Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Vì tránh bị nghi ngờ, nó đành cuốc bộ khoảng hai trăm mét, theo sau là Hách Kiến và Hứa Tử, đến ngã ba một chiếc xe ôtô trắng dừng trước nó. Trong xe, một người đàn ông vận vest đen bước ra cung kính chào nó. Bước vào xe, không nhanh không chậm chiếc xe lao đi trước khi có người nhìn thấy, nhưng có cẩn thận bao nhiêu thì cũng không tránh được sự sắp đặt chớ trêu.  Vô tình Tử Duật và Kỳ Lâm đi ngang qua nhìn thấy toàn bộ sự việc, nhưng vì đang vội nên cũng không mấy bận tâm...

***

  Về đến nhà, nó không nói gì mà đi thẳng vào phòng. Hách Kiến vì chuyện khi nãy trong lòng có chút khuất mắt khó chịu vô cùng nên không tự chủ mà lên tiếng:

- Chuyện khi nãy là thế nào?

  Bước chân vừa đặt lên bậc thang cuối cùng thì dừng lại, không nhìn Hách Kiến nó nói:

-  Liên quan?

  Biết mình đã can dự ngoài công việc, Hách Kiến có phần khựng lại:

- À... không... Chỉ là... Chỉ là tôi muốn biết cô có bị hắn... Ừ... Là...

  Bỏ mặc Hách Kiến, nó bước vào phòng chốt cửa thật mạnh nhằm để Hách Kiến nhận ra nó đang tức giận và Cậu đã vượt quá giới hạn của mình...

Thả người trên chiếc giường lạnh lẽo, nó mệt nhoài nghĩ về chuyện xảy ra lúc chiều, nhưng càng cố thì cũng không thể nào hiểu được là vì sao Thiên Tỉ lại ở đó cùng nó khi lúc đầu chỉ có mình nó...  Lắc đầu xua đi tất cả, nó đi đến phòng làm việc; vừa đến thì đã thấy Hách Kiến và Hứa Tử đã đứng chờ ở đấy.  Đẩy cửa bước vào và yên vị trong chiếc bàn của mình, nó vẫn không đảo mắt nhìn qua Hách Kiến.  Hách Kiến thấy vậy liền đưa cho nó một sắp tài liệu mà mình đã thu được:

- Đây là những thông tin về Hắc Long!

  Nó cầm lấy tài liệu mà chẳng màng nói một câu, Hách Kiến nói tiếp:

- Trước đây, Hắc Long có một cánh tay đắc lực là Trương Khiết Long, ông ta là người giúp Hắc Long mở rộng địa bàn, thâu tóm các quán bar không thuộc quyền của Phương Gia trên  cả nước, ngoài ra ông ta còn là người đứng ra bàn chuyện mua bán hàng cấm và cũng là người biết toàn bộ bí mật của tổ chức. Mười hai năm trước vào khoảng tháng mười Khiết Long tuyên bố rút lui khỏi Hắc Long với lí do muốn nữa đời còn lại sống thật an nhàn với vợ con, sau mấy tuần phản đối thì Hắc Long đột nhiên đồng ý. Đến cuối tháng Mười thì Khiết Long bị tai nạn giao thông mà mất mạng. Sau đó không lâu thì Hắc Long gây sự với The Sun và bị tổ chức này thâu tóm, đến nay không có tin nào nói về Hắc Long...

- Đi đi! _ Nó cố giữ chút bình tĩnh bảo Hách Kiến và Hứa Tử ra ngoài, trong khi Hứa Tử vẫn chưa báo cáo gì.  Ngay khi cánh cửa khép lại, nó không tự chủ mà ném toàn bộ tài liệu rãi khắp sàn và thuận tay đẩy đổ những vật có trên bàn. Sự câm phẫn lên đến đỉnh điểm, nó gào thét cho vơi sự tức giận của mình tim thắt lại khi biết được sự thật, ba nó từng là người trong thế giới đêm, từng là người mua bán hàng cấm, rồi bị chính những kẻ mà mình cúi đầu làm việc cho họ suốt mấy mươi năm sát hại, đã thế cả mẹ và em trai cũng bị liên lụy, biến nó thành đứa trẻ mồ côi... Nỗi hận này làm sao nguôi?... Bàn tay vo thành nắm, đấm liên tục vào tường đến độ bật máu, từng vết đỏ loang lổ trên tường trắng... Gào thét mỏi mệt cứ thế nó liệm đi ...

***

[Bar King - Phòng Vip 1]

- Thiên Tỉ sao vô cớ lại chạy lên lớp cùng Tử Uyên vậy?  Chẳng phải lúc sáng hai người còn xem nhau là kẻ thù sao? _ Vẫn là Lưu Chí Hoành - Người bị nói là không nghiêm túc của nhóm lên tiếng trêu chọc Thiên Tỉ.

- Đúng đấy, tớ cũng không hiểu! _ Vương Nguyên cũng hùa theo Chí Hoành mà trêu Thiên Tỉ.

- Nhưng Tuấn Khải thì hiểu đấy! _ Thiên Tỉ đưa ánh mắt tức giận chứa sự uất ức về phía Tuấn Khải, cùng với đó là ánh mắt khó hiểu của Vũ Hàng, Trình Hâm, Chí Hoành, Tử Duật và Kỳ Lâm;  nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững vô tội vạ của Vương Tuấn Khải, cậu ngang nhiên nói không phải lỗi của mình...

- Không là cậu thì ai hả?  Cậu thừa biết cô ta đang ở trên lớp vậy mà không nói với tớ! _ Thiên Tỉ đập bàn nhìn xoáy vào mắt Tuấn Khải, vẫn vậy Tuấn Khải thản nhiên đáp lại:

- Do cậu không hỏi tớ. Hơn nữa khi cậu biết Tử Uyển ở đấy thì cậu cũng nên tìm chỗ khác mà nghỉ lưng, cớ gì phải là ở đấy mà còn là đối diện với Tử Uyên?

- Tớ... Là... Do... _ Câu nói ấy khiến Thiên Tỉ không thể nói thêm được gì ngược lại còn khiến cả bọn người kia nghĩ linh tinh.

- Các cậu có thấy Tử Uyên rất lạ không? _Thấy Thiên Tỉ chẳng thể kháng cự được,  Vương Nguyên vội mở lời cứu Thiên Tỉ khỏi cái hố mà cậu và Chí Hoành đã đào, nhưng chủ đề vẫn là Tử Uyên…
 
- Đúng đấy, còn cả Hách Kiến và cái tên Hứa Tử kia nữa! _ Vũ Hàng gật gù.

-  Đúng, lúc chiều tớ và Tử Duật có nhìn thấy Tử Uyên và hai người họ đi cùng một tuyến đường nhưng khoảng cách khá xa... _ Kỳ Lâm cũng vừa nhớ chuyện lúc chiều mình thấy mang ra kể với cả nhóm.

- Đến ngã ba thì có một chiếc xe đến đưa họ đi! _ Tử Duật cũng chen vào.

- Dường như cả ba người họ có mối quan hệ gì đó mà không thể cho người khác biết! _Chí Hoành vo cầm tỏ vẻ đăm chiêu.

- Thật đáng nghi! _ Trinh Hâm.

- Nếu muốn biết thì theo dõi là biết được mà! _ Vương Nguyên vỗ bàn đưa ra ý kiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro