Thả Trôi Yêu Thương Gửi Vào Trong Gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

________________

Khi nhìn lại hiện trường thì đập vào mắt họ là thân ảnh một người con trai anh tuấn đang nằm trọn trong lòng đất mẹ... Vâng và chàng trai xui xẻo ấy không phải ai xa lạ mà chính là anh chàng to cao, đẹp trai,phong độ và đặc biệt rất rất rất cao lãnh Dịch thiếu gia - Dịch Dương Thiên Tỉ a~. Còn người gây ra vụ việc trên lại đang bình bình thản thản yên vị trên ghế ở phía gốc lớp người đó không ai khác mà chính là nó - Phương Tử Uyên...

Tua lại tẹo...

~~~ Start flash back ~~~

     Trong lúc Thiên Tỉ đang đắc ý với mớ suy nghĩ riêng của mình và tay đang vo thành nắm thì Tử Uyên  đã nhanh chân đạp mạnh vào chân ghế của Thiên Tỉ làm hắn ngã lăn ra đất cả tấm lưng rộng tiếp đất với lực mạnh khiến hắn nhăn nhó khó coi. Nhân lúc đó Tử Uyên mang balo bước về phía gốc lớp nơi có chiếc bàn tách biệt với cac bàn còn lại và xem như chẳng có gì xảy ra...

~~~ End flash back ~~~

Thiên Tỉ tức giận đỏ lừ cả mặt, lao nhanh về phía Tử Uyên đập mạnh xuống bàn gằn lên từng chữ:

- PHƯƠNG! TỬ! UYÊN! CÔ CHÁN SỐNG RỒI HẢ?

Lửa càng nóng thì băng lại càng lạnh. Tử Uyên vẫn ngồi im như mọi chuyện chẳng hề liên can gì đến mình...

- Cô bị câm à?_Thiên Tỉ hất cầm.

-  ...

- Hay là cô cũng bị điếc luôn rồi hả?

-  ...

- Hay đến giờ mới biết sợ?

-  ...

- Tôi nhớ tôi chưa từng gây thù chuốc oán gì với cô! Tại sao cô lại muốn gây sự với tôi thế hả?_ Thiên Tỉ tiếp tục độc thoại.

-  ...

- Hay là c...

Lời nói tiếp theo còn chưa bắn ra khỏi miệng thì Tử Uyên ngắt ngang:

- Dừng hét và nghe cho rõ! Thứ nhất tôi không hề chán sống! Thứ hai tay tôi đang nghe rất rõ và tôi không bị điếc. Thứ ba tôi đang nói điêuf đó chứng tỏ tôi không bị câm. Thứ tư trước giờ tôi không có khái niệm sợ cậu. Thứ năm cậu đã gây thù với tôi. Thứ sáu tôi không hề thích cậu nên đừng lúc nào cũng đứng trước mặt  tự nhận là tôi thích cậu! Và cuối cùng là tôi đã làm được việc cần làm, nên phiền cậu tránh ra lui về chỗ của mình!_ lời nói nhanh như gió,chỉ mất 15s bắn võ mồm mà Tử Uyên  đã khiến đám người kia đứng hình mắt chữ "A", mồm chữ "O" á khẩu toàn tập với tốc độ nói của nó, xem ra chỉ còn một mình Hách Kiến là bình thường  vì anh lớn lên cùng nó chí ít anh cũng hiểu được tính cách này của nó lúc sẽ nói rất nhanh khi lại câm như hến có cạy mồm cũng chẳng thèm mở miệng nói một câu ,chỉ là anh đang thắc mắc tại sao hôm nay nó lại hành động như vậy với một người mới gặp, phải chăng hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết...

- ... Ý... Ý cô là... là thế nào?_ lặng người một lúc để "tiêu hóa" hết những gì Tử Uyên nói Thiên Tỉ mới lên tiếng hỏi lại.

-  ... _ Tử Uyên lại im lặng, dường như lúc nãy nói nhiểu quá nên giờ chẳng màng nói thêm gì nữa.

- Vậy chuyện mà cô cần làm là thế hả? Tôi đã gâ...

Đang nói thì một mãnh giấy nhỏ được dúi vào tay hắn  "Hôm qua tại sân bây? "

      " Sân bay? Không lẽ... "

- Là cô?_Thiên Tỉ chỉ vào mặt Tử Uyên, sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt, nhưng điều đó nhanh chóng biến mất thay vào đó là cơn tức giận khác.

       Gì chứ? Hôm qua người đụng phải hắn là nó, người giẫm lên mũ của hắn cũng là nó. Đáng ra người tức giận và trả thù là hắn mới đúng. Nhưng ngay lúc này người thực hiện việc trả thù lại là nó. Cái quái gì đang diễn ra? Trên đời này cũng có thể loại người ngang ngược như vậy? Thật chẳng thể chấp nhận được!...

- Đủ rồi đấy! Xem mọi người là không khí thế là được rồi đấy! Thiên Tỉ em về chỗ đi!_ đánh hơi thấy chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ, cô Kỳ im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng can ngăn.

Thế nhưng người kia nào có lọt tai lời cô nói, cứ châm châm nhìn Tử Uyên bằng ánh mắt như muốn nói "tôi sẽ giết chết !"

- Thiên Tỉ! Em không nghe cô nói gì sao?_cô Kỳ tiếp tục nhắc nhở hắn.

Lúc này Thiên Tỉ mới dời mắt về phía cô Kỳ, rồi quay lại ném ánh mắt hình viên đạn cho nó hậm hực về chỗ ngồi. Thấy thế Vương Nguyên tò mò quay xuống hỏi:

- Chuyện này là thế nào? Không lẽ...

Còn chưa để Vương Nguyên nói trọn câu thì Thiên Tỉ đã nói luôn:

- Cô ta chính là con nhỏ đáng ghét hôm qua tớ gặp ở sân bay!

- Cô ta! Là cậu ấy sao?_ Vương Nguyên het lên.

- Thế xem ra hai người cũng có duyên nhỉ?_ Lưu Chí Hoành chen vào châm chọc.

- Cậu nghĩ sao mà nói vậy hả?_Thiên Tỉ chau mày.

- Thì là vậy đó! _Chí Hoành vẫn không ngừng chọc Thiên Tỉ.

- Cậu điên thật rồi! Cái này là ông trời cố ý để tớ gặp lại cô ta để tính sổ mà! _Thiên Tỉ liếc mắt sang Tử Uyên.

- Thế cậu định làm gì cậu ấy?_ Vương Tuấn Khải im lặng nãy giờ, điềm đạm hỏi.

- Nhìn con nhỏ đó có vẻ không dễ đối phó! _Chí Hoành vo cầm vẻ đăm chiêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro