Thả Trôi Yêu Thương Gửi Vào Trong Gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

...  ....
Chẳng màng đến những lời bàn tán xung quanh, Tử Uyên giương đôi mắt u buồn nhìn ra khung cửa sổ, tâm tình  thoáng chút buồn phiền... nhưng khung cảnh ngoài kia thật quá biết cách ủng hộ người, quả là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? *ko nhớ rõ, nhưng đổi lại tẹo*... Trầm ngâm thật lâu, nghĩ ngợi vài chuyện rồi dần dần  chìm vào giấc ngủ...

Giờ nghĩ trưa đến, tất cả học viên của trường điều thi nhau ào ra căng-tin dùng bữa...

- Chào cậu!

- ...

- Tử Uyên!

- Hửm?_ Tử Uyên nãy giờ mới chịu lên tiếng, ngước mắt nhìn người vừa phá giấc ngủ của mình, thoáng bực nhưng khi bị đập vào mắt là một gương mặt tròn trịa, đôi mắt to long lanh cùng đôi môi anh đào đỏ hồng xinh xắn, mái tóc đen xoăn nhẹ bồng bềnh đang tươi cười nhìn nó thì sự tức giận đã dịu đi...

- Chào cậu! Mình làm bạn nha!_ cô gái đó chìa tay trước mặt Tử Uyên.

- Ừ!

- Mình là Tuệ Linh! Mình đi ăn cùng nhé?_ Tuệ Linh đề nghị.

-... _ Tử Uyên không nói gì mà đứng dậy đi ra ngoài, Tuệ Linh có chút buồn vì nghĩ nó không muốn đi cùng cô. Thấy Tuệ Linh đứng đó chôn chân thì quay lại lên tiếng: - Không đi à?

- Ơ?... Đi chứ!

Căng-tin lúc này rất đông, phải chen chúc lắm mới lấy được thức ăn cho mình. Tử Uyên và Tuệ Linh chọn cho mình chiếc bàn khá khuất và khá tách biệt với các bàn xung quanh. Cái nơi mà thường ngày không được ai chú ý đến nhưng hôm nay vị trí ấy lại được hàng nghìn con mắt đưa sang bởi sự tò mò không biết Tử Uyên là ai, địa vị thế nào, dung mạo ra sao mà lại được đi và ngồi ăn cùng đại tiểu thư của Lãnh gia - Lãnh Tuệ Linh...

- Lúc nãy cậu gan thật đó!_ Tuệ Linh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- ...

- Nè, cậu ấy làm gì đắc tội với cậu à?_ thấy nó không nói gì Tuệ Linh tiếp lời.

- Có!_ Tử Uyên chậm rãi nói.

- Thế... là chuyện gì?_ Tuệ Linh nhốn nháo.

- Có chuyện hay rồi! _ Tử Uyên không nhìn Tuệ Linh mà nói một câu không đầu không đuôi làm Tuệ Linh khó hiểu, khẽ chau mày:

- Hửm? Cậu nói gì cơ?

-...

Nhìn theo hướng ánh mắt Tử Uyên đưa đến, Tuệ Linh thấy có đám nữ sinh đang kéo về phía mình ngầm hiểu ý Tử Uyên nói. Tuệ Linh im lặng không nói gì....

- Mầy là Tử Uyên?_ một con nhỏ trang điểm lòe loẹt chỉ vào mặt Tử Uyên.

-...

- Này, tao đang nói chuyện với mầy đấy! Mầy không nghe à?

Vẫn vậy, Tử Uyên vẫn thản nhiên ngồi ăn xem như những người kia chưa từng tồn tại, điều đó càng làm bọn ả tức điên, đập bàn nhỏ cầm đầu hét vào mặt nó:

- Tụi này mặc kệ mầy câm hay điếc nhưng mầy dám đụng vào Thiên Tỉ của tao là mầy không xong rồi!....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro