Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Lúc Quyền Du Lợi bế Tú Nghiên về đến cung, gia nhân trong phủ thấy tình trạng te tua của hai người hoảng hốt thì ít mà chú ý đến việc Thái tử đang bế Thái tử phi chặt cứng thế kia thì nhiều. Bọn hắn làm ở cung Thái tử cũng đã rất lâu rồi, chưa từng thấy Thái tử có những hành động thân mật như thế với ai bao giờ a.

“Còn đứng đó nhìn, mau đưa Thái tử phi về tắm rửa”

Một nam tử khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp như được tạc lớn tiếng quát mấy nha hoàn gần đấy.

Tú Nghiên nhìn thấy nam tử trước mặt cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nàng nhớ là mình chưa từng thấy người này trong cung trước đây?

Nam tử thấy Tú Nghiên nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười một cái, cúi người thi lễ.

“Hạo Nhiên ra mắt Thái tử phi.”

Hạo Nhiên, cái tên nghe cũng rất quen, nhưng Tú Nghiên lại không nhớ ra mình đã nghe nó ở đâu, nhất thời ngẩn ra.

Quyền Du Lợi lúc này mới thả nàng xuống, đi đến lo lắng nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh.

“Hạo Nhiên, ngươi thân còn chưa khỏe, ra ngoài làm gì?”-Giọng điệu trách móc nhưng Tú Nghiên lại thấy sự quan tâm trong đó.

Được Quyền Du Lợi lo lắng như thế không phải là người tầm thường a.

“Thuộc hạ nghe nói Thái tử ra ngoài tìm Thái tử phi lâu chưa thấy về nên định ra ngoài tìm người”-Nam tử tên Hạo Nhiên trả lời.

“Đã làm ngươi bận tâm, ta không sao rồi, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi”

“Dạ, Thái tử” –Hạo Nhiên cúi người thi lễ với Quyền Du Lợi, cố ý nhìn sang Tú Nghiên mỉm cười với nàng rồi lui xuống.

Tú Nghiên hơi tò mò về nam tử nàng gặp lúc trở về. Ngâm mình trong bồn tắm, nàng vừa nghịch nước vừa mông lung suy nghĩ. Nàng nhớ là mình đã gặp nam tử Hạo Nhiên ở đâu đó.

Đúng rồi, ta đã gặp hắn cách đây hai năm cùng với Quyền Du Lợi. Lúc đó hắn là thủ hạ đến đưa Quyền Du Lợi đi. Cũng đã hai năm trôi qua, chẳng trách nàng suýt nữa quên mất hắn.

“Điệp Nhi?”

“Dạ, Thái tử phi. Người cần thêm nước nóng?”-Điệp Nhi đẩy cửa bước vào

“Ngươi có thể đến chỗ Thái tử nghe ngóng giúp ta một chút. Hắn bị sốt, lúc nãy lại dầm mưa, không biết bây giờ thế nào rồi?”

“Thái tử phi, người an tâm. Lúc nãy Điệp Nhi gặp Trương quản gia có hỏi qua, hắn nói Thái tử không sao, lúc về phòng tắm xong, đã uống thuốc, giờ chắc đi ngủ rồi”

“Ta biết rồi. Cảm ơn em”

Quyền Du Lợi, hắn không sao nàng cũng an tâm rồi. Dù sao thì tối hôm nay cũng là hắn cứu nàng, dù phương thức thật sự quá tàn nhẫn a.

Nàng thở dài, nghĩ đến ba nam nhân xấu số kia, lòng không khỏi có một chút cảm giác tội lỗi. Đến nàng còn cảm thấy như thế, sao Quyền Du Lợi lại coi như không có gì thế kia nhỉ? Không biết đến bây giờ, hắn đã giết qua bao nhiêu người, dù sao hắn cũng từng cầm quân ra trận, chém giết thấy nhiều như thế, không có cảm xúc cũng đúng.

A. Nàng nghĩ lung tung hóa ra lại tìm lý do để dễ chịu hơn với hành vi giết người của hắn? Nàng đang ngụy biện thay cho hắn?

Thôi, đừng nghĩ nữa, đi ngủ vậy. Ngày hôm nay với nàng quả thật mệt mỏi. Nhưng sao Quyền Du Lợi biết nàng ở chỗ đó mà đến tìm? Không lẽ hắn biết về Tiểu Tuấn? Có thể nào hắn biết tin tức Tiểu Tuấn? Ngày mai nhất định hỏi hắn cho rõ.

Những tia nắng đầu tiên rọi qua khe cửa sổ vào phòng, Tú Nghiên nhẹ nhàng thức giấc. Tối hôm qua, nàng nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào không biết, có lẽ vì mệt quá nên nàng thức dậy hơi trễ. 

Nghe tiếng nàng thức dậy, Điệp Nhi mới mang nước ấm vào phòng cho nàng. Tú Nghiên giả vờ trách:

“Điệp Nhi, sao em không gọi ta dậy.”

“Tại em thấy Thái tử phi ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức. Dù sao cũng chưa tới giờ khởi hành mà.-Điệp Nhi tươi cười lấy khăn cho nàng lau mặt.

“Khởi hành? Hôm nay ta phải đi đâu hả?”-Tú Nghiên lơ đãng hỏi lại

“Sáng nay Trương quản gia lại tới, hắn bảo Thái tử hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật đưa người về gặp Thừa tướng đại nhân. Hình như Thái tử áy náy vì hôm qua không giữ lời hứa với người”

“Vậy sao?-Tú Nghiên lúc này không còn kích động vui mừng như hôm qua vì nàng đã biết rõ lý do Quyền Du Lợi đối tốt với nàng.

Quyền Du Lợi, hắn mà áy náy? Hắn là đang muốn tìm một chút ủng hộ của phụ thân nàng đi.

Hôm nay, đi cùng với Tú Nghiên và Quyền Du Lợi không phải là Trương quản gia mà là nam tử tuấn tú Hạo Nhiên tối hôm qua. 

Nghe bảo hắn bị thương rất nặng nên đã lâu không hộ vệ bên cạnh Quyền Du Lợi. Nhìn sắc mặt hồng hào anh tuấn của hắn, chắc là vết thương đã lành hẳn, nếu không Quyền Du Lợi cũng chẳng để hắn đi theo.

Quyền Du Lợi cũng không có khoa trương, đi theo xe ngựa của nàng với hắn chỉ có Hạo Nhiên cùng năm thủ vệ khác, nàng đoán chắc bọn hắn cũng là cao thủ a.

Ngồi trong xe ngựa, Tú Nghiên lén nhìn sang Quyền Du Lợi. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt tuấn tú trông có chút mệt mỏi, hẳn là vẫn còn bị ốm do nhiễm lạnh tối hôm qua.

Nhớ đến lần trước đi cùng, bị hắn lạnh lùng đẩy nàng ngã khiễn Tú Nghiên một trận cảm khái đau lòng.

Tú Nghiên cũng chẳng muốn làm phiền Quyền Du Lợi nghỉ ngơi, nhưng nhớ đến chuyện Tiểu Tuấn, nàng mới lên tiếng đánh tan bầu không khí u ám trong xe.

“Quyền Du Lợi, tối hôm qua làm sao ngươi biết ta ở trong căn nhà đó? Ngươi theo dõi ta sao?”

Quyền Du Lợi nghe nàng hỏi, mi mắt đang nhắm khẽ rung, từ từ mở mắt nhìn nàng, lười nhác mở miệng:

“Ngươi tự đề cao mình quá đấy!”

“Vậy sao ngươi lại biết?”-Tú Nghiên cố gắng hỏi lại “Ngươi biết thằng bé sống ở đó đúng không? Ngươi biết Tiểu Tuấn đúng không?”

“Đứa trẻ gián tiếp hại chết Mỹ Anh, ngươi nói xem ta có biết nó không?”-Quyền Du Lợi nhếch mép cười cợt nàng.

Tú Nghiên cảm thấy trái tim bỗng dưng hoảng sợ. Có khi nào, hắn đã làm gì đó với Tiểu Tuấn?

Người này, hắn quả thật là một kẻ ích kỷ, vô lương tâm. Hắn không phải đã giết Tiểu Tuấn để hả giận rồi chứ?

Nghĩ đến đây, Tú Nghiên không khỏi có cảm giác lo lắng, hoang mang lại vừa nổi lên căm ghét với Quyền Du Lợi, cố đè nén cảm xúc run rẩy sợ hãi trong lòng hỏi lại.

“Ngươi rốt cục đã làm gì Tiểu Tuấn?”

“Ngươi đoán thử xem”-Quyền Du Lợi lại mang nét mặt giễu cợt đùa bỡn nàng.

“Không thể nào, ngươi…ngươi…đã giết nó?”-Tú Nghiên lắp bắp nói ra suy nghĩ đang ám ảnh nàng lúc này, trong đầu hiện lên gương mặt Tiểu Tuấn.

Quyền Du Lợi không trả lời câu hỏi của nàng, hắn chỉ im lặng, càng khiến Tú Nghiên tin tưởng vào sự thật khủng khiếp ấy, nàng tức giận, căm hận nhìn Quyền Du Lợi:

“Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội. Ngươi thật sự rất tàn nhẫn, Quyền Du Lợi. Ngươi trả thù ta là được rồi, tại sao lại giết một đứa trẻ ngây thơ không biết gì như nó?”

Hai hốc mắt Tú Nghiên phút chốc đỏ lên, nàng thật sự không nhịn được thương tâm trong lòng. Nghĩ đến dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của Tiểu Tuấn, vậy mà giờ đây lại chẳng thể nhìn thấy nó nữa. Tiểu Tuấn còn quá nhỏ, nó còn chưa tìm được hạnh phúc cho riêng mình, còn chưa trưởng thành hết, vậy mà con người này lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của nó, chỉ vì sự thù hận ích kỷ của hắn.

Nước mắt lăn dài, Tú Nghiên muốn tat Quyền Du Lợi nhưng lại bị hắn chụp tay lại. Gương mặt hắn cũng đỏ lên vì giận dữ, ghé sát mặt nàng gắt:

“Đối với ta, nó có tội, lại là tội lỗi lớn nhất”-Quyền Du Lợi hừ lạnh một tiếng, nhìn nước mắt nàng rơi khó chịu, dùng tay lau đi:

“Ngươi tốt nhất đừng có khóc nữa, lát nữa để thừa tướng nhìn thấy, sẽ không tốt cho cả ngươi và hắn đâu”.

Tú Nghiên nghe hắn nói, cả người đờ ra, quên cả phản kháng.

Quyền Du Lợi, hắn còn muốn tính kế với cả phụ thân nàng? Nếu không được phụ thân ủng hộ, người như hắn chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện loại bỏ người. Nàng không thể để phụ thân xảy ra chuyện gì, nên bất đắc dĩ lau nước mắt.

Dù trong lòng cực kỳ khó chịu cùng đau lòng, nhưng nàng lại giữ cho mình vẻ ngoài lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Quyền Du Lợi:

“Ngươi chắc chắn sẽ bị báo ứng. Ta sẽ chờ để nhìn thấy ngày ngươi lụn bại”

“Ngươi là thê tử của ta. Lại dám nói ra những lời như thế, có biết tội không?”

Quyền Du Lợi đôi mắt âm trầm, bàn tay đang cầm tay Tú Nghiên dùng lực bóp mạnh khiến nàng đau đớn nhịn không được nhăn mặt.

“Ngươi có xem ta là thê tử? Chính tay ngươi đã đem ta cho kẻ khác, ngươi vốn dĩ không có tư cách là phu quân của ta”-Tú Nghiên nhịn đau không kêu, ánh mắt khinh thường nhìn hắn.

“Ta có tư cách hay không có cần chứng mình cho ngươi? Ngươi đã quên buổi tối hôm đó? Để ta nhắc cho ngươi nhớ”-Quyền Du Lợi nói xong, dùng tay bóp gương mặt xinh đẹp của Tú Nghiên đối diện mình, mặc kệ vẻ mặt không cam lòng của nàng, hơi cúi người xuống chiếm trọn đôi môi nàng.

Tú Nghiên trơ mắt nhìn Quyền Du Lợi hôn nàng, cơ bản không có cách nào chống trả. Hắn lúc nào cũng như thế, đều không chú ý đến cảm giác của nàng, chỉ thỏa mãn ý muốn làm nhục nàng của mình.

Hừ. Nữ nhân này, không biết sống chết, dám cầu hắn bị báo ứng, xem hắn trừng phạt nàng như thế nào. Quyền Du Lợi xem việc hắn đang làm chính là một cách để trừng phạt Tú Nghiên, hắn hôn nàng, không một chút ôn nhu, thỉnh thoảng còn cắn cắn môi nàng khiến nó sưng đỏ lên, lại còn có dấu răng mờ mờ của hắn.

Đôi môi Tú Nghiên luôn có một sức hút mãnh liệt với Quyền Du Lợi, khiến hắn không thích dừng việc mình đang làm, càng ngày càng đẩy nụ hôn sâu hơn. Hắn tìm cách cạy mở môi Tú Nghiên để vào khám phá bên trong nhưng bị nàng cự tuyệt, bên ngoài lại có tiếng bẩm báo khiến Quyền Du Lợi phát cáu.

“Thái tử, đã đến phủ thừa tướng”-Hạo Nhiên thấy bên trong không có dấu hiệu trả lời, vẫn kiên nhẫn không dám mở rèm xe, bẩm báo.

Quyền Du Lợi lúc này mới rời môi Tú Nghiên, đứng dậy, nắm tay nàng kéo ra ngoài cùng với hắn. Tú Nghiên vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng cũng chỉ biết theo hắn đi ra, cố gắng che đi đôi môi đang đỏ hồng của nàng.

Tú Nghiên vừa bước xuống xe ngựa đã thấy một dáng người quen thuộc vội vàng di chuyển đến chỗ nàng, còn ai khác hơn ngoài đương kim thừa tướng phụ thân nàng.

Muốn ngay lập tức sà vào lòng phụ thân để hưởng chút hơi ấm nàng vẫn mong nhớ bấy lâu, nàng bất chợt khựng lại vì câu nói của người:

“Lão thần tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi”

Chỉ thấy phụ thân nàng cúi đầu hành lễ trước mặt nàng cùng Quyền Du Lợi. Tú Nghiên muốn đỡ phụ thân bảo người đừng hành lễ với mình nhưng lại nhớ ra thân phận hiện tại, cay đắng chờ Quyền Du Lợi lên tiếng. Một lúc lâu sau, Quyền Du Lợi mới nở nụ cười hòa nhã đỡ phụ thân nàng:

“Thừa tướng không cần đa lễ, ta bây giờ đã là tiểu tế của ngươi, ngươi cũng giống như phụ thân của ta”

Nói năng đúng là không biết ngượng miệng, Tú Nghiên thật sự muốn lột trần cái bản mặt giả trư của Quyền Du Lợi ngay lúc này.

“Lão thần không dám. Mời Thái tử và Thái tử phi vào tệ phủ nghỉ ngơi”

Quyền Du Lợi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi vào phủ cùng vói phụ thân nàng.

Sau khi ăn trưa cùng nhau và xã giao mấy câu cho hợp phép tắc, Quyền Du lợi cũng cho phép Tú Nghiên gặp riêng thừa tướng, còn hắn về phòng đã được chuẩn bị sẵn chu đáo cho mình nghỉ ngơi.

Tú Nghiên và Trịnh thừa tướng lâu ngày gặp lại, nhất thời có nhiều điều để nói, lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng cũng là Trịnh thừa tướng lên tiếng trước:

“Nghiên Nhi, con sống… có tốt không?”

“Phụ thân, Nghiên Nhi sống tốt lắm, người đừng lo”-Tú Nghiên cắn môi, nàng rất ít khi nói dối.

“Vậy sao, Thái tử đối xử với con thế nào?”-Trịnh thừa tướng nghe nàng nói, lòng cảm thấy yên tâm một chút. Ông vốn chỉ có hai đứa con gái, một đứa đã mất, tất cả tình thương còn lại đều dành cho Tú Nghiên, ông tất nhiên không muốn nàng chịu khổ.

“Rất tốt. Con rất hạnh phúc, nên phụ thân đừng lo nghĩ cho con nữa, người cũng nên lo lắng đến sức khỏe của mình một chút, con thấy dạo này phụ thân gầy quá. Người hẳn là đang lo lắng chuyện gì?”-Tú Nghiên vừa nói vừa ôm thắt lưng Trịnh thừa tướng, gục đầu trong lòng để ông vuốt tóc nàng, đây cũng là điều nàng thích nhất.

“Ta già rồi, nên nhìn thế thôi, con hạnh phúc là tốt rồi.”

Trịnh thừa tướng thở dài nhìn đứa con gái nhỏ trong lòng mình. Dạo này ông thực có chuyện không thể giải quyết được, cũng đang lao tâm khổ tứ nên người mới gầy đi như thế, nhưng ông vốn không muốn để Tú Nghiên biết, chỉ muốn nàng lúc nào cũng là một đứa trẻ ngây thơ trong lòng mình. Nhưng giấu mãi, cuối cùng Tú Nghiên vẫn là biết được, khi Tống quản gia đi vào bẩm báo:

“Lão gia, Lý tướng quân lại cầu kiến”

“Bảo hắn về đi, ta không có thời gian”

Trịnh thừa tướng liếc mắt cảnh cáo Tống quản gia, hắn hiểu ý lui ra ngoài, nhưng Tú Nghiên đã nghe hết, nàng vốn thông minh, nên chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu rõ vấn đề.

Lý tướng quân kia, chắc là Lý Á Tề, phụ thân của Lý Đông Hải rồi. Từ khi nàng còn nhỏ, hai nhà đã có quan hệ rất thân thiết, phụ thân của Lý Đông Hải và phụ thân nàng có giao tình không nhỏ, lần này ông ấy đến, hẳn là vì chuyện của Lý Đông Hải rồi. Lần này về thăm phụ thân, nàng cũng có ý hỏi phụ thân chuyện về Đông Hải.

Nhưng tại sao phụ thân lại từ chối gặp mặt, không lẽ chuyện này ngay cả người cũng không thể giúp được.

“Phụ thân…”

Trịnh thừa tướng nhìn biểu hiện của Tú Nghiên, hiểu là nàng đã đoán ra mọi chuyện, dù sao chuyện xảy ra với Đông Hải lần này, một phần vì hắn quá ngạo mạn một cách ngu ngốc, một phần lại chính vì tình cảm sâu sắc hắn dành cho Tú Nghiên.

“Chắc con cũng đoán được rồi. Phụ thân rất muốn giúp nhưng quả thật bất lực. Trốn quân ngũ lại còn tự tiện xông vào phủ Thái tử, tất cả đều là tội chết”

“Không còn cách nào khác sao phụ thân?”-Tú Nghiên cũng hiểu, nàng vốn không muốn làm khó phụ thân nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Đông Hải chết như thế.

“Đông Hải mấy năm nay cũng lập không ít công lao, nếu có thể nhờ Thái tử điện hạ nói giúp, ta nghĩ có lẽ vẫn còn hy vọng. Nhưng Thái tử vốn lãnh khốc vô tình, không có lợi ích cho hắn hay quốc gia, hắn sẽ không làm đâu.”

Về chuyện này thì phụ thân nàng nói đúng, hơn nữa Quyền Du Lợi dường như rất ghét Đông Hải, muốn hắn cứu người, chắc là chuyện khó còn hơn lên trời.

Lúc trước nàng đã thử cầu xin hắn giúp, kết quả là bị hắn tức giận, bỏ đói nàng đến gần ba ngày còn gì.

Mang theo tâm trạng phức tạp trên đường về, Tú Nghiên một mực suy tư.

Quyền Du Lợi nhìn vẻ mặt đăm chiêu của nàng, hơi tò mò. Một cô nương như nàng thì có chuyện gì để suy nghĩ, đôi khi hắn thật muốn hiểu thấu trong lòng nàng rốt cục đang nghĩ gì. 

Nàng phục tùng hắn, không dám chống lại, hắn biết không phải vì nàng sợ hắn, cái này có thể có, nhưng rất ít, nguyên nhân nàng ngoan ngoãn nghe hắn vì người thân duy nhất của nàng kia-Đương kim thừa tướng. Hắn biết, cái mà nàng không chịu được không phải là bản thân bị giày vò ra sao mà là người thân của nàng sẽ có cuộc sống như thế nào. Đôi khi hắn cũng biết mình quá chủ quan, quá ích kỷ khi hận nàng bởi một việc xảy ra không phải do bản thân nàng mong muốn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc, cả đời hắn lần đầu tiên mới biết đến hai chữ tình yêu lại bị chính nàng dập tắt, hắn lại nổi lên cảm giác giận dữ.

Quyền Du Lợi sinh ra vốn đã không nhận được tình thân của phụ mẫu. Họ chỉ coi hắn là công cụ để thỏa mãn ham muốn quyền lực, thỏa mãn khát vọng khống chế kẻ khác mà thôi, chẳng vì thế mà họ lại tạo ra “hắn”.

Đúng vậy, Quyền Du Lợi thật sự muốn hét to lên rằng “hắn” thực ra không phải là “hắn” mà là nàng. Hắn là một cô nương, một công chúa cần tình thương chứ không phải là một nam tử lãnh khốc với quyền lực Thái tử cao cao tại thượng. Từ khi nhận thức được số phận bản thân không còn do mình định đoạt, cuộc sống cũng bị người khác điều khiển như một con rối, Quyền Du Lợi luôn khao khát một ngày sẽ được sống cuộc sống như mình mong muốn với thân phận con người thật của mình. Nhưng nàng biết, tất cả đều chỉ là ước mơ xa vời.

Với một người trọng tình cảm như Quyền Du Lợi, nếu ai đó đã đi vào trái tim nàng, nàng sẽ dùng hết sức mình để bảo bọc và khiến người ấy hạnh phúc, nàng không muốn ai phải rơi vào hoàn cảnh sống vì kẻ khác như mình. Tú Nghiên gián tiếp hại chết người mà Quyền Du Lợi yêu thương, vì vậy nàng hận Tú Nghiên, nhưng nàng vốn không nhận ra, cảm giác hận trong lòng nàng vốn đã chẳng còn bao nhiêu, thay vào đó là những cảm xúc mà chính nàng cũng không rõ ràng.

(Từ đây xin mạn phép gọi Quyền Du Lợi là nàng khi viết về nội tâm, còn lại vẫn để hắn vì thân phận vốn chưa bị lộ. Haizzz, rắc rối muốn điên đầu au >.<)

Tú Nghiên nhớ lại lời phụ thân lúc nãy, cảm thấy tâm trạng cực kỳ rối bời. Ngày mai, Lý Đông Hải sẽ bị đưa cho bộ hình xét xử. Lần này, hoàng thượng đích thân thẩm tra, Đông Hải vốn là tướng, lại không giữ đúng nghiêm lệnh trong quân, hoàng thượng người là cực kỳ tức giận, những đại thần trong triều có ý can gián, xin tha cho hắn đều bị hoàng thượng dọa cho vã mồ hôi. Đến lời thừa tướng-phụ thân nàng cũng chẳng khiến ngài đổi ý.

Quyền Du Lợi ngồi một bên, thấy Tú Nghiên cắn cắn môi, hình như có gì muốn nói với nàng, nhưng cái miệng nhỏ của Tú Nghiên chỉ mấp máy, rồi lại mím, thật sự trông rất buồn cười. Quyền Du Lợi cảm thấy rất thú vị, tay chống đầu, nghiêng người mà nhìn Tú Nghiên.

Bỗng nhiên xe ngựa nghiêng ngả, bên trong xe khẽ chấn động, Tú Nghiên nhất thời không phòng bị, cả thân mình không kiềm được mà bổ nhào về phía Quyền Du Lợi. Những tưởng Quyền Du Lợi sẽ lại tức giận đẩy nàng ra, nhưng lần này không hiểu sao hắn lại không làm vậy khiến Tú Nghiên một trận ngạc nhiên.

Người tập võ luôn đề phòng, lúc Tú Nghiên sắp ngã về phía mình, Quyền Du Lợi vốn định lắc mình tránh như không biết nghĩ gì, cuối cùng không tránh, vòng tay ôm eo Tú nghiên, như sợ nàng ngã. Quyền Du Lợi sau đó trầm giọng hỏi bên ngoài:

“Xảy ra chuyện gì?”

Rất nhanh đã nghe thấy tiếng Hạo Nhiên đáp lại:

“Bẩm Thái tử, phía trước không hiểu sao có mấy gôc cây to chắn ngang, xa phu bất ngờ nên dừng hơi gấp, xin Thái tử chờ một chút, thuộc hạ sai người dọn đường.”

“Ừ!”- Quyền Du Lợi đáp gọn rồi không nói gì nữa, nhưng cánh tay vòng qua Tú Nghiên vẫn không nới lỏng.

Tú Nghiên đang chấn động không kịp thích ứng, từ sau khi Quyền Du Lợi siết chặt cánh tay thì không hề nhúc nhích lấy lần nào, nhu thuận tùy ý hắn ôm, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

Quyền Du Lợi khẽ vỗ lưng Tú Nghiên, thoáng chốc, nàng tỏ vẻ thích ý như là đang trấn an tiểu miêu(mèo nhỏ) nhu thuận nhưng lười biếng cùng cực. Một lát sau, bàn tay đang vỗ lưng Tú nghiên dừng lại, trong chốc lát, nó thong thả di chuyển trên lưng nàng, khẽ mơn trớn, Tú Nghiên cứng đờ không dám động đậy, không khí trong xe dần trở nên mờ ám.

Quyền Du lợi đối với sự ngoan ngoãn của Tú Nghiên có hơi bất ngờ, cũng rất hài lòng, nhếch môi nở nụ cười thản nhiên, vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả của nàng một cách lười biếng, hỏi: 

“Nói ta nghe, ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

Tú Nghiên rất muốn xin hắn chuyện của Lý Đông Hải, nhưng trong lòng lại không có dũng khí thử, đành ra vẻ tự nhiên trả lời hắn:

“Thái tử đa tâm rồi, ta vốn không nghĩ gì cả.”

“Thật ?” -Quyền Du Lợi rõ ràng không tin, nhưng cũng không hỏi lại, chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Tú Nghiên từ đầu tới cuối vẫn lẳng lặng tựa vào lòng Quyền Du Lợi, không nói một lời, tùy ý để hắn ôm nàng, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn ôn nhu với nàng như thế, nàng thật sự muốn ở yên trong lòng hắn như thế này mãi.

Bên ngoài lại vang lên tiếng Hạo Nhiên: 

“Thái tử, đã chuyển hết gỗ, xe ngựa có thể đi tiếp.”

Quyền Du Lợi ở trong xe chỉ ậm ừ trả lời lại.

Nhưng xe ngựa khởi hành chưa được bao lâu thì lại đột ngột dừng lại một lần nữa. 

Quyền Du Lợi thiếu kiên nhẫn mở mắt quát: “Lại chuyện gì?”

Ngoài xe im lặng, một tiếng động nhỏ cũng không có.

Tú Nghiên ngẩng đầu, nhìn Quyền Du Lợi.

Chỉ thấy sắc mặt Quyền Du Lợi trở nên ngưng trọng, vẫn ngồi bất động ở đó, cánh tay đang ôm Tú Nghiên càng siết chặt: 

“Các hạ là ai? Muốn gặp ta sao lại lén lút như thế?”

p/s: Thật sự cảm ơn những bạn đã com động viên mình cũng như các bạn SR, special thanks to mAxl0nEly, sweetdelight, fantashyn_s1, kini008, rainiephan, sone_love_s9_4rever, Pone_gorjess, Vicky09, kkabyul_125,o0heolove0o, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic

P/s 2: Dạo này mình rất bận nên chắc ko thể up chap thường xuyên như những chap đầu, có thể đôi khi ko re com các bạn được. Mình có post threeshot mới, cái đó mình đã viết xong nên chỉ cần post thôi, trong khi chờ fic này, các bạn xem tạm threeshot đó nha, ^^, Tks all. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic