Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Rồi làm gì? _ nhìn thẳng vào mắt cô ta, Tử Uyên nói với giọng lạnh không chút  âm vực.

- Làm gì à?  Vậy bây giờ tao cho mày biết tao sẽ làm gì! _ cô ta nhếch môi cười nham nhở.  - Xin lỗi ngay!

- Tại sao Tử Uyên phải xin lỗi cô?_ Tuệ Linh lên tiếng.

- Sao à?  Dám đụng đến Thiên Tỉ của tao mà còn hỏi tại sao à?

- Nếu phải xin lỗi, cô cũng không phải là người nhận được từ đó đâu!  Hơn nữa Thiên Tỉ đã là của cô bao giờ?_ Tuệ Linh trừng mắt.

- Cô...

- Cô cái gì?  Bản thân mình ngu dốt lại đi gây chuyện với người khác!

- Cô... _ Cô ta tức đỏ mặt,  vung tay tát Tuệ Linh thì có người  nắm lại và không nhanh không chậm một cái tát được giáng xuống,  mọi ánh nhìn đều đổ dồn về người con gái vừa ra tay tát vị tiểu thư nhà họ Triệu bằng ánh nhìn chứa đầy sự lo lắng, lo cho cô gái kia sẽ gặp chuyện không lành  chỉ vì hành động thô bạo lúc nãy...

- Mày... Mày dám đánh tao?_ Triệu Khả Di ôm mặt tức giận đưa tia nhìn rực lửa về phía người vừa đánh mình nhưng giọng bỗng run lên, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi. - Cô... Là... Là cô! Vỹ...  Vỹ Y?

Nhếch môi Vỹ Y nhìn xoáy vào đáy mắt của Khả Di:
- Có gì mà tôi  không dám? _ Khẽ áp sát vào mặt Khả Di, Vỹ Y nói với giọng lạnh. - Tôi còn có thể giết cô nữa kìa!

Sau lời nói đó, Khả Di như hồn lìa khỏi xác người run rẩy,  giọng lắp bắp không nói được lời nào,  Vỹ Y đứng dậy nói tiếp:

- Triệu Khả Di, hôm nay quậy như vậy là đủ rồi đấy! Cut nhanh!

Lời của Vỹ Y như lưỡi dao cứ thế giáng xuống tai Khả Di,  ả sợ sệt đến độ chẳng thể làm gì đành bỏ đi trong ấm ức  mà không quên để lại một cái nhìn tức giận về phía nó và Tuệ Linh.
Ngay khi Khả Di cùng tụi đàn em giỏi hùa của mình rời đi  Vỹ Y mới nhìn sang bọn nó.

- Này, các cậu sao lại đụng chạm đến con nhỏ đấy?_Không giống với vẻ băng lãnh và bạo hành khi nãy, Vỹ Y tươi cười nhìn Nó và Tuệ Linh.

- À... Chỉ là... Tử Uyên và Thiên Tỉ khi nãy...

- Ra là chuyện này, sao khi nãy cả hai hiền thế? _ Không để Tuệ Linh nói hết thì Vỹ Y đã cắt ngang.

- Ừm... Mà chuyện khi nãy cảm ơn cậu nhiều nhé!

- Không có gì!  Học cùng lớp cả mà!

- Sao? Cùng Lớp?  Nhưng khi nãy đâu thấy cậu!

- Ừ!  Vốn định vào nhưng tớ lại chạy lên sân thượng và ngủ quên ở đấy! _ Vỹ Y vừa nói vừa gãi đầu cười ngốc

- Cậu chắc thích cup tiết nhỉ?  Ừ, mà cậu tên gì?

- Tớ là Lý Vỹ Y!

- Vỹ Ỹ, tên hay thật đó!  Tớ là Lãnh Tuệ Linh và cậu ấy là Phương Tử Uyên! _ Tuệ Linh choàng cổ nó.

- Phương Tử Uyên? _ Vỹ Y khẽ chau mày nhìn nó.

- Ừ, sao vậy?

- À, là do nãy giờ không thấy cậu ấy nói chuyện!

- Đi đây! _ Nó ném lại hai từ rồi đứng dậy bỏ đi rất nhanh về phía sân sau của trường, bóng lưng bé nhỏ cứ thế hoà vào dòng người mất lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro