Thả Trôi Yêu Thương Gửi Vào Trong Gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

* Bảy năm sau *

Tử Uyên giờ đã là một cô gái mười bảy tuổi. Bảy năm qua nó luôn sống trong sự rèn luyện khắc nghiệt cùng nỗi đau thương tuột cùng, ý định tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn mười hai năm trước vẫn luôn luôn ngự trị trong đầu nó mà không có cách nào nguôi ngoai, lúc nào nó cũng nghĩ vốn dĩ ông trời không bắt nó phải chết là muốn nó trả thù cho ba mẹ và em trai, thế nên nó phải sống thật tốt và kiên trì luyện tập để chờ ngày trở về...
________________

"cộc... Cộc... Cộc... Cộc... Cộc"

- Tiểu thư! Dậy đi! Ta phải đi, không thì sẽ trễ chuyến bay mất!_tiếng Hách Kiến cứ điều điều theo tiếng gõ cửa... Hôm nay là một ngày đặc biệt với nó vì hôm nay nó VỀ BẮC KINH!....

Kéo chiếc vali ra khỏi cửa phòng, xuống lầu chào Phương Hiểu và Vãn Thanh, nó cùng Hách Kiến ra sân bay về Bắc Kinh...
___________

Sau mấy giờ đồng hồ ngồi máy bay, thì giờ nó đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh...
Bỏ lại Hách Kiến ở khu nhận hành lý, nó bước ra tìm cho mình một tách Cafe. Đang đi thì va phải một tên con trai có dáng người cao lớn, cú va chạm ấy làm chiếc mũ trên tay hắn không tự chủ rơi xuống đất. Nhận thấy mình có lỗi, nó cúi người nhặt lấy chiếc mũ trả cho chủ, ai ngờ tên kia đẹp trai lai láng thế mà lòng dạ hẹp hòi chẳng phải bậc trượng phu quân tử gì, thẳng mồm mắng nó:

- Cô bị đuôi hay sao mà đụng phải tôi thế hả?

Dừng mọi hành động, tay rút về khi chỉ vừa chạm đến đầu mũ, đứng thẳng người, mặt nó không chút biểu cảm nhìn hắn. Phút nó ngẩn đầu lên là bao nhiêu sự tò mò tràn ngập trong đầu hắn, bởi lẽ gương mặt ấy bị chiếc kính râm khá to che đi gần hết chỉ thấy mỗi đôi môi, đã vậy mái tóc đen dài được buông thả áp vào hai bên má trên đầu còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai, điều đó càng tạo cảm giác tò mò cho những người vừa nhìn thấy muốn biết diện mạo gương mặt ấy ra sao...

- Bị đuôi?_nó lặp lại.

Thu hồi ánh mắt tò mò lúc nãy hất cầm, hắn nói:

- Đúng! Không lẽ cô muốn gây sự chú ý với tôi? Nói trắng ra, là cô thích tôi? Tôi nghĩ cô không nên hành động một cách lộ liễu như thế này đâu!

- Thích?

- Không phải sao? Hưh... Tôi nghĩ cô nên xin lỗi tôi đi! Thế thì may ra còn có cơ hội làm bạn với tôi!_hắn tiếp tục vênh mặt.

- Xin lỗi?_nó lặp lại lần nữa. " Hưh... Xin lỗi ? Vừa nãy Tử Uyên ta đây còn thấy bản thân mình có lỗi, nhưng có lẽ hôm nay tôi đây gặp xui rồi! Xin lỗi à? Hừ... Mơ đi! "_nó nghĩ.

- Đúng ! Bộ lạ lẳm với mấy từ đó sao mà cứ hỏi mãi thế hả ? Thế có xin lỗi không hả?_hắn gằn giọng.

Bỏ mặc câu nói của hắn, nó bỏ đi thì hắn gọi lại, nó quay lại tiếp tục tiến về phía hắn, áp mặt sát vào mặt hắn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ chưa đầy năm centimet, hơi thở lúc này đã có phần hoà quyện vào nhau, ánh mắt khó chịu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đang pha sự bối rối của hắn...

- Đừng hòng!_buông ra một câu không âm vực, nó thu người về tạo khoảng cách với hắn kèm theo một hành động không mấy lịch thiệp đó là... NÓ ĐANG GIẪM CHÂN LÊN MŨ CỦA HẮN! Hành động đó làm hắn tức điên lên, mặt hắn đỏ gay không biết là do tức giận hay do sự bối rối lúc nãy còn vương lại nơi hắn, tay vo thành nắm run lên bần bật, đưa tia nhìn rực lửa về bóng nó đang khuất lẫn vào đám người đằng kia...

- Chờ đó! Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô! Nếu không tôi nhất định bắt cô phải nói xin lỗi tôi! Hừ...

" Wo xiang ni,
xiang zhe ni,
xiang dao hao xiang zhe yang zhu jin ni,
lian zhe ni,
ni qi ji yi ban de sheng ming... ... "

-" Alo! Anh nghe đây Nam Nam! "_hắn nhẹ giọng.

-" Ca à? Anh nói ra đón em mà sao giờ không thấy đâu? Bộ anh bận gì à? "_một giọng nói trong trẻo, êm tai đến lạ vọng từ bên đầu dây bên kia...

Nhớ đến việc chính, mình đến đây là để đón Nam Nam, vậy mà xui xẻo gặp nó như vậy, tí nữa là quên không đón Nam Tổng rồi...

-" À... À không phải! Em ở đấy chờ anh một lúc nhé! Anh đến ngay! "_vội ngắt máy, hắn chạy vụt đi...

Còn về phần nó, ngay khi bỏ đi thì gặp Hách Kiến đang tìm mình với vẻ mặt lo lắng, thấy nó không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm...
________________

* Trên xe *

- Theo như yêu cầu của tiểu thư thì hiện tại không ai biết đến danh tính của cô và mai tiểu thư có thể đến trường! Để đảm bảo an toàn thì tiểu thư phải đi học dưới sự giám sát của tôi và một vệ sĩ khác được lão gia chọn ra trong những người có năng lực tốt nhất tr...

Từ "trong" còn chưa bắn ra khỏi miệng thì nó cắt ngang:

- Tên?

- Hắn là Hứa Tử! Là sát thủ trong tổ chức của ta!

- Tổ chức!_ nói đến tổ chức nó mới nhớ đến việc mà mình bị gọi về đây chẳng phải là vì hoạt động của tổ chức dạo gần đây gặp chút cản trở sao? Sao lại còn sắp xếp một tên sát thủ theo để bảo vệ nó?...

- Dạo gần đây tổ chức của ta đang bị bang The Sun chèn ép bởi bang này đang ngày càng mạnh hơn! Có thể nói khoảng thời gian chúng ta mở rộng địa bàn ở các nước châu Âu thì bang này đã đứng đầu thế giới đêm ở Châu Á, điều đó làm các bang lẽ trong nước dần nhập vào The Sun!_Hách Kiến tiếp lời.

- The Sun?_nó lặp lại

- Bang này được thành lập vào ba năm trước, do ba người đứng đầu là Karry, Roy và Jackson, nghe đâu còn rất trẻ và vừa thành lập The Sun đã đánh bại bọn người Hắc Long! Sau vụ đó Hắc Long cũng bật vô âm tính!

- Hắc Long?_nó khẽ chau mày. Dường như nó đã từng nghe qua. Cố tìm tòi trong kí ức, nó nhớ là đã từng nghe ba mình nhắc đến, nói là muốn rời đi gì đấy. Xem ra đây là nút thắt quan trọng mà nó cần điều tra khi về đây...

Nhận thấy nét mặt trầm ngâm của nó, Hách Kiến cũng không màng nói thêm...
____________________

Theo như lời Hách Kiến thì hôm nay nó phải đi học...

- Dừng!_ nó lệnh xe dừng cách trường khoảng mấy trăm mét, vì nó đến đây học với tư cách là một học viên thuộc tầng lớp hạ lưu, nên phải dừng xe ở đây nếu không thì sẽ bị người khác phát hiện thì hết vui...

Bước đi trên con đường vừa quen vừa lạ, hít đầy phổi khối không khí trong lành buổi sớm. Nhận được cảm giác thoải mái, cái cảm giác mà đã từ rất lâu nó mong muốn tìm về, thật bình yên...

Đến phòng hiệu trưởng thì thấy Hách Kiến và Hứa Tử đang ở đấy, điền đầy đủ thông tin về bản thân thì cả ba cùng bước ra như ba người bạn vừa mới quen, vô tình chuyển đến cùng buổi...

- Các em là học viên mới đúng không?_một giọng nói vang lên từ sau lưng khi cả ba vừa bước lên dãy hành lang.

- Vâng! Chúng em là học viên mới!_Hứa Tử.

- Giới thiệu với các em! Cô là Dịch Mẫn Kỳ, giáo viên chủ nhiệm của các em! Thôi ta vào lớp nhé!_cô Kỳ cười hiền nhìn cả bọn, nhưng có vẻ như cô Kỳ có chút e ngại với nó, vì cả cái học viện này chẳng có đứa con gái nào như nó, mái tóc đen như một tấm rèm nếu không nói là che đi hết gương mặt thứ còn lại chỉ thấy là chiếc mũi cao và đôi môi đỏ hồng của nó đã vậy còn không mặc đồng phục của trường, cả người nó là một bạch y điều đó càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng tỏa ra từ nó...

- Cả lớp! Hôm nay lớp ta có ba bạn mới! Các em vào giới thiệu đi!_cô Kỳ nhìn bọn nó ngoài cửa.

Sau lời cô Kỳ ba người bọn nó bước vào, thoạt nhìn đã phát chán, cả lớp chỉ võn vẹn mười bốn người giờ thêm ba người là mười bảy người...

- Xin chào! Mình là Hứa Tử, vui khi làm bạn với mọi người!

- Xin chào! Mình là Hách Kiến!

- Phương Tử Uyên!_nó cất giọng lạnh làm những người dưới kia không quan tâm cũng phải ngước nhìn, lúc này đây nó được dịp chiêm ngưỡng những gương mặt khả ái nhất học viện, đảo mắt nhìn toàn cảnh lớp học chợt đôi mắt nó dừng lại nhìn người con trai cuối lớp, nó khẽ nhoẻn miệng cười đắc ý...

- Vì lớp học khá ít người, nên các em có thể tuỳ ý chọn cho mình một vị trí nhé!_cô Kỳ chỉ tay xuống lớp.

Ngay khi câu nói ấy kết thúc, nó tiến thẳng xuống cuối lớp, thản nhiên ngồi cạnh cậu bạn anh tuấn, trước sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ...

- Ai cho cô ngồi đây? Đã hỏi tôi chưa mà ngồi?_bạn cùng bàn tỏ vẻ khó chịu.

- Thích!

- Cô muốn chết hả?_hắn tức giận đập bàn thế mà ai kia chẳng thèm để ý, cứ xem như chẳng có gì xảy ra...

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, hắn đang bực chuyện hôm qua, hôm nay lại gặp con nhỏ đáng ghét này, thôi thì coi như nó xui xẻo đi chọc giận hắn không đúng lúc, cả vốn lẫn lãi đổ lên người nó cho hã dạ. Ai bảo bổn công tử đang bực mà chui đầu vào chọc điên, có gì thì đừng trách Dịch thiếu ta đây không thương hoa tiếc ngọc!....
* Ấy... Ấy rõ là nam tử lại hành động thế kia! Có phải nam nhân không vậy hả?... Tất nhiên là có rồi! *...

Đến đây hắn vo tay thành nắm đấm trực đấm nó một cái thật mạnh thì...

___ // RẦM // BỐP //___

Có thứ gì đó rất nặng vừa rơi xuống đất?
Kéo theo là một hỗn tạp âm thanh và có cả tiếng rên... Thu hút mọi ánh nhìn của cả lớp....
Và hiện trường lúc này là... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro