Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2


Hàng lông mi dày khẽ động, Trịnh Tú nghiên tỉnh lại trong mệt mỏi, chậm rãi mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc.


“Thái tử phi, người tỉnh rồi” Điệp Nhi vui mừng nhìn nàng

“Để nô tỳ đi lấy cho người chút cháo. Người hẳn là đói lắm”

“Cảm ơn ngươi”

“ Bổn phận của nô tỳ”

“Dù là bổn phận thì ta cũng muốn nói cảm ơn ngươi, có lẽ ở cung Thái tử này, chỉ có ngươi là tốt với ta”

“Người còn có Thái tử mà”

“Hắn có đến đây sao?”

“Không …có” Điệp Nhi áy náy lắc đầu. “Chỉ là Thái tử chưa nhìn thấy Thái tử phi thôi, nếu thấy rồi, hẳn ngài ấy sẽ yêu người, người xinh đẹp thế này mà”

“Hắn đã thấy ta rồi” Nàng lơ đãng đáp lại

“A…” Điệp Nhi nhìn nàng cảm thấy không biết phải an ủi nàng ra sao, cuối cùng chỉ im lặng ra ngoài, một lát sau mang cháo vào cho nàng.


Hắn hận ta còn chưa hết lấy gì sẽ yêu ta? Nhưng câu ấy nàng chỉ giữ trong lòng chứ không thể nói ra.






“Nô tài tham kiến Thái tử phi”- Trương quản gia đi vào cửa tiểu viện của nàng, thấy nàng hô một tiếng hành lễ.

Tú Nghiên mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Trương quản gia, có việc gì sao?”

Trương quản gia hơi do dự nhìn sắc mặt trắng bệt và gương mặt mệt mỏi của Tú Nghiên.

“Thái tử bảo người chuẩn bị, lát nữa sẽ vào cung bái kiến hoàng thượng và hoàng hậu”

“Có thể xin Thái tử để sang ngày mai được không quản gia, Thái tử phi vừa mới tỉnh lại, thân thể còn không khỏe.” Điệp Nhi cắn môi đề nghị

“Điều này…Thái tử nói phải đi ngay” Hắn áy náy nhìn nàng.

“Nhưng mà…” Điệp Nhi muốn phản bác nhưng bị nàng chặn lời.

“Được rồi, Điệp Nhi, đừng làm khó quản gia, ngươi giúp ta trang điểm một chút”

Nàng quay sang Trương quản gia.

“Ngươi lui xuống trước đi. Nói với Thái tử, ta sẽ ra ngay”

“Nô tài cáo lui” Hắn nói rồi nhanh chóng mất dạng.

Còn lại Tú Nghiên với Điệp Nhi trong phòng, Điệp Nhi mới tỏ vẻ bất bình lên tiếng.

“Rõ ràng Thái tử biết người không khỏe còn đòi tiến cung…”

“Ta không sao, ngươi giúp ta trang điểm đậm một chút. Dù sao cũng không thể để hoàng thượng thấy nét mặt nhợt nhạt dọa người của ta lúc này a”

“Vâng”




Lúc nàng chuẩn bị xong mọi thứ đi ra cửa, đã thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đậu ở trước cung Thái tử.

“Ngươi còn không mau vào”

Âm thanh lạnh lùng có chút quen thuộc lại vang lên. Nàng vén rèm xe, bước vào trong, đã thấy Quyền Du Lợi âm trầm ngồi ở cạnh cửa sổ. Hắn vận một bộ trang phục màu bạc, gương mặt tuấn lãng khiến người khác không khỏi bị trầm luân vào trong đó.

“Nhìn đủ chưa?”

Hắn, hắn phát hiện nàng nhìn hắn? Nàng rõ ràng thấy hắn nhìn sang hướng khác mà. Con người này quả thật đáng sợ.

Nâng nhất thời bị phát hiện, gương mặt xinh đẹp hồng lên vì lúng túng. Nhanh chóng xoay mặt đi hướng khác.

Chiếc xe ngựa đột ngột chuyển bánh khiến nàng đang đứng bị mất thăng bằng, lảo đảo, ngả ngay vào lòng Quyền Du Lợi.

Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã bị hắn đẩy mạnh ra, khiến đầu nàng đập mạnh vào thành xe đau đớn.

Hai mắt hắn giận dữ nhìn nàng đến phát lạnh.

“Không được phép thì đừng chạm vào ta. Thân ngươi dơ bẩn. Đừng để ta phải nhắc lại.”

Ngực nàng phập phồng, trái tim một lần nữa lại đau.

Sao nàng có thể quên chứ?

Suốt quãng đường còn lại, hắn và nàng không có nói chuyện. Hắn nhắm hờ mắt, xem như nàng không hề tồn tại cho đến khi vào đến cung.


Sau khi Quyền Du Lợi bảo một tiểu thái giám vào cung bẩm báo. Hoàng thượng nhanh chóng triệu kiến hắn và nàng vào diện kiến.





Trước mắt đang là giữa mùa thu, cung điện của hoàng thượng cây đã bắt đầu rụng lá. Khung cảnh nhìn diễm lệ vô cùng nhưng nàng chỉ cảm thấy ảm đạm.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng”

“Bình thân”

Nàng nghe tiếng Quyền Du Lợi thi lễ, giật mình quỳ xuống.

“Tham kiến phụ hoàng”

“Đứng lên cả đi”



Thanh âm bình tĩnh vang lên, giọng nói không già dặn lắm, ngược lại nghe không ra cảm xúc gì, chỉ có uy quyền là thể hiện rõ.

“Ngươi là Trịnh Tú Nghiên?”

“Vâng, thưa hoàng thượng”

“Ngẩng mặt lên!”


Trịnh Tú Nghiên nghe nam tử có thân phận tôn quý nhất Thần quốc nói với nàng, ngập ngừng một chút, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, trong suốt.

Trong đầu nàng thầm ngỡ ngàng, tuy rằng sắc mặt vẫn bình thường, nhưng trong đáy mắt lại hiển hiện sự kinh ngạc.


Nam tử trước mắt được dân chúng cả quốc gia tôn xưng làm Hoàng đế đây ư, không ngờ lại trẻ thế, thoạt nhìn như mới ba mươi tuổi đầu, ngoại trừ sự sắc sảo trong mắt không thể che dấu được, khiến người ta không thể nhìn ra được tuổi thật của ngài.


Hình như không thấy sự nghi hoặc của Tú Nghiên, Hoàng đế đứng dậy, thấy nàng cứ chằm chằm nhìn mình cũng không có ý khiển trách, chỉ bình thản hỏi: “Nghe nói ngươi đánh đàn rất hay, tấu cho ta nghe khúc nhạc ngươi yêu thích nhất”

Rồi chẳng kịp chờ nàng có đồng ý hay không, đã thấy một thái giám cầm đàn đưa tận tay nàng.


Thời gian thong thả trôi, ngoại trừ tiếng đàn du dương thanh nhã thì không còn tiếng động nào khác, nàng hình như đã quên mất sự tồn tại của những người có thân phận cao quý nơi đây, chìm đắm trong tiếng đàn, cuối cùng, tiếng ‘tang’ vang lên, nàng dùng trọng âm cao nhất để kết thúc khúc nhạc, lúc ngón tay kéo căng dây đàn, nháy mắt, sự tĩnh mịch bao phủ khắp điện đến cả một âm thanh nhỏ cũng không nghe được, im lặng, khiến tâm kẻ khác như bị đè nén.

“Rất hay. Không hổ là đệ nhất tài nữ kinh thành. Chẳng trách Lợi Nhi lại rất muốn ngươi làm Thái tử phi”

Một nữ tử xinh đẹp như ngọc đi tới vỗ tay, Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi, hy vọng có thể nhìn ra thân phận nàng ấy, chỉ thấy vẻ mặt hắn càng trở nên lạnh lẽo.

“Mẫu hậu không khỏe, không nên ra ngoài thế này”

Thì ra là hoàng hậu, chẳng trách lại diễm lệ như thế. Tú Nghiên thật sự không thể tin được đó là mẫu thân của Quyền Du Lợi, nhìn hai người giống một cặp chị em hơn.

“Lợi Nhi nói đúng, nàng nên dưỡng sức ở tẩm cung”

Hoàng thượng có vẻ rất sủng ái Hoàng hậu, có thể nghe ra sự sủng nịnh trong giọng nói của người.

“Ta muốn gặp Thái tử phi. Ta muốn xem nương tử của Lợi Nhi”


“Nàng đã thấy rồi, nên trở về thôi”


Không kịp để hoàng hậu có phản ứng, hoàng thượng đã sai nô tỳ đưa hoàng hậu trở về. Xem ra hoàng hậu bệnh tình rất trầm trọng, nhưng nàng không thấy gì a? Thôi bỏ đi.

Trước khi đi, ánh mắt hoàng hậu vẫn đọng lại trên người Quyền Du Lợi.

“Đến tẩm cung với ta một chút, được không?”

Tú Nghiên ngạc nhiên nhìn hoàng hậu, rồi lại nhìn Quyền Du Lợi, chỉ thấy hắn lạnh lùng trả lời.

“Nhi thần rất bận..”

Còn muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng hoàng hậu chỉ im lặng rời đi, nàng thấy hoàng đế lặng lẽ thở dài. Xem ra quan hệ gia đình bọn họ thật phức tạp. Nàng không hiểu và cũng chẳng muốn tìm hiêu, chỉ hơi ngạc nhiên một chút.

“Con không thể tha thứ cho chúng ta sao, Lợi Nhi”

“Nếu không còn chuyện gì, nhi thần cáo lui”

Quyền Du Lợi bỏ lơ câu nói của hoàng thượng, thi lễ với ngài rồi lập tức kéo nàng đi.

Nàng cảm thấy biểu hiện hôm nay của hắn thập phần lạ lùng nhưng cũng không dám hỏi.



Không biết đã đi bao lâu, tay nàng bị nắm chặt đến đau rát nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu bỏ ra. Bất quá, Tú Nghiên lại cảm thấy có chút ấm áp. Tay hắn thật ấm.

“Hoàng huynh”

Một giọng nói trong vắt mang theo vẻ gấp gáp, vui mừng khiến Quyền Du Lợi dừng lại. Một tiểu cô nương với gương mặt thiên thần đang đứng trước mặt Tú Nghiên, vẻ mặt kích động.


“Châu Huyền, có chuyện gì?” Tuy vẫn lạnh lùng nhưng Tú Nghiên nghe được sự quan tâm của hắn trong lời nói. Công chúa Châu Huyền nàng biết, nàng là muội muội cùng mẹ với Quyền Du Lợi, chính là do hoàng hậu hạ sinh.

“Muội muốn gặp hoàng tỷ.” Nói rồi nàng xoay mặt qua, gương mặt tròn xinh xắn nhìn Tú Nghiên không chớp mắt khiến nàng hơi ngượng.

“Oa, hoàng tỷ thật xinh đẹp. Hoàng huynh, huynh nhất đinh rất hạnh phúc’

Châu Huyền nhìn Quyền Du Lợi đang nắm chặt tay Tú Nghiên, che miệng cười trộm, tỏ vẻ hiểu biết.

Quyền Du Lợi không nói gì, hắn cũng không buông tay Tú Nghiên ra.

“Hoàng tỷ, muội là Châu Huyền, còn tỷ”

“Ta là Trịnh Tú Nghiên” Trước một tiểu cô nương ngây thơ như vậy, Tú Nghiên tựa hồ lại cảm thấy gúc mắt. Có vẻ như dòng dõi hoàng gia, mỗi người một tính. Nàng có chút cảm khái khi thấy muội muội Quyền Du Lợi khác xa hắn như thế. Ấy là nàng không nói đến gương mặt, gương mặt 2 huynh muội hắn thật sự là giống nhau a.

“Hoàng huynh, muội muốn ra ngoài cung đi dạo với hoàng tỷ” Châu Huyền kéo tay Quyền Du Lợi làm nũng.

“Không được”

“Tại sao? Chỉ một chút thôi mà hoàng huynh”

“Ta nói không được, muội không nghe sao” Mặt Quyền Du Lợi đanh lại khiến Châu Huyền buồn rầu cụp mắt.

“Muội không nhớ lần trước muội trốn ra ngoài suýt chết sao? Có muốn ta nhắc lại?

“Lần đó là tại muội không cẩn thận. Nhưng mà không phải muội vẫn an toàn sao? Với lại có Duẫn Nhi đi cùng muội mà. Duẫn Nhi sẽ không để ai bắt nạt muội đâu”

Nghe lời nói của Châu Huyền, Tú Nghiên mới để ý thấy một nữ tử vận y phục màu vàng nhạt nãy giờ vẫn đứng sau lưng Châu Huyền. Có lẽ là a hoàn của công chúa. Nàng ta nhìn lớn hơn Châu Huyền một chút, gương mặt xinh đẹp, Tú Nghiên thề là nàng chưa từng thấy a hoàn nào xinh đẹp như nàng ta.

“Duẫn Nhi, đưa công chúa về tẩm cung” Quyền Du Lợi có lẽ đã không đủ kiên nhẫn để nghe Châu Huyền năn nỉ hoặc giả hắn sợ sẽ xiêu lòng nên lạnh lùng ra lệnh.

“Dạ, Thái tử”

Châu Huyền dương như không cam tâm, đôi mắt cún con nhìn Tú Nghiên ra vẻ luyến tiếc.

“Hoàng tỷ, hẹn gặp lại. Lần sau muội dẫn tỷ đi dạo”

“Ân”

Tú Nghiên bất giác nở nụ cười nhìn theo bóng lưng Châu Huyền đang khuất dần. Công chúa là một người thật dễ thương.

“Không được cười”

Bỗng cảm thấy cổ họng bị chặn, Quyền Du Lợi đang siết chặt cổ Tú Nghiên. Nàng dãy giụa mong thoát ra nhưng hắn quá mạnh.

Khó thở quá.

Tú Nghiên theo phản xạ dùng hai tay gỡ bàn tay Quyền Du Lợi ra nhưng hắn lại càng siết chặt.

“Thái…tử…Thả…ta..ra”Giọng nói trở nên đứt quãng. Nàng sắp chết rồi sao. Chết cũng tốt, sẽ được giải thoát, nàng sẽ gặp được mẫu thân cùng tỷ tỷ. Nghĩ vậy nên nàng để mặc Quyền Du Lợi, không còn phản kháng. Nhắm mắt lại, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, một giọt lệ không kiềm được rơi xuống.

Quyền Du Lợi hơi sững người, rồi đột ngột buông tay, cả người Tú Nghiên mềm oặt ngã xuống.

Nữ nhân này, sao cứ mãi làm hắn bận tâm như thế. Nhìn thấy nàng cười, Quyền Du Lợi chỉ muốn lập tức ôm nàng vào lòng mà vuốt ve, nàng thật sự rất cuốn hút.

Không, ta đang nghĩ gì thế này, người ta yêu vốn không phải là nàng ta.

“Ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như thế. Ta muốn ngươi sẽ mãi mãi sống trong đau khổ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic