
Thứ gì đó vừa bắn vào lon nước làm lon bị thủng và nước cứ thế trào ra... Đặt lon nước lên bàn một Viên đạn bạc rơi ra từ lon nước, cầm lấy viên đạn nó nhếch môi nói thầm

- "Nhanh như vậy đã,hành động!"

- Tử Uyên! Cậu... Cậu không sao chứ?

- Đúng đấy, cậu có bị sao không? _ Thấy nó như thế, Tuệ Linh và Vỹ Y vô cùng lo lắng và hốt hoảng;  nghe tiếng Vỹ Y,  Bọn hắn vội chạy đến:

- Có chuyện gì? _ Tuấn Khải nhìn Tuệ Linh trong ánh mắt thấy rõ sự lo lắng.

- Lúc nãy có ai đó đã bắn thứ này vào Tử Uyên! _ Tuệ Linh chỉ tay vào viên đạn trên tay nó. Theo tay Tuệ Linh, Thiên Tỉ lấy vội viên đạn khỏi tay nó mà nhìn ngắm một lúc.

- Đạn bạc? Không lẽ nào... _Thiên Tỉ quay sang nhìn nó, cái nhìn đầy ngạc nhiên.

... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro