Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Giờ thể dục cả lớp điều đã tập trung tại sân và một người như nó sẽ không học cái môn vận động này nên lúc này chỉ còn mỗi nó ở lớp...
Lớp trưởng Vương Tuấn Khải, lên lớp lấy một số thứ thì hành động có chút khựng lại khi thấy phía cuối lớp nó đang ngồi hướng ra cửa sổ, cũng không biết là nó đang nhìn gì hay là đã ngủ, vì gương mặt đang bị che phủ bởi mái tóc đen dài..

- Tử Uyên, cậu không học à?

Thấy nó không có chút phản ứng gì,  Tuấn Khải cũng không thiết để gọi thêm nên anh nhanh chóng rời đi, đến bậc thang thì thấy Thiên Tỉ đang đi lên, hỏi ra mới biết Thiên Tỉ hôm nay không hứng vận động nên sẽ không học giờ này, Vương Tuấn Khải cũng chỉ "Ừ" một tiếng rồi bỏ đi và không quên để lại một nụ cười mang chút gian tà cho Thiên Tỉ...

  Mở cửa lớp, đập vào mắt Thiên Tỉ hình ảnh người con gái ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc dài bị gió khẽ đùa uốn lượn từng hồi nhẹ nhàng nhẹ nhàng tung bay... Thiên Tỉ thoáng chút ngạc nhiên rồi lại khẽ nhếch môi.  Tiến đến chiếc bàn nó đang ngồi, ngồi đối diện với nó;  giống Vương Tuấn Khải khi nãy, Thiên Tỉ cũng lên tiếng gọi nó nhưng dường như nó đang ngủ sâu nên không hề có chút cựa quậy. Thiên Tỉ đành im lặng ngồi nhìn nó ngủ, trong đầu thoáng ý nghĩ sẽ ghi lại khoảnh khắc này của nó, khi cần sẽ đem doạ nhưng khoảnh khắc này cũng không có gì đáng ngại vì không nhìn rõ được gương mặt mà ngược lại còn rất đáng yêu, thầm nghĩ một người như nó sao lại có lúc lại dễ thương như vậy và có lẽ chỉ thấy được khi nó ngủ. Nhìn nó như vậy thật khiến người ta tò mò muốn nhìn thấy dung mạo kia... bàn tay Thiên Tỉ khẽ đưa lên mái tóc định vén lên để lộ gương mặt của nó, nhưng cậu dừng lại khi vừa chạm đến, chỉ là thoáng nhẹ qua nhưng lại để lại chút vương vấn muốn được chạm mãi vào mái tóc ấy không muốn rời, một cảm giác khó tả...

***

Tất cả những hành động mà Thiên Tỉ làm khi nãy với nó đã thu gọn vào tầm mắt Dương Đình, tay vo thành nắm, ánh mắt sộc lên tia tức giận  tột cùng:

- "Phương Tử Uyên! Mày chờ đấy, rồi tao sẽ cho mày biết tay!"_ Gằn giọng, Dương Đình ngiến răng ken két, lúc này trong cô toàn sự oán hận và ganh ghét dành cho Tử Uyên. Dám hỏi Tử Uyên là gì mà lại được Thiên Tỉ quan tâm, thậm chí là còn bảo vệ nó, trong khi đó cô đã ở cạnh Thiên Tỉ từ bé, quan tâm cậu đủ điều và đã dành trọn trái tim cho cậu vậy mà đến một cái nhìn dịu dàng từ cậu cô còn không có được vậy mà nó chỉ đến đây chưa đầy một ngày đã nhận được những điều đó, thử hỏi ai lại không tức?...

Âu Dương Đình, một người đầy quyền thế có từ ba mẹ, người có thể hô mưa gọi gió, thứ gì mà cô đã để mắt đến thì không ai được quyền cướp đoạt. Tính tình ngang ngược, đanh đá lại rất chua ngoa thì làm sao lần này có thể bỏ qua cho nó?...

***

- Tiểu Khải! _ Vương Nguyên cất tiếng gọi Tuấn Khải khi cả hai đang chạy.

- Ừ?

- Thiên Tỉ đâu?

- Chắc tìm chỗ nào ngã lưng rồi!

- Còn Tử Uyên?

- Tớ không biết!

- Ồ!

- Lát nữa sẽ có trò hay! _ Tuấn Khải nhe răng cười nhìn Vương Nguyên, hỏi lại thì Tuấn Khải bảo chờ chút nữa sẽ biết  điều đó càng làm cậu tò mò hơn và đang mong muốn hết giờ thật nhanh...

***

- Sao... Thiên Tỉ và Tử Uyên lại...?_ Vũ Hàng đẩy cửa vào thì thấy cảnh hai người nó và Thiên Tỉ đang đối diện với nhau mắt nhắm nghiền yên giấc.  Chuyện là khi nãy có người nào đó mãi nhìn một người rồi ngủ quên ấy mà...

Sau lời Vũ Hàng, cả lớp ùa vào xem thì toàn bộ mắt chữ "A" mồm chữ "O" nhìn nó và Thiên Tỉ.  Lúc này Thiên Tỉ cũng vừa dậy, nhìn thấy mọi người đang vây quanh trêu chọc thì có chút khó xử.

- Chuyện mà cậu nói là này hả? _ Vương Nguyên nói nhỏ vào tai Tuấn Khải.

- Ừ! _ Tuấn Khải nhe răng cười ranh mãnh, thoạt nhìn không giống Vương Tuấn Khải điềm đạm của ngày thường...

Còn nó thì nghe thấy ồn ào nên mở mắt xem có chuyện gì, thì đập vào mắt là Thiên Tỉ đang đối diện với mình và đám người kia thì đang cười như đúng rồi. Bỏ ra vài giây mà chẳng hiểu chuyện gì, nó chau mày khó chịu mang cặp bỏ về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro