Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

   Từng cơn gió nhẹ khẽ đùa lên làn tóc mềm,  gió vô tình ôm lấy đôi má gầy của người con gái mang dáng hình cô độc.  Lặng nhìn từng chiếc lá vàng buông mình theo gió,  rời bỏ cành xanh sau bao ngày gắn bó;  thoáng chút nhớ lại hoài niệm, nhớ về thời quá khứ đầy đau thương...

- Tiểu thư! _ Hách Kiến bước  đến, cúi đầu chờ lệnh.

- Lý Vỹ Y! _ Buông ba từ ngắn gọn, nhưng đủ để Hách Kiến biết mình nên làm gì.

- Được!  Tôi hiểu rồi, nếu không còn gì  căn dặn...

- Hắc Long đã tìm ra chưa? _ Ngắt lời Hách Kiến, nó nói.

- Vẫn chưa có tin gì, nhưng chắc chắn sẽ nhanh!

- Đi đi!

- Vâng! _ Hách Kiến quay đi thì nó nhanh chóng rời khỏi sân thượng trở về lớp.

Đến trước cửa lớp đã thấy có rất nhiều người đang tụ lại đấy, không biết là vì chuyện gì.  Bỏ mặc không quan tâm, nó đứng đợi đến khi đám đông đó tan thì sẽ vào lớp, nhưng không ngờ lại bị Lưu Chí Hoành kéo lại.  Đứng giữa đám người này chính là Tuệ Linh, Vương Nguyên, Vỹ Y, Thiên Tỉ và cả Khả Di...

- Tớ... Tớ chỉ muốn dạy cho nó một bài học thôi... _ Khả Di sợ hãi nhìn Thiên Tỉ.

- Dạy?_ Vương Nguyên nhìn Khả Di khó hiểu, vốn dĩ nó chỉ vừa đến ngoài gây sự với Thiên Tỉ thì đâu còn ai...

- Là vì sáng nay nó đã vô lễ với cậu...  Nên... Nên tớ...

- Tôi cần cô ra mặt?  Tôi là người nấp sau váy con gái à? _ Thiên Tỉ tức giận nhìn Khả Di, dáng vẻ như muốn giết cô ta;  Thiên Tỉ hôm nay  vì điều gì lại hành sự như thế?  Chẳng phải nó  bị đánh không phải cậu rất muốn  hay sao?  Đây không giống Thiên Tỉ, một kẻ máu lạnh thường ngày, một người mặc kệ mọi thứ miễng là không liên quan đến mình.

- Tôi phải dạy cô một bài học thì đúng! _ Thiên Tỉ gằn giọng.

- Tớ... Tớ sai rồi!  Tớ ... Tớ xin lỗi! Cậu đừng..._ Khả Di khóc lóc vang xin nhưng Thiên Tỉ thì lại bỏ ngoài tai...

- Bỏ đi! _ Nó im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.  Lời nói ấy  không khỏi khiến người khác ngạc nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó.

- Sao? _ Vỹ Y hỏi nó và mong chờ câu trả lời.

- Tôi không sao! Không cần làm lớn! _ Câu nói này làm Hách Kiến cũng không ngờ đến,  nó một kẻ sắc lạnh, bạo tàn giờ sao lại mở miệng nói ra câu ấy...

- Cậu có bình thường không vậy Tử Uyên? _ Vương Nguyên nhìn nó chất vấn, khẽ gật đầu nó bước vào lớp như chắc rằng Thiên Tỉ sẽ bỏ qua... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro