Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Đợi đến khi hơi thở của nữ tử trong lòng đều đều ổn định dần, Quyền Du Lợi chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là bóng đêm dày đặc, ngoại trừ phạm vi quanh đống lửa được ánh lửa mong manh xua tan một chút hắc ám.

Buông mắt, đôi mắt đen láy chứa đầy tia sáng lạnh lẽo tha thiết nhìn dung nhan mỹ lệ tỏ vẻ mệt mỏi đến cực điểm, rất lâu rất lâu sau, những tia sáng lạnh lẽo tan dần, thay vào đó là nỗi phức tạp khiến kẻ khác khó hiểu.

Ngoài trời, tuyết không biết bắt đầu rơi từ khi nào. Bông tuyết trộn lẫn vào trong gió lạnh thổi vào hang động, khiến Tú Nghiên cảm giác lạnh lẽo, vô thức rúc vào lòng Quyền Du Lợi, nàng cúi đầu, phát hiện vòng tay mình đang siết lại, ôm Tú Nghiên chặt hơn……

Thoáng ngạc nhiên, vẻ mặt Quyền Du Lợi có hơi lo lắng.

Có một số việc, chính bản thân nàng cũng không thể nào hiểu rõ.

Đôi mắt đen lạnh lẽo của Quyền Du Lợi nhuốm màu lo âu nhìn Tú Nghiên, thấy nàng bất giác chau mày lúc ngủ, lòng bỗng dưng cảm giác khó chịu.

Cơn đau buốt rát trên vai kéo đến, khiến tâm tình của Quyền Du Lợi càng trở nên xấu đi. 

Bên ngoài, một thân ảnh lanh lẹ phi thân đến, phúc chốc đã quỳ xuống trước mặt Quyền Du Lợi:

“Thuộc hạ đáng chết, xin Thái tử trị tội”-Người đang nói không phải ai xa lạ chính là Hạo Nhiên. Sau khi trúng độc Quy Khứ, hắn may mắn chỉ bị bọn sát thủ áo đen đánh ngất. Cũng không hiểu sao bọn chúng lại tha cho bọn hắn, lúc tỉnh dậy, không thấy Thái tử cùng Thái tử phi, bên cạnh 5 gã thủ vệ khác võ công yếu hơn hắn còn chưa tỉnh lại. Hắn mới vội vã tìm kiếm khu vực xung quanh, cuối cùng tìm thấy dấu vết trên vực, mới hoảng hốt, tìm đường xuống vực, lần mò tìm cả nửa ngày, bây giờ mới có thể thấy Quyền Du Lợi trong hang này.

“Đứng lên đi. Không trách ngươi”-Hạo Nhiên lần trước Quyền Du Lợi phái hắn đi thực hiện một nhiệm vụ tối mật vô cùng nguy hiểm, khi trở về bị thương rất nặng, lần này tuy hồi phục nhưng võ công đã giảm đến ba phần, hắn trước giờ lại không hiểu biết về độc dược.

Độc Quy Khứ, ngay cả Quyền Du Lợi còn không cách nào đề phòng, nên nàng cũng không thể trách Hạo Nhiên. Sát thủ lần này nàng quan sát toàn bộ đều là cao thủ và chỉ nhằm vào một mình nàng, dựa vào những điều này có thể suy đoán là do “Hoàng Phi Hội”-tổ chức sát thủ lớn nhất, nguy hiểm nhất thực hiện. Nhưng “Hoàng Phi Hội” trước giờ ám sát chưa từng đụng đến người hoàng tộc, vì vậy nên phụ hoàng mới không quản bọn họ. Dù sao người họ ám sát, không phải sâu mọt hại dân cũng là quan tham, hoặc mắc tội ác không thể tha thứ. Không ngờ lần này đối tượng lại là nàng.

Ánh mắt Quyền Du Lợi dần trở nên cay nghiệt.

Mặc kệ là bọn chúng làm việc cho ai, vì mục đích gì, lý do gì, nếu đã dám chống đối nàng, vậy phải chấp nhận chịu hậu quả nghiêm trọng.

Khi Tú Nghiên thức dậy, nàng đã thấy mình ở trong phòng, Điệp Nhi một bên nhìn nàng rất đỗi lo lắng. 

“Thái tử phi, người làm Điệp Nhi sợ quá, người sao lại ra nông nỗi này chứ?”-Điệp Nhi thấy nàng tỉnh, sắc mặt nhợt nhạt, không khỏi thương tâm phát khóc. Quyền Du Lợi chắc hản cũng không nói ra chuyện mình bị ám sát, nếu không phản ứng của Điệp Nhi chắc còn dữ dội hơn.

“Thái tử đâu?”-Tình trạng của Quyền Du Lợi nghiêm trọng hơn của nàng nhiều, Tú Nghiên chỉ là bị thương ngoài da, toàn thân hơi ê ẩm một chút, còn nàng ta…

“Sáng nay Thái tử đã thượng triều từ sớm. Thái tử phi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao người lại bị thương?”

Có chuyện gì quan trọng mà Quyền Du Lợi đã vội thượng triều? Còn vết thương của nàng? Tú nghiên cảm thấy hơi lo cho nàng ta, nàng từ tốn trả lời Điệp Nhi.

“Ta không cẩn thận bị ngã. Chỉ bị thương nhẹ, muội đừng lo”

“Ân.”-Điệp Nhi vốn là một cô nương đơn giản, nàng tin tất cả những gì Tú Nghiên nói mà không hề nghi ngờ.

“Thái tử phi…”

“Có chuyện gì?”

“Người có biết Lý tướng quân Lý Á tề?”

Tú Nghiên ngạc nhiên với câu hỏi của Điệp Nhi, muội ấy làm sao biết ông ấy?

“ Lúc sáng Lý tướng quân cầu kiến Thái tử phi, nhưng Điệp Nhi thấy thân thể người không khỏe nên đã từ chối gặp rồi, có điều tướng quân nói ông ấy nhất định chờ người, hiện giờ vẫn đang ở ngoài cửa phủ”.

“A…Ta không sao rồi, mau mời tướng quân vào, nói ông ấy đợi ta một chút”-Tú Nghiên nghe thế cảm thấy lo lắng, không biết hôm qua Lý Đông Hải xét xử ra sao rồi.

“Ân’-Điệp Nhi thấy Tú Nghiên khẩn trương, tuy không rõ chuyện gì nhưng cũng vội vàng nhận mệnh đi mời.

Lúc gặp Lý Á Tề, không còn dáng điệu uy phong nàng thường thấy khi ông đến phủ bàn chính sự cùng phụ thân nàng, thay vào đó là một con người khắc khổ, ông dường như đã già đi mười tuổi kể từ lần cuối nàng gặp ông. Chuyện của Lý Đông Hải khiến ông không còn sự dũng mãnh của một vị tướng kỳ cựu ngày xưa.

“Lão thần tham kiến Thái tử phi”

“Tướng quân không cần đa lễ. Mời ngồi.”-Tú Nghiên định bảo Điệp Nhi dâng trà, không ngờ đã thấy Lý tướng quân quỳ phịch trước mặt nàng.

“Lão thần cầu xin Thái tử phi cứu Đông Hải,…cầu xin người…”-Khóe mắt ông đỏ lên, có cảm giác chỉ một chút kích động cũng có thể làm nước mắt trong đó chảy ra.

Tú Nghiên quá bất ngờ, vội vàng đỡ ông dậy, nhưng Lý Á Tề vẫn quỳ bên dưới:

“Nếu Thái tử phi không giúp, lão thần ….”

“Tướng quân, ta chỉ là phận nữ nhi, chuyện này quả thật ta không cách nào giúp được huynh ấy dù lòng rất muốn.”-Tú Nghiên có cảm giác xấu hổ, một chút tội lỗi cùng bất lực, nàng rất muốn giúp, nhưng chuyện này suy cho cùng nàng không có tư cách tham gia.

‘Thái tử phi, ngày mai Đông Hải sẽ bị mang ra pháp trường xử trảm, nếu ngay cả người cũng quay lưng, lão thần thật sự tuyệt vọng. Lão thần chỉ có một mình Đông hải, xin người, Thái tử phi, thần nghe nói Thái tử rất quan tâm đến người, chỉ cần người cầu xin Thái tử, sẽ có hy vọng, lão thần thật sự hết cách mới không cần mặt mũi lê tấm thân già này cầu xin người”-Mỗi lời nói, vị lão tướng lại một lần dập đầu, tâm Tú Nghiên không thể yên ổn, ngày mai sẽ xử trảm sao? Chuyện này thật sự không còn cách nào?

“Lý tướng quân, ngài đứng lên đi, ta hứa sẽ thay ông cầu Thái tử”-Tú Nghiên cầm lòng không được nhận lời, nhìn Lý tướng quân, nàng lại nghĩ đến hình ảnh phụ thân mình, nếu một ngày nàng xảy ra chuyện, chắc chắn phụ thân cũng sẽ tìm mọi cách cứu nàng. Dẫu sao, nàng thật sự không đành lòng nhìn Lý Đông Hải chết đi.

“Đa tạ Thái tử phi”

Sau khi tiễn Lý tướng quân, Điệp Nhi trở lại phòng thấy Tú Nghiên đang suy tư, nàng tuy không có tư cách xen vào chuyện này nhưng không muốn Thái tử phi phải khổ nên đã lên tiếng can ngăn.

“Thái tử phi, ngươi định cầu xin Thái tử?”

“Cũng không còn cách nào khác”-Tú Nghiên thở dài, nhớ đến vẻ lạnh lùng của Quyền Du Lợi cảm than. Nàng thật sự không biết nàng ta có tình cảm không nữa, tại sao một nữ tử tâm lại sắt đá đến như thế?

“Nếu Thái tử tức giận, người sẽ không được yên mà, người phải suy nghĩ lại”-Điệp Nhi lo lắng

“Ta đã quyết, muội đừng nói nữa. Đi xem Thái tử đã trở về chưa giúp ta”

Thấy thái độ kiên quyết của Tú Nghiên, Điệp Nhi đành phải thất thểu đi ra.

Đến buổi trưa, Quyền Du Lợi mới trở về cung, Tú Nghiên đón nàng ở trước cửa cung, chưa kịp mở miệng đã bị nàng ta tức giận đẩy mạnh ra:

“Bây giờ Ta không muốn gặp ngươi, cút đi”

Rồi không kịp để Tú Nghiên kịp định thần lại, Quyền Du Lợi đã sải bước bỏ đi. Hạo Nhiên đi phía sau nàng, nét mặt cũng căng thẳng không kém. Tú Nghiên một phen ngơ ngác, chuyện gì xảy ra khiến nàng ta tức giận đến như vậy? Tuy nàng không rõ nhưng nếu hôm nay không cầu xin Quyền Du Lợi được thì Lý Đông Hải thực sự xong rồi. Nghĩ vậy nên Tú Nghiên quên cả đau, vội vàng đứng dậy, đuổi theo.

Lúc Tú Nghiên đến tẩm cung của Quyền Du Lợi đã nghe tiếng nàng ta nói vọng ra:

“Không gặp bất kỳ ai, kẻ nào trái lệnh, giết không tha”-Giọng nói của nàng mang theo sự uy hiếp rất lớn khiến Trương quản gia đứng ngay cửa rung mình.

“Quyền Du Lợi, ta muốn nói chuyện với ngươi”-Tú nghiên thấy nàng tức giận, tâm cũng sợ nhưng đánh liều lên tiếng, không ngờ trong phòng nàng nghe tiếng vỡ nát, Quyền Du Lợi tức giận quát:

“Cút, cút hết đi. Trương Lân, nếu ta còn nghe thấy tiếng nàng ta thì hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi”

Trương quản gia nghe thấy mặt mày xanh lét, vội vàng đưa Tú Nghiên rời đi.

“Thái tử phi, cầu xin người, rời khỏi đây, Thái tử đang tức giận, có chuyện gì nói sau…”

Thấy nét mặt sợ hãi của Trương quản gia, lại nghe lời đe dọa của Quyền Du Lợi, Tú Nghiên đành quay lưng bỏ đi, nhưng đi được nửa chừng bỗng dừng lại:

“Ta không lên tiếng, Thái tử sẽ không giết ngươi, ta sẽ chờ ở đây, ngươi giúp ta nói với Thái tử, ta sẽ chờ hắn ở bên ngoài, cho tới khi nào hắn chịu gặp ta”

“Điều này, không được đâu, Thái tử phi, ngoài này rất lạnh, ngươi sẽ ốm mất”-Trương quản gia lo lắng, vừa lo cho cái mạng nhỏ của hắn, vừa lo cho sức khỏe vốn đã yếu của Tú Nghiên.

“Ta chịu được”-Tú Nghiên kiên quyết.

Trương Lân cắn răng vào trong bẩm báo với Quyền Du Lợi, xong hắn thất thểu ra gặp Tú Nghiên, khó khăn nói ra từng chữ:

“Thái tử phi, Thái tử nói, …nếu thái tử phi muốn gặp người, thì quỳ trên mặt đất chờ người, có khi Thái tử sẽ suy nghĩ lại.”

Quỳ trên mặt đất chờ hắn?

Tú Nghiên không ngờ mọi hành động của nàng đều nằm trong sự tính toán của Quyền Du Lợi, nàng ta chắc chắn biết nàng đến vì chuyện Lý Đông Hải nên muốn làm khó nàng. Nếu đã như thế, nàng càng không thể lùi bước , Quyền Du lợi muốn nàng quỳ, nàng sẽ quỳ!

Không phải là nàng không có dũng khí phản kháng , đang sống trong cung của Quyền Du Lợi, lại có chuyện phải cầu xin nàng ta, có đôi lúc phải cúi đầu, nếu không làm, không chỉ khiến bản thân khổ sở, còn ảnh hưởng đến tính mạng người khác, vì vậy nàng đường hoàng quỳ xuống.

Ngoài cửa cung, tuyết vẫn rơi lác đác, đầu gối Tú Nghiên vừa tiếp xúc với mặt sàn, đã cảm thấy lạnh run người, nàng cố gắng chịu, cái lạnh từ từ tiến vào tim phổi.

Lòng của nàng cũng lẳng lặng chìm xuống.

Lúc này trời không có gió, xung quanh tĩnh lạnh, là đầu mùa đông, thời tiết thật sự rất khắc nghiệt.

Tú Nghiên cứ lặng lẽ quỳ ở đó, ai đến khuyên ngăn cũng chẳng chịu đứng lên. Điệp Nhi muốn quỳ cùng nàng, liền bị nàng giận dữ đuổi đi. Không phải nàng không biết tâm ý của Trương quản gia cùng Điệp Nhi, cơ bản chính là Quyền Du Lợi muốn nàng quỳ, nàng không quỳ không được.

Không biết đã qua bao lâu thời gian, mặt trời chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt rồi cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng, nữ tử vẫn kiên cường quỳ ở ngoài đó.

Một ngôi sao trơ trọi phát ánh sáng yếu ớt như đom đóm lập lòe trên bầu trời đen trống trải, tối nay không có trăng, nếu có chắc không đến nỗi tịch mịch thế này.

Tú Nghiên vẫn nhớ lần đầu tiên nàng quỳ lâu như thế này, đó là cách đây hai năm, lúc tỷ tỷ nàng mất, Tú Nghiên thật sự chịu không được kích động. Nàng tự trách bản thân mình, mặc dù tỷ tỷ đã nói đó không phải lỗi của nàng, nhưng dù nàng cố gắng thế nào, cũng không thể quên được cái khoảnh khắc khủng khiếp đó. Tỷ tỷ đẩy nàng lên, để mặc mình rơi xuống vực sâu, lúc nàng nhìn xuống, chỉ thấy đáy sâu hun hút. Tú Nghiên đã quỳ bên vực một ngày một đêm không rời đi, cho tới khi thừa tướng tìm thấy nàng. Người nàng lấm lem bùn đất, gương mặt nàng nhòe đi vì nước mắt, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Hai năm sau, nàng lại một lần nữa quỳ lâu đến thế .

Có chút buồn cười, có chút bất đắc dĩ, bất quá trái tim nàng vẫn kiên trì cứng cỏi như đá, không còn dễ dàng bị thương tổn như trước .

Bên trong phòng, Quyền Du Lợi đang đứng cạnh cửa sổ, liếc mắt nhìn người đang quỳ ngoài kia, thân hình nhỏ xinh đơn bạc, nàng quì ở đó từ buổi trưa cho đến bây giờ , thân thể đã bắt đầu không chịu được nữa, sống lưng hơi hơi cong xuống. Thân hình mỏng manh đó nổi bật dưới bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, thật cô độc.

Không biết là có phải là do trời quá tối hay không, làm rối loạn lòng người, trái tim của nàng, đã bắt đầu không nỡ nữa.

Hạo Nhiên vẫn luôn ở bên cạnh Quyền Du Lợi trong phòng đến giờ, lén nhìn qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng bước đến bên vị Thái tử đang xem công vụ, nhỏ giọng nói:

“Thái tử, Thái tử phi đã quỳ lâu lắm rồi, thật sự không muốn truyền gặp nàng sao?”

Quyền Du Lợi trầm mặc không đáp, căn phòng vẫn im ắng như trước.

Hạo Nhiên khẽ thở dài, nhìn xuyên qua khe cửa sổ, lẩm bẩm:

“Hình như tuyết ngoài trời rơi mỗi lúc một lớn hơn thì phải, Thái tử phi thân thê yếu như vậy, sao người có thể chịu được đây?”

“Hạo Nhiên, ngươi nói nhiều quá rồi đó.”

Nghe Hạo Nhiên nói, Quyền Du Lợi dừng việc đang làm, dựa lưng ra sau ghế, dời mắt nhìn sang khung cửa sổ đã đóng, ánh mắt bình thản thoáng nổi sóng, còn có chút ít cảm xúc không rõ tên.

Hạo Nhiên Lén dòm nàng một cái, vẫn không có phản ứng gì.

Hắn bất giác nhụt chí, bất đắc dĩ thở dài, ngậm miệng không nói nữa.

Thái tử phi à, thật sự là ta muốn giúp nàng nhưng lực bất tòng tâm!

Lại nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, Hạo Nhiên đứng đây mà còn thấy lạnh, huống chi là người đang quỳ ở ngoài đó.

“Thái tử, ta đi chuẩn bị bữa tối cho người.”

Quyền Du Lợi không đáp, cũng không cản hắn lại, Hạo Nhiên mới trộm bước dời đi.

Đầu óc Tú Nghiên đã có chút lơi lỏng, mơ hồ cảm thấy có một cái bóng đổ xuống đầu mình, ngước mắt nhìn lên, vừa hay người đó cũng đang nhìn nàng.

Hạo Nhiên đưa ô ra che cho nàng, chau mày nói:

“Thái tử phi, người hãy về trước đi, khi nào Thái tử bằng lòng gặp tất sẽ truyền người đến, người có quỳ cũng vô ích thôi.”

Lạnh quá lạnh quá, thật sự lạnh quá, đứng trong phòng có lò sưởi mà còn thấy lạnh, hiện tại đứng ở đây mà răng va hết vào nhau.

Tú Nghiên ngước nhìn, chậm rãi lắc đầu, vẫn không nói gì.

Dù có thế nào cũng phải cứu lấy Lý Đông Hải, phải cứu được huynh ấy, nói thế nào thì trong chuyện này nàng cũng phải có trách nhiệm, đây là cơ hội duy nhất nàng có thể giúp người, nàng không thể trơ mắt nhìn huynh ấy chết đi.

“Thái tử phi, sao người lại cố chấp như vậy chứ?” Hạo Nhiên khẩn trương

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tú Nghiên, nó đã muốn trắng còn hơn tuyết, không khỏi giận Quyền Du Lợi quá lạnh lùng.

Nói thế nào đi nữa, cũng là thê tử của người mà, gặp một lần cũng có sao? Cần gì phải như vậy?

Tú Nghiên vẫn lắc đầu: “Ta phải gặp Thái tử.” Thanh âm bình thản dịu dàng thốt ra lời thỉnh cầu của mình.

Nàng phải cứu Đông Hải, trong đầu nàng giờ đây chỉ có tồn tại độc nhất một suy nghĩ đó.

“Nhưng mà, Thái tử phi à…” Thanh âm của Hạo Nhiên khó tránh sốt ruột, đồng tử của nàng đã giãn ra rồi, nếu cứ như vậy, sinh mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Cúi đầu, Tú Nghiên không để ý đến Hạo Nhiên nữa.

‘Vù vù’, gió lạnh thổi táp vào người nàng, nàng đã không còn cảm giác được gì nữa, tất cả xúc cảm đã chết lặng, đã biến mất rồi.

Tại sao Thái tử phi lại cố chấp như vậy! Chẳng những thế còn khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, vừa không thể bỏ mặc nàng, vừa không thể không quay về phục mệnh.

Ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, hắn giật mình khi thấy Quyền Du Lợi đang đứng cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn về hướng này.

“Thái tử phi, người mau về đi, ta có việc phải đi trước.” Vội vội vàng vàng nói một tiếng, Hạo Nhiên đưa ô cho Tú Nghiên, chạy đến phòng bếp trong tâm trạng căng thẳng.

Tú Nghiên mơ hồ cảm nhận được người đứng trước mặt đã rời đi, cố hết sức ngẩng đầu, nhưng trước mắt cái gì cũng mờ mờ, màu trắng trước mặt đang dần dần bị màu đen thay thế, nàng khẽ lắc đầu, như muốn xua đi cảm giác chóng mặt, ý thức nàng mất dần, mất dần.

Gió lạnh thổi càng ngày càng mạnh, đêm càng chìm sâu trong bóng tối u mê.

Lạnh quá.

Nếu cứ như vậy mà chết đi, có phải cũng là hạnh phúc?

Một cái bóng đổ xuống người nàng, nàng ngẩng đầu trong vô thức, trước mắt cái gì cũng mơ hồ, không biết người đó đến đây tự lúc nào.

Khuôn mặt tuy mờ, nhưng nàng biết, đó là Quyền Du Lợi.

Nàng cố gắng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt vị phu quân lãnh khốc của nàng, trong không gian trắng xóa, tất cả đều mơ hồ, ngay cả khuôn mặt của nàng ấy cũng vậy, nàng ngẩng cao đầu im lặng nhìn Quyền Du Lợi, cứ im lặng nhìn, rồi nở một nụ cười.

Nụ cười tựa như đóa hoa tàn úa vô cùng ảm đạm và đôi mắt mang theo nỗi đau không cách nào hình dung này được từng chút từng chút đâm vào tim Quyền Du Lợi.

Nỗi đau vô cùng rõ ràng, cứ vậy mà đánh thẳng vào tim Quyền Du Lợi mà không một lời báo trước, đột ngột như vậy, thật khiến người ta trở tay không kịp.

“Quyền Du Lợi……” Giọng nói yếu ớt lại dịu dàng, chớp mắt vô tình bị gió lạnh thổi tan, biến mất giữa trời tuyết mịt mùng.

Ngươi cuối cùng, cũng bằng lòng gặp ta rồi.

Kiên trì lâu như vậy, thần kinh cũng liền lơi lỏng.

Thân thể mỏng manh bỗng ngả ra sau, Quyền Du Lợi trợn mắt đưa tay ra theo bản năng để đỡ lấy nàng.

Thân hình mong manh ngả vào vòng tay nàng, nhẹ đến khó tin, lạnh như vậy, buốt như vậy, hàng lông mi dính đầy tuyết khẽ buông xuống, trước mắt tối sầm.

Dung nhan thanh lệ trắng bệch, trắng gần như là trong suốt, tựa như nàng tùy thời đều có thể sẽ theo gió cuốn đi.

Thân hình gầy yếu trong lòng y im lặng như một con búp bê không còn sinh mệnh, đôi mày thanh tú chau chặt, cứ như gặp phải ác mộng.

Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?

Chưa bao giờ sợ hãi đến thế, chưa bao giờ kinh hoàng đến thế, chớp mắt Quyền Du Lợi cảm thấy trời đất như quay cuồng, một màu đen nặng nề đè lên người nàng, khiến nàng quên cả thở.

Nỗi đau dâng trào, trong lòng chỉ còn lại sự sợ hãi, cánh tay ôm lấy nàng không nhịn được run rẩy.

Quyền Du Lợi bế thốc nàng lên chạy về phía tẩm cung của mình, Hạo Nhiên đang bưng bữa tối đến xém chút đã tông phải nàng, chật vật nghiêng người né sang một bên, chỉ kịp nghe Quyền Du Lợi lưu lại một câu:

“Mau truyền Thái y!”

Hạo Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ.

Sao phải chờ Thái tử phi ngất xỉu thì mới biết sốt ruột.

Nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy đi tìm Lâm Thái y.

Chỉ mong sao cơ thể Thái tử phi khỏe mạnh một chút, đừng vì quỳ cả buổi tối mà bệnh nặng là tốt rồi.

Mơ màng tỉnh lại, hình như nghe thấy có tiếng thở dài bên tai.

Hàng mi rung rung, Tú Nghiên tỉnh lại, trước mắt mơ hồ, rồi lại thấy rõ một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc đang nhìn mình nhưng chẳng thể hiểu một chút cảm xúc người đó.

“Quyền Du Lợi?”

Tú Nghiên nhận ra đây không phải là phòng mình, cố gắng gượng người đưa tầm mắt quan sát xung quanh, nàng hơi giật mình khi nhận ra mình đang nằm trong phòng Quyền Du Lợi.

“Uống đi”- Tay Quyền Du Lợi cầm một bát thuốc đen ngòm, đưa trước mặt nàng ra lệnh.

Chưa kịp cầm bát thuốc từ tay Quyền Du Lợi, Tú Nghiên đã thấy Hạo Nhiên nét mặt có vẻ sốt ruột đang vội vã đi vào:

“Thái tử…”

“Có Chuyện gì?”

Thấy Hạo Nhiên ngập ngừng không nói, Quyền Du Lợi hiểu ý, đứng dậy, dặn dò Tú Nghiên trước khi đi:

“Ta không muốn thấy bát thuốc còn sót giọt nào khi trở lại. Ngươi nằm đây nghỉ đi, ta sẽ gọi Điệp Nhi tới chăm sóc cho ngươi”

Bỏ mặc Tú Nghiên với gương mặt trầm tư đang nhìn theo nàng, Quyền Du Lợi cùng Hạo Nhiên khuất dần sau cánh cửa.

“Nói đi, có chuyện gì?”-Quyền Du Lợi hỏi khi đã đi được một đoạn cách xa.

“Tàng thư các phát hỏa!”-Hạo Nhiên lo lắng trả lời.

“Cái gì?”-Bàn tay Quyền Du Lợi nắm chặt, Tàng thư các là nơi bí mật cất giấu những công văn vô cùng quan trọng, không thể để lọt vào tay kẻ khác, từ trước đến giờ, nó vẫn là cấm địa trong cung Thái tử, nay cư nhiên lại bị cháy khiến nàng vừa giận vừa hơi hoảng.

“Đã dập lửa rồi, thưa Thái tử, không có tổn thất nghiêm trọng, người có thể tới xem, có những dấu vết rất lạ để lại”

“Đi thôi”

Lời vùa dứt đã không thấy bóng dáng hai người đâu.

Đêm tối khiến con người ta có cảm giác rùng mình, Tú Nghiên ở trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ. Một người vận đồ đen nhẹ nhàng phi thân từ cửa sổ đến trước mặt nàng:

“Thái tử phi, đắc tội”

Chưa hết ngạc nhiên, đã thấy toàn thân không còn chút sức lực, ý thức một lần nữa rời bỏ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic