Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Kinh thành nhộn nhịp, một mảng người đông nghẹt đứng chật 2 bên đường phần vì tò mò, phần muốn xem náo nhiệt. Hôm nay chính là ngày trọng đại nhất mấy năm gần đây ở Thần Quốc. Thái tử Quyền Du Lợi lập phi. Nữ tử may mắn trong mắt thiên hạ chính là thiên kim nhị tiểu thư của Tể tướng Trịnh Sảng –Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên, là nhân vật khắp Thần Quốc không ai không biết, không chỉ sinh ra đã có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, cầm, kỳ, thi, họa đều tinh thông. Nghe đồn, chỉ cần bất kỳ ai nhìn qua gương mặt diễm lệ của nàng sẽ không tránh khỏi một khắc ngẩn ngơ. nghe qua thủ khúc nàng đàn, thì giống như rơi vào một giấc mộng vô biên, không thể thở nổi, nhìn bức họa nàng vẽ sẽ cảm thấy như mộng mà không muốn tỉnh lại.

Còn nghe nói số người theo đuổi, mong muốn có được nàng đã nhiều đến mức không đếm xuể. Nhưng nàng nay lại trở thành Thái tử phi. Xem như đã khiến bao vương tôn công tử tan tành giấc mộng muốn chinh phục nàng.

Dù sao, nàng là được gả cho Thái tử, thân phận cao quý khác xa những kẻ phàm phu tục tử như họ. Hai người đó xem như cũng xứng đôi. Bởi Thái tử Quyền Du Lợi đích thực là một phu quân hoàn mỹ mà bất kỳ nữ tử nào cũng mong ước. Chỉ mỗi gương mặt đẹp chết người của Thái tử cũng đủ khiến bọn họ còn xa mới bì kịp, khiến các cô nương chưa thành thân đỏ mặt e thẹn. Đó là chưa nói Thái tử còn rất tài năng, văn võ song toàn, mới đây còn đích thân dẫn quân ra biên giới thành công dẹp loạn, toàn thắng trở về.

Không nói thì thôi, nếu đã bàn tán thì thật sự kinh thành trở nên rất ồn ào, bên cạnh tiếng pháo chúc mừng, tiếng kèn, tiếng loa khiến một bộ phận lớn kinh thành trở nên huyên náo vô cùng.

Cỗ kiệu hoa đỏ thẫm cùng tiếng pháo dần dần tiến đến, lại dần dần đi xa, tấm màn lụa khẽ bay, mọi người thấp thoáng nhìn thấy người ngồi bên trong. Ai ai cũng nghiêng người muốn nhìn một chút tân nương hôm nay.

“Tiểu cô nương đáng thương!.” 

Một vị khách quan ăn vận sang trọng ngồi trên lầu trong 1 tửu lâu nhìn xuống kiệu hoa lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối khiến một vài người khách gần đó tò mò.

“Sao ngươi lại nói thế? Thái tử phi, vị trí đó bao người cầu con không được, sao lại bảo cô nương ấy đáng thương?” Một vị gần đó không nhịn được bất bình hỏi.

“Các ngươi thì biết cái gì. Đừng có nhìn vẻ hào nhoáng bên ngoài mà vội kết luận. Ta nghe nói Thái tử là một kẻ máu lạnh, hắn lại không có quan tâm đến đàn bà, Trịnh tiểu thư gả cho hắn chưa biết là phúc hay họa à”

“Ha ha ha. Cái này thì người nhầm rồi, đúng là Thái tử lãnh khốc vô tình, nhưng ta nghe nói hôn sự lần này là chính ngài ấy xin hoàng thượng ân chuẩn, Ngài ấy chiến thắng trở về, hoàng thượng muốn ban thưởng hậu hĩnh, nhưng ngài ấy rốt cục cái gì cũng không cần, chỉ muốn cưới Trịnh tiểu thư. Ta xem là thái tử thích Trịnh tiểu thư mà.” 

Một đám người gật gù tỏ vẻ đồng tình.

“Đúng thế! Đúng thế”

Trai tài gái sắc, một đôi thật hoàn hảo a!

Vị khách kia cũng không phản bác lại, không biết là vì không đủ lý lẽ hay vì lười tranh luận với kẻ khác. Chỉ lặng lẽ nhìn cỗ kiệu cưới đang xa dần.

Người trong kiệu dường như rất hồi hộp, tâm trạng khó chịu muốn mở màn kiệu đón gió một chút nhưng cuối cùng cũng không dám. Mặt nàng không biết đang suy nghĩ điều gì mà bỗng chốc đỏ ửng. 

Khăn đội đầu thêu hình phượng hoàng buông xuống, trên dung nhan như sương như ngọc kia có chút lãnh đạm, có chút vui mừng, cũng có chút chờ mong.

”Ta cuối cùng cũng được gả cho ngươi! Quyền Du Lợi!”

Nàng gặp hắn cách đây 2 năm, lúc vừa nhìn thấy hắn, trái tim nàng bỗng trở nên một mảnh hỗn loạn. Nàng giật mình để rồi nhận ra, lòng nàng đã khắc sâu hình bóng của hắn.

Hắn cũng giống như nàng phải không? Vì thế hắn mới xin hoàng thượng tứ hôn với nàng? Vừa nghĩ đến đó, lòng nàng không nhịn được có cảm giác hạnh phúc.

Mang theo những dòng cảm xúc nao nao, ấm lòng đến khó tả, nàng bái đường với hắn. Xong, Người ta đưa nàng đến một căn phòng rộng rãi, ở góc có một chiếc giường lớn rồi để nàng ở đó. Trước khi thành thân, bà mối đã nói với nàng rất nhiều thứ cần thiết nên nàng biết, nàng ở đây để đợi hắn. Đợi hắn đến vén khăn đội đầu lên, uống rượu giao bôi với hăn, rồi sau đó…sau đó…ôi sau đó nàng không dám nghĩ đến. Thật sự rất xấu hổ mà. Sao nàng lại nghĩ đến chứ. Nàng lắc lắc đầu để bản thân không suy nghĩ lung tung nữa và bắt đầu chờ hắn.

Hôm nay là ngày thành thân, nàng biết hắn chắc là đang bị chuốc rượu ở ngoài kia, chắc lâu lắm hắn mới xuất hiện. Nghĩ vậy nên nàng thư giản một chút, hôm nay cả người nàng cứ cứng đờ ra vì căng thẳng.

Bỗng nhiên, có tiếng mở cửa, nàng giật mình một chút. Quyền Du Lợi, hắn đến rồi sao? Thật nhanh a! Nàng hồi hộp nắm chặt 2 tay, chờ đợi hắn mở khăn đội đầu của nàng xuống.

Đột nhiên, người đó đến gần nàng, dùng tay điểm huyệt nói của nàng. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta thán phục.

Từ từ lấy khăn trên đầu nàng xuống. Không phải Quyền Du Lợi. Là một vị cô nương xinh đẹp , vận một bộ trang phục trắng toát, ánh mắt nhìn nàng thập phần lạnh lùng. Khóe miệng nàng ta điểm một nụ cười nhếch mép.

Tú Nghiên nhìn nàng ta, ánh mắt hiện lên một tia kinh hoàng, rồi sau đó bình tĩnh trở lại. Nàng biết, lúc này, trong phủ Thái tử, mọi người đều đang bận nhập tiệc, đây lại là phòng tân hôn, nên không có thị vệ, không có người nào khác, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Phải thật bình tĩnh, xem nàng ta muốn gì rồi mới có cách đối phó. 

Có thể nàng suy nghĩ quá đơn giản, cho là vị cô nương này muốn nháo động phòng (tục lệ có từ rất lâu), hoặc giả là người quen của Thái tử, muốn nhìn nàng một chút, nhưng chuyện sau đó khiến nàng vô cùng ngạc nhiên lẫn hoảng sợ. 

Nàng căn bản là không có cơ hội cùng nàng ta nói chuyện qua, sự việc tới đột nhiên như vậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bằng đôi mắt sợ hãi, người lạ mặt chặn ngang ánh mắt của nàng, ôm lấy nàng, sau đó thô bạo cởi quần áo nàng xuống.

Nàng thấy bạch y nữ tử cũng tự thoát y phục của mình, chỉ có thể trọn mắt liếu lưỡi, chưa kịp hiểu nguyên nhân, đã bị nàng ta ôm lấy.

“Thái tử ban ngươi cho ta, tiểu mỹ nhân”

Nàng chỉ vừa kịp nghĩ đến điều kinh khủng kia. Nàng ta chính là muốn nàng!

Nước mắt, theo khóe mắt tuôn rơi. Nỗi đau cửa thể xác chưa kịp nguôi ngoai khi nàng ta dùng những ngón tay tiến vào bên trong nàng. Bên tai nàng lại vang lên lời thì thầm của bạch y nữ tữ.

“Thái tử ban ngươi cho ta, tiểu mỹ nhân”

“Thái tử ban ngươi cho ta, tiểu mỹ nhân”

“Thái tử ban ngươi cho ta, tiểu mỹ nhân”

Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn, nỗi đau của tâm hồn bao giờ cũng đau đớn hơn so với thân xác đang bị bạo hành kia.

Hắn ban nàng cho người khác trong đêm tân hôn.

Kẻ đó lại là một cô nương!

Hắn cư nhiên đối xử với nàng như thế!

Nàng cũng đã nghĩ qua, bạch y nữ tử là nói dối, nhưng rồi nàng cay đắng phủ nhận lại tất cả. Phủ Thái tử, nếu hắn không muốn thì ai có thể tùy tiện xông vào?

Nàng chưa bao giờ biết đến hai chữ hận thù, nhưng chỉ trong một đêm nàng lại cảm nhận tất cả. 

Hắn đã hủy hoại nàng, dùng một nữ tử hủy hoại nàng, cho nàng biết thế nào là tột cùng của đau khổ. Nàng nhắm mắt, cảm nhận hận ý đang lớn dần trong lòng mình, đê mặc nước mắt tuôn rơi.

.

Cho đến khi cảm thấy không còn bạch y nữ tử bên cạnh, không khí trong phòng trở về với sự yên lặng vốn có, nàng mới từ từ mở mắt, từ từ đối diện với sự thật khủng khiếp này. 

Đôi mắt nàng trở nên trống rỗng, huyệt nói đã được giải, nhưng nàng căn bản không biết phải nói gì, không biết phải kêu với ai. Chỉ còn trái tim tủi nhục vô cùng.

Môi nàng cong lên một nụ cười lãnh đạm, so với khóc còn khó coi hơn!

Nếu như ngủ say nàng tình nguyện không bao giờ tỉnh lại, nếu như sự thật tàn khốc đến như vậy, nàng hi vọng đây chỉ là giấc mộng.

Nhưng đây chính là sự thật, dù tàn khốc đến cỡ nào, nàng vẫn phải mở hai mắt để đối diện với nó.

Suốt buổi tối hôm ấy, Quyền Du Lợi cũng không đến phòng tân hôn với nàng.

Cả đêm nàng không thể chợp mắt được, mỗi lần nhắm mắt hình ảnh bạch y nữ tữ cường bạo nàng bỗng chốc lại hiện lên, rõ nét khiến tâm nàng lạnh lẽo vô cùng.

Tại sao? Tại sao lại đối xử với nàng như thế? Tại sao? Quyền Du Lợi! Tại sao chứ!

Bây giờ nàng phải làm sao? Làm sao để sống tiếp trong cung điện Thái tử này?

Trời hừng sáng, nàng nghe thấy tiếng bước chân, một nha hoàn tuổi chừng 17 tuổi đang bưng nước ấm đến cho nàng.

“Thái tử phi, mời rửa mặt!”

“Cứ để tự ta, ngươi lui xuống trước đi” Nàng lạnh nhạt nói.

“Không được, bổn phận của nô tỳ là hầu hạ Thái tử phi. Nếu để Thái tử biết được nô tỳ không gánh hết trách nhiệm này. Xin Thái tử phi để nô tỳ rửa mặt cho người”

Tú Nghiên nhận thấy vẻ hoảng sợ trong mắt nàng ta. Quyền Du Lợi đáng sợ đến thế sao?

“Thôi được! Ngươi đến đây đi” nàng cũng không muốn làm khó nàng ta.

Nàng thấy thần sắc nàng ta mừng rỡ, vội vàng đến hầu nàng xuống giường.

“Tên ngươi là gì”

“Nô tỳ là Điệp Nhi. Từ bây giờ nô tỳ sẽ hầu hạ Thái tử phi.”

“Nói cho ta biết, Thái tử đang ở đâu? Ta muốn tìm Thái tử”

“A, cái này…nô tỳ không rõ ạ”

Quên đi, nàng biết mình không nên trông mong quá nhiều vào Điệp Nhi, nàng ta chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, làm sao biết hắn đang ở đâu.

Nàng không nói gì nữa, Điệp Nhi cũng lui ra ngoài.

“Thái tử phi, người nghỉ ngơi một chút, nô tỳ sẽ mang bữa ăn sáng đến ngay”

“Ân”

Nàng ăn xong bữa sáng, cũng không biết có vị gì, vội vàng đi tìm hắn. Nàng kêu Điệp nhi gọi quản gia đến gặp nàng. Chỉ có hắn mới biết Thái tử đang ở đâu.

Hắn không đến tìm nàng thì nàng sẽ tự đi tìm hắn, nàng muốn biết lý do. Nàng muốn biết tại sao hắn lại dùng phương thức hạ lưu ấy đối với nàng.

Một mình đứng trước khuôn viên phòng của Quyền Du Lợi, nàng chần chừ trong giây lát. Hít thở một hơi để lấy dũng khí, nàng chưa kịp bước vào trong đã nghe thấy tiếng nói.

“Ai cho phép ngươi vào đây? Cút cho ta” Giọng nói âm trầm mà lạnh lẽo khiến nàng hơi hoảng sợ, nhưng nàng muốn biết lý do nên không thể đi được.

Ngẩng đầu nhìn về phía trước căn phòng, nàng thấy một nam tử đứng đó. Gương mặt quen thuộc vẫn hằng đêm ở trong những giấc mơ của nàng. Không, hắn bây giờ có chút trưởng thành hơn so với 2 năm trước. Trái tim nàng lại bắt đầu thổn thức. Chợt nhớ đến chuyện hắn đã làm với mình, tâm nàng đau đến xé lòng. Nàng bình tĩnh đối diện với hắn, gương mặt hơi cúi thi lễ.

“Thần thiếp thỉnh an Thái tử.”

Đôi mắt âm trầm kia dò xét nàng rồi lạnh lùng lên tiếng.

“Bổn Thái tử đang bận, nếu không có việc gì, lập tức cút”

Hắn không nhớ gì về nàng sao, đôi mắt kia, nàng không còn thấy nét ôn nhu mà hắn từng nhìn nàng, thay vào đó là sự khinh bỉ cùng hận ý. Nàng thấy sự chán ghét, lãnh đạm trong đôi mắt đẹp đến nao lòng của hắn.

Nàng đã làm gì sai? Nàng đến tột cùng đã đắc tội gì với hắn?

“Thần thiếp muốn hỏi Thái tử một chuyện, có thể mời thần thiếp vào trong không?”

“Ngươi muốn biết cái gì? Muốn hỏi ta sao lại cho người cưỡng hiếp ngươi chăng?”

Hắn bỗng mỉm cười, nụ cười nhếch mép khiến nàng nhớ đến bạch y nữ tử tối hôm đó.

Người nàng run run, mặt trở nên trắng bệt. Hắn không phủ nhận, hắn chính là thật sự làm thế với nàng. Nhưng nàng là thê tử của hắn cơ mà. Hắn không cần mặt mũi ư? Hay căn bản hắn xem nàng là một thứ đồ tiêu khiển. Có thể tùy tiện ban cho bất cứ ai?

Hắn không yêu nàng, tất cả chỉ là do nàng đã tự dệt mộng lên cho mình mà thôi, một giấc mộng hão huyền. Tim nàng như bị ai đó xé nát, vỡ vụn ra từng mảnh. Nàng lấy tay ôm ngực, chỗ đó đau, đau quá!

Hắn tiến lại gần, nàng vô thức lùi lại, nàng sợ hãi. Sợ kẻ nam nhân đang đứng trước mặt nàng. Mặt hắn kề sát mặt nàng, thì thầm vào tai nàng những lời mà suốt đời này, nàng mãi mãi không bao giờ quên.

“Nếu ta là ngươi, đã lập tức tự sát. Ngươi… thật dơ bẩn!”

Hắn nói xong, không để ý đến nàng, phất áo bỏ đi.

Còn lại một mình, nàng rốt cục không thể chịu đựng được nữa. Vốn dĩ nàng nghĩ mình kiên cường, một mực chịu đựng tất cả, nhưng khi nghe thấy câu nói kia, nàng mới biết mình thật ra không kiên cường một chút nào, tất cả kiên cường bên ngoài, chẳng qua chỉ là cố nén nỗi lòng mà thôi. Bất quá nàng chỉ không kiềm chế được, cuối cùng vẻ kiêu ngạo cũng biến mất.

Cảm giác chua xót dâng lên, đôi mắt dần ngấn nước, nước mắt thi nhau rơi xuống. Đã bao năm rồi nàng chưa từng khóc nhiều như thế. Nước mắt không khống chế được cứ mãi tuôn rơi. Từng giọt, từng giọt, thấm đẫm chiếc khăn nàng đang cầm trên tay.

Hắn nói đúng. Nàng thật dơ bẩn. Người nàng bây giờ có khác gì những cô nương bán mình tại lầu xanh. Nếu có thể, nàng chỉ ước mình lập tức chết đi. Nhưng nàng không thể chết. Nàng đã hứa với tỷ tỷ, sẽ không chết. Nàng không thể chết, cơ thể này từ lâu đã không còn do nàng tự quyết. Mạng của nàng là do tỷ tỷ kéo về, mạng của nàng là do tỷ tỷ đã dùng chính mạng sống của mình cứu mà.

Hắn đối xử với nàng như thế là muốn nàng chết sao? Hay muốn nhìn thấy nàng đau khổ? Cho dù là với mục đích gì thì hắn cũng đã thành công. Tim của nàng chết rồi. Nó đã chết sau câu nói tàn nhẫn của hắn.

Hắn vẫn chưa nói với nàng tại sao lại làm thế với nàng. Nàng vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng còn cần thiết sao?

Biết rồi thì sao? Biết rồi liệu nàng còn có thể trở lại như xưa? Biết rồi liệu trái tim nàng có ngừng rỉ máu? Câu trả lời chính là “Không”.

Nàng đau đớn nhận ra, mọi chuyện sẽ không thể nào biến mất. Nó sẽ mãi mãi ám ảnh cuộc đời nàng cho đến lúc chết.

Quyền Du Lợi! Ta hận ngươi. Cả đời này ta mãi mãi hận ngươi!

Mưa. Trời đang quang đãng không hiểu sao lại có mưa? Phải chăng ông trời đang thương xót nàng. Nàng đáng thương đến vậy sao?

Từng giọt mưa rơi xuống, hòa với nước mắt của nàng, chẳng còn phân biệt nổi. Nàng cứ lặng lẽ đứng đó, cảm nhận nước mưa làm ướt trang phục nàng, người nàng run rẩy vì cái lạnh đang xâm nhập vào tận xương tủy.

Lạnh quá! Người nàng lạnh, trái tim nàng cũng lạnh. 

“Thái tử phi! Thái tử phi! Sao người lại ở đây? Người làm sao vậy? Đừng làm nô tỳ sợ. Thái tử Phi….Người đâu …Người đâu, mau giúp….Thái tử phi ngất rồi…Người đâu”

Mắt nàng mờ dần, nàng thoáng nghe tiếng Điệp Nhi gọi, nhưng không cách nào trả lời lại. Nàng mệt quá, thật sự rất mệt. Nếu có thể ngủ mãi mãi thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic