Thả Trôi Yêu Thương Gửi Vào Trong Gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó -  một cô gái từng có một gia đình hạnh phúc bên cạnh ba, mẹ và cậu em trai bé bỏng vừa lên ba...

   Ngày ấy nó là một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng như một trang giấy trắng chưa từng bị vấy mực, không nước mắt, không đau thương... Ấy vậy mà giờ đây nó lại sống trong nỗi hận thù, không lúc nào nó không nghĩ đến việc trả thù. Trả thù là việc mà nó phải làm để những người thân yêu nhất của nó được an lòng...

  Và cớ sự khiến nó phải sống trong sự hận thù và nỗi đau thương tuột cùng ấy là do vụ tai nạn đã xảy ra vào cuối tháng mười của mười hai năm trước...

  Lúc ấy cả nhà nó đang trên đường về nhà sau những phút vui chơi tuyệt vời của buổi sinh nhật lần thứ năm của nó. Lúc này ngoài trời đã bắt đầu nặng hạt, bầu trời đêm bao trùm cả con đường nhưng không khí vui vẻ không có cách nào lắng xuống. Nó và em trai cứ mãi la hét mà theo suy nghĩ của bọn trẻ con là hát...
  Đang đắm chìm trong những câu hát thì...
... // RM // KÉT //...
  Tiếng động khá lớn của sự va đập mạnh cùng âm thanh phanh xe chói tai bị tiếng mưa chèn ép vang lên trong đêm và kéo theo một tạp âm mà chẳng có cách nào phân tích được.
Cái đau da thịt làm nó chẳng thể mở mắt cứ thế nó lịm đi...

   * ba ngày sau *
  Nó tỉnh dậy với bộ não không kí ức, mọi thứ về nó lúc này là một con số "0" tròn trịa... Thấy thế cũng chẳng ai màng đến việc sẽ kể cho nó nghe về những chuyện đã xảy ra, vì thà để nó không biết gì còn hơn biết rồi lại phải gánh chịu nỗi đau mất đi người thân... Thế là ngay khi được xuất viện nó được đưa vào viện mồ coi để chăm sóc...

  Đã bốn tháng kể từ ngày nó đến cô nhi viện, nhưng nó chẳng có dấu hiệu gì là nhớ lại kí ức... Rồi có một đôi vợ chồng đến thăm trẻ, vô tình người vợ thấy nó và bà có cảm giác như đã gặp và quen nó từ rất lâu, bà thực sự rất thích nó, thế là bà quyết định nhận nó làm con nuôi, thấy vợ vui vẻ đến lạ mà ông cũng có cảm giác thích con bé nên cũng chẳng có lí do gì mà ông lại không đồng ý. Và thế là nó trở thành con gái nuôi của một gia đình danh giá.. Ngày nó chuẩn bị về nhà bắt đầu cuộc sống đầy đủ tiện nghi thì cô Mục Lan gọi nó đến và đưa cho nó một sợi dây chuyền bằng bạc được thiết kế tinh xảo dành cho người thuộc tầng lớp quý tộc, mặt dây chuyền hình ngôi sao có đính những viên kim cương trắng nhỏ xung quanh và một viên to hơn màu đỏ ở giữa, cô bảo nó phải cất giữ cẩn thận... Nghe lời, nó cất sợi dây vào một cái hộp gỗ để trong hộp tủ phòng riêng không để ai thấy...

  Những người ở đây điều rất thương nó, họ xem nó như con ruột của mình, nó giờ cũng mang cùng họ Phương - Phương Tử Uyên là tên nó... Ở đây nó có anh trai, nó được ăn ngon mặc đẹp muốn gì cũng có, nhưng chỉ được hai năm thì nó và anh trai -  Phương Hiểu phải sang nước ngoài để học tập. Nói học tập là thế, chứ thật ra là cả hai phải trải qua cuộc rèn luyện kéo dài tận mấy năm. Vì Phương gia là một gia đình có thế lực trong xã hội, ngoài ra Phương gia còn có cả một tổ chức hùng mạnh hoạt động ở thế giới đêm nên yêu cầu những thế hệ sau sẽ phải thật hoàn thiện về mọi mặt, phải thật lạnh lùng, sắt đá và tàn nhẫn vì là một thủ lĩnh đứng đầu tổ chức thế giới đêm cũng như là một kẻ không khoang nhượng trong lĩnh vực kinh doanh... Để đạt được mục tiêu, thì nó và Phương Hiểu phải có khả năng chịu đựng bền lâu rồi sau đó bắt đầu học võ, các loại vũ khí, máy vi tính, cách thức kinh doanh...vv... Cả hai sẽ chẳng được đến trường học cùng tụi bạn cùng tuổi mà phải học với gia sư riêng chứ đừng nói đến chuyện được ra ngoài vui chơi, phải nói y như rằng họ đang bị "cấm cung", cùng trải qua cuộc rèn luyện với nó và Phương Hiểu là Hách Kiến và Vãn Thanh -  hai người này được đào tạo để làm vệ sĩ riêng của nó và Phương Hiểu...

  Vào sinh nhật lần thứ mười của nó, thì nó và Phương Hiểu cùng hai người bạn "đồng cam cộng khổ" được ra ngoài vui chơi nhưng với sự giám sát của "biệt đội áo đen" nhằm đảm bảo an toàn cho bọn trẻ...
  Trời lúc này đã sập tối, nó cùng mọi người quyết định đi dạo về nhà, đang đi thì cả bọn được chứng kiến toàn cảnh về vụ tai nạn phía trước; chợt đầu nó đau như búa bổ, ôm chặt lấy đầu nó thả người rơi tự do mặc cho đất mẹ ôm trầm lấy thân ảnh bé nhỏ của mình...  Trong cơn mê mang, có biết bao hình ảnh diễn ra trước mắt nó, vừa quen vừa lạ, dường như tất cả đã xảy ra trong quá khứ; nó thấy có một gia đình đang cười nói vui vẻ, rồi chợt một bóng đen vụt qua khung cảnh ấm áp vừa rồi biến mất mà thay vào đó là một cảnh tượng đáng sợ. Máu, có rất nhiều máu, những người vừa nói cười lúc nãy giờ đã nằm bất động trên người nhuốm một màu máu đỏ...

  Một lần nữa nó tỉnh dậy trong bệnh viện, nhưng khác với lần trước là lần này nó đã có kí ức, nó đã nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào năm năm trước. Nó khóc, khóc nhiều lắm, lòng nó quặng đau, rất đau cứ như có ai dùng dao đâm vào vậy; tim nhói, thật sự rất nhói, thật chẳng thể thở nổi nữa... Từ hôm đó nó chẳng nói chẳng cười, không ăn không uống suốt mấy ngày liền, lúc nào cùng nhốt mình trong phòng mà khóc đến lúc kiệt sức... Cứ thế, đúng ba tuần trôi qua, nó mới ra khỏi phòng đối diện với sự thật... Nhưng suốt ngày cứ im lặng chẳng buồn mở miệng nói một câu mà cứ lao vào học rồi học, tập rồi lại tập, dù có đau đến đâu nó cũng chỉ cắn răng mà chịu đựng, trên mặt vẫn không có một tí biểu cảm gì chứ nói chi đến khóc. Có lẽ những giọt nước mắt kia đã ngấm vào tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro