Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Bên ngoài vẫn im lặng như trước, không có lấy nửa tiếng động nào.

Một hương thơm như có như không thoang thoảng đâu đây, Quyền Du Lợi đang ngồi yên bỗng chau mày khó hiểu..

“Mùi gì vậy?” -Tú Nghiên cũng ngửi thấy, mùi hương này thơm một cách rất đặc biệt. Ở ngoài xe, ngoại trừ tiếng gió ngẫu nhiên rít bên tai từng cơn ra thì không còn tiếng động nào nữa, ngay cả những hộ vệ đi cùng và Hạo Nhiên cũng không thấy bóng họ đâu nữa.

Lúc này Quyền Du Lợi mới cả kinh, hô một tiếng, đưa tay bịt mũi Tú Nghiên: 

“Đừng hít vào! Là mê dược!” 

Nhưng đã muộn rồi, cả Tú Nghiên lẫn Quyền Du Lợi đều đã hít vào khá nhiều. Ánh mắt Quyền Du Lợi trở nên âm trầm, miệng giận dữ mắng to:

“Chết tiệt, là Quy Khứ” 

Sắc mặt Tú Nghiên nhất thời biến sắc. Thông qua Mỹ Anh tỷ, nàng biết loại độc dược này. 

‘Quy Khứ’, nếu lỡ hít vào sẽ làm cho nội lực tiêu tán. Đó là một loại dược liệu hiếm thấy, một loại dược chuyên dùng để đối phó với người tập võ, người bình thường hít vào thì tay chân nhũn ra, người tập võ mà hít phải ‘Quy Khứ’, công lực sẽ dần tiêu tán, chỉ có uống giải dược ‘Kinh Giới’ mới có thể khôi phục công lực ban đầu, hơn nữa nếu để càng lâu, người trúng độc lại càng bất lợi. Tú Nghiên không có võ công nên ảnh hưởng của độc dược với nàng không lớn, chỉ có Quyền Du Lợi.

Ánh mắt nàng nhìn Quyền Du Lợi không khỏi lo lắng .

Nếu hắn không có nội lực, vậy nếu những kẻ ngoài kia muốn giết hắn phải làm sao đây? Nàng thật tâm không muốn Quyền Du Lợi xảy ra chuyện gì.

Quyền Du Lợi không thấy sự lo lắng trong mắt nàng, tập trung vận công, khi nhận thấy bụng mình trống trơn như nội lực đang dần mất hết, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng hơn.

Nhóm hộ vệ ngoài kia chắc hẳn là đều đã trúng độc Quy Khứ này rồi.

Quyền Du Lợi nhìn cửa xe, đôi mắt trầm lắng nhưng vẫn sắc bén quan sát xung quanh.

“Ôm chặt ta!” 

Vừa dứt lời, Quyền Du Lợi ôm eo Tú Nghiên, cố gắng vận chút ít nội lực còn chưa tiêu tán hoàn toàn, lao lên nóc xe ngựa, quả nhiên vây quanh xe có hơn mười Hắc y nhân lạnh lùng nhìn hai người phá xe để thoát ra, dưới chân họ là Hạo Nhiên và đám hộ vệ đang nằm đó, có vẻ chỉ ngất chứ không bị thương gì nặng. Cỗ xe ngựa không chịu nổi sức công phá vừa rồi của Quyền Du Lợi, vỡ nát, chỉ còn con ngựa đen đơn độc đứng đó.

Quyền Du Lợi ôm Tú Nghiên, ngồi vững trên yên ngựa, không hề trì hoãn, chỉ nghe ‘giá’ một tiếng, ngựa đổi hướng, chạy sâu vào trong rừng.

Đám hắc y nhân đã lường trước hành động của Quyền Du Lợi, gã cầm đầu ra lệnh:

“Đuổi theo!”

Hắc y nhân đứng đầu hô một tiếng, hơn mười Hắc y nhân vận nội lực, dùng khinh công đuổi theo.

Tú Nghiên quay đầu lại nhìn, nhóm Hắc y nhân đã cách bọn họ rất gần, nàng thầm cả kinh, chỉ biết ngồi yên không hoảng hốt để Quyền Du Lợi không phân tâm.

Quyền Du Lợi một mực giục ngựa chạy nhanh về phía trước, gió lạnh táp vào mặt, buốt đến khó chịu.

Ngựa chạy càng nhanh, sắc mặt Quyền Du Lợi càng thêm ngưng trọng.

Vừa rồi gấp quá nên chạy về hướng này, vốn không biết đường, nhưng hiện giờ Quyền Du Lợi thoáng thấy phía trước hình như là vách núi.

“Quyền Du Lợi, nạp mạng đi!” -Tiếng nói vừa dứt, đã thấy một vật cứng bay về phía Quyền Du Lợi, cắm phập vào vai nàng, cảm giác đau đớn nhanh chóng làm nàng nhíu mày, phía trước lại chính là một vách núi. 

Tú Nghiên cả kinh, nàng ôm chặt Quyền Du Lợi theo bản năng.

Quyền Du Lợi lúc này mới nhịn đau, cố gắng kiềm dây cương, nhưng không còn kịp nữa, ngựa không thắng được, cả người lẫn ngựa đều lao xuống vách núi.

“Tách, tách” tiếng nước nhỏ giọt vang lên bên tai, âm thanh ấy như xa tận chân trời, kéo về phía này từng hồi từng hồi.

Tú Nghiên giãy giụa muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, che hết tầm nhìn.

Rất đau, toàn thân buốt rát, đau đến nỗi ta muốn khóc thành tiếng, cả người vã mồ hôi lạnh.

Trong cơn mơ hồ, thấy bốn bề im ắng, không một tiếng động, như cả đất trời này chỉ còn lại mỗi một mình nàng, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, còn có tiếng thở nặng nề của nàng. Nếu cứ vậy mà ngủ ở đây luôn thì thật tốt! Không phải để ý đến chuyện gì khác, im lặng, cái cảm giác cả thiên địa chỉ còn lại một mình nàng thật dễ chịu.

Bỗng cảm giác được có cái gì đó đang động đậy trên tay nàng, cuối cùng không thể tiếp tục im lặng được nữa, nàng bất giác nhướng đôi mày thanh tú:

“Buông……”

Thứ đó không để ý đến nàng, vẫn cứ động, bốn bề yên lặng đáng sợ, thanh âm một con đại bang bay ngang qua khiến đầu Tú Nghiên trở nên thanh tỉnh, đột nhiên nhớ đến chuyện vừa xảy ra, lòng thầm cả kinh.

Đúng rồi, hai người họ rơi xuống vách núi, hơn nữa trước đó Quyền Du Lợi còn bị Hắc y nhân ám toán, vậy nàng hiện giờ đang ở dưới vách núi sao? Hay đã chết rồi?

Cố nén cơn đau đầu, Tú Nghiên mở mắt, thứ bên cạnh cũng không níu giữ nàng nữa.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên tay nàng.

Tú Nghiên nắm lấy bàn tay đó, nhưng chỉ có mình nàng động đậy, còn người ấy thì bất động.

Là hắn sao? Hắn không có việc gì chứ?

Cuối cùng cũng mở được mắt.

Mắt nàng dần thấy rõ hơn, nàng nhận ra Quyền Du Lợi đang nằm trên người nàng, bàn tay đặt trên tay nàng nắm chặt, nhưng mắt hắn nhắm nghiền, không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, vừa rồi nắm lấy tay nàng chỉ là xuất phát từ vô thức.

Thấy Quyền Du Lợi nhắm nghiền mắt, gương mặt anh tuấn nhăn nhó, Tú Nghiên thì thào: 

“Quyền Du Lợi……”

”Quyền Du Lợi…”- Chịu đựng cơn đau nhức, nàng ngồi dậy, gian nan dịch Quyền Du Lợi sang bên cạnh, đỡ hắn dậy để hắn dựa vào mình:

“Quyền Du Lợi, ngươi sao rồi? Dậy đi!”

Quyền Du lợi không có phản ứng gì, vẫn nhắm nghiền mắt, xụi lơ dựa vào nàng.

Y phục ướt nhẹp hoàn toàn, Tú Nghiên mới bất giác nhớ lại chuyện đã xảy ra. Lúc nàng và Quyền Du Lợi té xuống, dưới vách núi không ngờ lại là một con sông lớn. Tú Nghiên không biết bơi, nàng cứ nghĩ mình sẽ chết là chắc chắn. Không ngờ, đang lúc nàng buông xuôi theo dòng nước thì một bàn tay kéo nàng lên, cố gắng đưa nàng vào trong bờ.

Là Quyền Du Lợi đã cố gắng cứu nàng lên. Hắn bị thương, nhưng không vì thế mà bỏ rơi nàng. Tâm Tú Nghiên lại nổi lên khó hiểu. Không phải hắn hận không thể giết được nàng, sao còn kéo nàng lên?

Tú Nghiên khó hiểu quay sang nhìn Quyền Du Lợi, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, biểu hiện của việc bị trúng độc, mồ hôi chảy thành giọt trên trán. Tú Nghiên còn ngửi thấy một mùi tanh ngọt, ban đầu không hề chú ý đến, hiện giờ nó lại dính đầy ra tay, máu-chính là máu từ vết thương của hắn. 

Tú Nghiên nhìn bàn tay dính máu của mình, lại nhìn Quyền Du Lợi, toàn thân bất giác phát run. Hắn bị thương nặng quá, cần phải băng bó nếu không sợ sẽ không kịp.

Bả vai bỏng rát, Quyền Du Lợi nửa tỉnh nửa mơ, phát hiện bản thân hình như đang ở trong một hang động, bốn bề tối đen như mực, bên cạnh nàng có một đống lửa, dưới ánh lửa lúc sáng lúc tối, mơ hồ có thể thấy một bóng hình đang ngồi châm thêm củi khô, củi khô ẩm ướt gặp lửa phát ra tiếng kêu “lách cách” rõ ràng trong cái hang động yên tĩnh này.

Y phục trên người Quyền Du Lợi ướt đẫm hoàn toàn, dính sát vào người vô cùng khó chịu, nàng muốn cử động cơ thể một chút nhưng lại bực bội phát hiện bản thân không còn chút khí lực nào.

Muốn mở mắt, nhưng mi mắt lại không nghe lời, cố gắng lắm, Quyền Du Lợi mới he hé được mắt nhìn quanh một lần nữa. Trong cơn mê man, người đó đứng dậy, ngồi xuống cạnh nàng, sau đó lại loay hoay làm gì đó. Quyền Du Lợi giật mình phát giác, một bàn tay mềm mại lạnh buốt khẽ chạm vào người nàng.

Quyền Du Lợi chau mày khó chịu, nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, thần chí mơ hồ: 

“Ngươi …đang… làm gì vậy?”

“Ta giúp người xử lý vết thương.” -Giọng nói dịu dàng như từ nơi nào đó xa xôi truyền đến, bất ngờ ve vuốt tâm trạng bực dọc của Quyền Du Lợi. 

Tú Nghiên dời mắt nhìn vết thương trên vai Quyền Du Lợi. Máu xung quanh đều đã biến thành màu đỏ sậm, đoản kiếm vẫn còn cắm sâu trên vai hắn, chỉ để lộ cái chuôi kiếm ra ngoài, hàng lông mày của nàng không tự chủ được mà chau lại.

Vết thương dễ dàng được xử lý tốt, nhưng đoản kiếm lại có độc, càng khó khăn chính là, xung quanh không có thứ gì hữu dụng, nhưng nếu độc trên người Quyền Du Lợi mà không được giải, e rằng hắn thật sự phải chết.

Chau mày quan sát vết thương của Quyền Du Lợi, Tú Nghiên im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng thì thầm với hắn:

“Ngươi… ráng nhịn một chút.”

Tú Nghiên nắm chặt chuôi kiếm trong tay, bàn tay dính đầy máu phát run, nghiến răng, dùng sức nhổ nó ra.

Máu bắn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ xiêm y của nàng.

“A……” Cơn đau đột ngột khiến Quyền Du Lợi thanh tỉnh đầu óc, mơ màng khẽ rên một tiếng.

Quyền Du Lợi gắng sức mở mắt ra, thấy Tú Nghiên cúi đầu, sau đó nàng cảm giác vết thương được một luồng hơi ấm vây quanh, chỉ thấy Tú Nghiên ngẩng đầu, phun cái gì đó sang bên cạnh, rồi quay lại, tiếp tục cúi đầu.

Quyền Du Lợi bỗng hiểu ra Tú Nghiên đang làm cái gì.

Một bên mặt của nàng thoáng vẻ mệt mỏi và chuyên tâm, ánh lửa hừng hực, hắt lên mặt nàng, không ngừng lay động.

Quyền Du Lợi nhìn Tú Nghiên hết lần này đến lần khác hút máu độc giúp nàng một cách thụ động, môi nàng dính máu của mình, một màu đỏ thẫm, trong đầu ý nghĩ phức tạp khó hiểu quẩn quanh nàng.

Tú Nghiên chuyên tâm hút từng ngụm máu độc ra cho Quyền Du Lợi, mùi máu tanh trong miệng ngày càng nồng, nàng không có y định dừng lại, cho đến khi vai hắn chỉ còn lưu lại màu máu đỏ tươi mới thôi.

Xé một mảnh váy quần tương đối sạch sẽ, băng bó sơ cho Quyền Du Lợi xong, Tú Nghiên thở phào nhẹ nhõm, thấy sắc mặt hắn chuyển biến tốt đẹp không ít, rồi nhìn nhìn bộ y phục ẩm ướt trên người Quyền Du Lợi, có hơi do dự, vẫn khẽ giọng nói: 

“Ta giúp ngươi cởi y phục, vận đồ ướt bây giờ không tốt lắm.”

Nghe Tú Nghiên nói, Quyền Du Lợi đột ngột biến sắc. Nhớ ra không thể để Tú Nghiên cởi y phục, nếu không nàng sẽ phát hiện ra bí mật kia, muốn đưa tay cản Tú Nghiên lại, nhưng vốn không còn đủ sức lực, cả người một lần nữa lâm vào mê man.

Lúc Quyền Du Lợi một lần nữa tỉnh lại, thấy khắp người quả thật đau buốt, nhưng không thấy lạnh. Nàng nhận ra mình đang mặc bộ y phục cũ, nhưng giờ đã khô. Nàng hắn đã hôn mê lâu lắm.

Ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, Quyền Du lợi bắt gặp ánh mắt Tú Nghiên cũng đang nhìn mình, ánh mắt trong veo của nàng lúc này mang chút hoang mang, lo sợ cùng hiếu kỳ. Quyền Du Lợi bình tĩnh nhìn nàng, lạnh lùng hỏi:

“Ta hôn mê bao lâu rồi?”

“Nửa ngày”-Tú Nghiên đáp lại nàng.

“Lúc nãy người đã cởi y phục của ta và hong khô?”-Giọng nói của Quyền Du Lợi không có chút cảm xúc, lại hỏi.

“Đúng…”

“Hừm, vậy chắc ngươi cũng đã biết…”-Quyền Du Lợi bỏ lửng câu nói nhìn Tú Nghiên không rõ đang suy nghĩ cái gì.

“…”

Lúc Tú Nghiên cởi y phục của Quyền Du Lợi, nàng đã một trận hoảng hốt khi phát hiện ra hắn là một nữ tử. Chuyện này là quá sức tưởng tượng của nàng. Cho dù nằm mơ, nàng cũng mong mình mau tỉnh lại. Tự làm mình đau để kiểm tra nhưng nhận ra vẫn không có gì thay đổi, đó là sự thật chứ chẳng phải do nàng quá mệt mỏi mà tưởng tượng ra. Tú Nghiên ngồi sững bên cạnh Quyền Du Lợi một lúc lâu, thấy “hắn” hơi nhăn mày, co người vì lạnh mới giật mình, lấy lại thanh tỉnh, tiếp tục cởi áo “hắn” rồi dùng chính cơ thể của mình sưởi ấm cho “hắn”. Nàng không có thời gian để thích ứng với chuyện ‘hắn’ là nữ, nàng cần phải giúp ‘hắn”, nếu không muốn quốc gia này đổi đi một vị Thái tử lãnh khốc nhưng vô cùng tài năng.

Thấy Tú Nghiên ngẩn người suy nghĩ, Quyền du Lợi không để ý nói tiếp:

“Ngươi vốn là thê tử của ta, chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết”

“Ta không thể là thê tử của ngươi, ngươi vốn chẳng phải nam tử”-Tú Nghiên im lặng nãy giờ, cắn môi lên tiếng.

“Ta chỉ biết ngươi đã chính thức bái đường thành thân với ta, thì chính là thê tử của ta.”-Quyền Du Lợi vẻ mặt tức giận, nghiến răng nói.

Nam tử hay nữ tử thì có gì khác nhau. Chính vì cái quan niệm trọng nam khinh nữ quỷ quái này mà bọn họ mới biến ta thành nam nhân. Nam nhân thì có gì ghê gớm, nữ nhân thì không thể thành hoàng đế hay sao? Nữ nhân thì phải chịu thân phận bị bọn họ đằng sau giật dây như một con rối? 

“Ngươi…Quyền Du Lợi…Ngươi…Vậy..nữ tử cùng ta đêm hôm ấy có phải là …ngươi?”-Tú Nghiên khó khăn lắm mới nói hết câu. Tuy gương mặt Quyền Du Lợi và nữ tử tối hôm đó khác nhau, nhưng nàng vẫn có cảm giác hai người là một. Trên đời này vẫn còn một thứ đặc biệt có thể thay đổi dung mạo, nàng đã từng nghe Mỹ Anh tỷ nói qua, chính là thuật dịch dung. Ánh mắt của bạch y nữ tử cùng Quyền Du Lợi rất giống nhau.Nó lạnh lùng, sắc bén, cô đơn và cho người khác có cảm giác sợ hãi khi đối diện. Lúc trước khi đối diện với ánh mắt Quyền Du Lợi, nàng đã cảm thấy rất quen, nhưng đã quên ngay suy nghĩ điên rồ ấy vì nam nữ vốn khác nhau.

“Vậy ngươi cho là phải hay không?”-Quyền Du Lợi nhếch môi cười, ánh mắt âm trầm nhìn Tú Nghiên.

Quyền Du Lợi cảm thấy ngạc nhiên nhưng thủy chung vẫn rất giỏi che giấu cảm xúc của mình. Đúng vậy, nữ tử tối hôm đó chính là nàng. Chỉ có điều nàng không thể ngờ, đêm hôm đó nàng đã dịch dung, Tú Nghiên lại có thể suy đoán nhận ra được làm nàng kinh ngạc không thôi.

Nữ tử này, nên nói như thế nào đây, quả thật là thông minh tài tuệ.

Vốn dĩ ban đầu, Quyền Du Lợi chính là muốn khiến nữ nhân này chịu sự nhục nhã nhất khi phu quân ban nàng cho kẻ khác, lại là một nữ tử. Lúc đầu, nàng muốn sai kẻ khác đi làm nhưng cuối cùng vì muốn che giấu bí mật, nên đành tự bản thân đi.

Quyền Du Lợi!!! Nàng ta hỏi như thế thì Tú Nghiên đã có thể chắc đến tám chin phần hai người là một.

Nghĩ đến bạch y nữ tử lại chính là Quyền Du Lợi, lòng Tú Nghiên nổi lên cảm giác mâu thuấn. Nàng hận nàng ta, đã đối xử với nàng như thế, nhưng suy cho cùng Tú Nghiên lại chính là thê tử của nàng ta, Quyền Du Lợi có quyền làm như vậy. Càng nghĩ Tú Nghiên càng cảm thấy tâm trạng rối bời. Hận nhất chính là Tú Nghiên lại có cảm giác với Quyền Du Lợi, một nữ tử, nàng yêu Quyền Du Lợi, dù nàng ta đã tổn thương nàng sâu sắc, nàng hận nàng ta là sự thật nhưng nàng yêu nàng ta cũng là sự thật. Thiên địa này vẫn còn tồn tại những chuyện như thế này. Ngài đúng là treu ngươi, nguyệt lão à, sao lại để nàng yêu một nữ nhân mà người đó lại còn hết sức căm hận nàng?

Tú Nghiên thật sự không ngờ Quyền Du Lợi lại là một vị cô nương. Thân thế của nàng ta nếu bị phát hiện, cả Thần Quốc này chắc chắn sẽ một trận phong ba. Nhưng tại sao Quyền Du Lợi lại phải giả trang nam tử, có thể suy đoán là do hoàng hậu sắp đặt, cũng có thể chính là …hoàng thượng trực tiếp nhúng tay vào. Dù sao đó cũng là bí mật của hoàng tộc, Tú Nghiên thật tâm cũng không muốn quan tâm đến. Chỉ là…nàng đã biết bí mật của Quyền Du Lợi…có khi nào hắn sẽ giết nàng để giữ bí mật này mãi mãi hay không? 

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Tú Nghiên, Quyền Du Lợi hiểu ngay nàng đang nghĩ gì, cười lạnh:

“Ngươi là sợ ta giết người diệt khẩu?”

“…”

“Ngươi còn chưa có khả năng uy hiếp ta đâu, Nghiên Nhi à”

Lần đầu tiên Quyền Du Lợi gọi tên nàng một cách thân mật như thế, nhưng Tú Nghiên không thấy ấm áp, lòng cảm giác ghê sợ con người này nhiều hơn. Quả thật nàng ta nói đúng, Tú Nghiên không có khả năng uy hiếp được nàng ta. Nếu Quyền Du Lợi sợ nàng biết sự thật này, căn bản đã không thành thân với nàng, nếu Tú Nghiên nàng dám nói ra, phụ thân nàng cùng vô số người vô tội có khi sẽ chết trước khi nàng kịp làm điều đó. Chưa kể nếu Tú Nghiên có nói ra thân phận bây giờ của Quyền Du Lợi, sẽ có người tin nàng sao? Và điều quan trọng nhất, chính là Tú Nghiên vốn không hề có ý định đó trong đầu.

Trong cái hang động ẩm thấp, hai nữ tử ngồi đối diện nhau nhưng thủy chung lại trầm mặc không nói gì nữa. Cả hai đều đang bận với những suy nghĩ của riêng mình.

Gió lạnh từng đợt cứ thổi đến khiến Tú Nghiên phát lạnh, run rẩy, nàng co người tìm chút hơi ấm nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn. 

Quyền Du Lợi lạnh lùng liếc nàng một cái, ra lệnh: 

“Lại đây.”

Tú Nghiên không hiểu nàng ta muốn gì, nhưng bên cạnh Quyền Du Lợi khuất gió, gần đống lửa nên sẽ cảm thấy ấm áp hon, vì thế nàng không do dự bước đến, vừa định ngồi xuống bên cạnh, Quyền Du Lợi liền kéo nàng lại, ôm chặt nàng vào lòng.

“Ngươi…Ngươi làm gì?”-Tú Nghiên ngạc nhiên, không kịp tránh né, cả người nằm gọn trong lòng Quyền Du Lợi

“Sưởi ấm!” Thốt lên hai chữ, Quyền Du Lợi liền nhắm mắt thờ ơ.

Tú Nghiên hơi giật mình, cười cười vô cảm, nhưng cũng nhắm mắt lại.

Chống cự lâu như vậy rồi, nàng thật sự rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic