Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Tú Nghiên cứ như thế đi ra khỏi cung Thái tử lúc nào không hay, cho đến khi đụng trúng một cô nương, nàng mới giật mình choàng tỉnh, nữ tử kia thấy nàng té xuống, vội vàng đỡ nàng đứng dậy.

“Cô nương, nàng có sao không?”

“Không…không sao” Tú Nghiên máy móc trả lời, cũng không rõ mình vừa nói gì.

Nàng cư nhiên cũng không biết mình đang chảy máu, lúc té xuống tay nàng vệt mạnh xuống đường nên bị xướt. Vị nữ tử kia thấy nàng thất thần, mắt long lanh rơi xuống một giọt lệ, nghĩ rằng nàng hẳn là ngã đau lắm, miệng rối rít xin lỗi.

“Xin lỗi, là do ta đụng trúng nàng. Để ta đưa nàng đi tìm đại phu”

“Không cần đâu, ta không sao mà”

“Không được, ta đưa nàng đi” –Nữ tử lạ mặt nói xong, chưa kịp để nàng từ chối tiếp đã nắm tay nàng chạy đi.

Dừng lại trước một y quán nhỏ, nữ tử lạ mặt mới bỏ tay Tú Nghiên ra, nhìn vị cô nương xinh đẹp trước mặt hai người nói:

“Hiếu Nguyên, mau chữa bệnh cho nàng”

Nữ tử tên Hiếu Nguyên hiếu kỳ nhìn nàng, suy nghĩ gì đấy, xong bảo nàng ngồi xuống, nắm lấy tay nàng, bắt mạch, rồi liếc nhìn nữ tử lạ mặt với vẻ kỳ lạ.

“Mạch nàng ta bình thường, làm gì có bệnh, Thái Nghiên, ngươi đang đùa với ta đó hả?”

“Ai bảo ngươi bắt mạch cho nàng, nàng là bị thương ở tay, đây nè”

Nữ tử tên Thái Nghiên một lần nữa nắm lấy tay bị chảy máu của Tú Nghiên đưa ra trước mặt Hiếu Nguyên.

Chỉ thấy trên bàn tay trắng nõn của Tú Nghiên, có một vết xước nhỏ, máu đã có dấu hiệu khô lại.

Tú Nghiên đỏ mặt, một phen xấu hổ thu tay về, chỉ là một vết thương nho nhỏ mà phải phiền đến đại phu a.

Nữ tử tên Hiếu Nguyên kia tròn mắt nhìn vết thương trên tay Tú Nghiên, lại nhìn Thái Nghiên, vẻ mặt như muốn giết người, khiến Thái Nghiên ấp úng.

“Lúc nãy ta thấy nàng chảy máu, lại còn khóc nữa, cứ tưởng nàng bị thương nặng lắm”

Giờ Tú Nghiên mới có dịp nhìn kỹ Thái Nghiên. Đó là một nữ tử dáng người nhỏ nhắn, nhìn rất hoạt bát, da nàng trắng đến khó tin, gương mặt nhìn như trẻ con, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy nàng thật sự rất đẹp. 

“Ngươi, lần sau đừng có tìm ta với mấy chuyện rắc rối của ngươi nữa đi”

Nữ tử tên Hiếu Nguyên nhìn cao hơn Thái Nghiên một chút, gương mặt rất dễ thương, có vẻ nhanh nhẹn nữa.

“Nhưng nàng ta đúng là bị thương thật mà, ngươi mau băng vết thương giúp nàng đi, Hiếu Nguyên à”

Hiếu Nguyên trừng mắt với Thái Nghiên một lần nữa mới quay lại nhìn Tú Nghiên, rửa vết thương rồi băng lại giúp nàng.

“Cảm ơn” Tú Nghiên từ nãy tới giờ mới có cơ hội mở miệng

Hiếu Nguyên đáp lại nàng bằng một nụ cười thân thiện.

“Cô nương là gì của Thái nghiên vậy?”

“A…cái này…ta, chúng ta không có quen nhau” Tú Nghiên ấp úng.

“Ta đụng trúng cô nương ấy bị thương nên mới đưa nàng ấy tới đây” Thái Nghiên thay nàng trả lời.

“Ah…” Hiếu Nguyên gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

“Gặp mặt xem như là có duyên, cô nương là…?

“Ta tên Tú Nghiên”

“Thật trùng hợp nha, nàng ta cũng tên Nghiên, chỉ khác là Thái Nghiên thôi” Hiếu Nguyên vui vẻ nhìn 2 nàng.-“Ta là nữ y ở đây, tên là Hiếu Nguyên”

Tú Nghiên gật đầu mỉm cười nhìn Thái Nghiên khiến nàng bối rối.

“Ta nói ngươi tránh xa tên Thái Nghiên này ra một chút, nàng ta không thích nam tử mà là quan tâm đến những nữ tử xinh đẹp như nàng ấy”

Hiếu Nguyên cúi người nói “nhỏ” vào tai Tú Nghiên, khiến nàng nghe thấy liền tròn mắt.

Thái Nghiên thì gửi cho nàng ta một ánh nhìn tràn đầy yêu thương.

“Kim Hiếu Nguyên, ngươi chán sống rồi phải không?”

Nhìn hai người rượt nhau vui vẻ, tâm tình Tú Nghiên cũng tốt lên một chút, miệng không ý thức nở một nụ cười.

Nàng vốn cũng muốn có một cuộc sống như thế, giản dị nhưng đầy tiếng cười, chỉ tiếc cả đời này của nàng chắc sẽ chẳng bao giờ chạm được cái được gọi là hạnh phúc đúng nghĩa.

Tú Nghiên mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không chú ý Thái Nghiên đã đứng bên cạnh nàng lúc nào không hay.

“Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì hả?”

“Không” Tú Nghiên nhìn lại trong sân, chỉ thấy có mình Thái Nghiên bèn hỏi:

“Hiếu Nguyên, nàng ta đâu rồi?

“Đi xem bệnh rồi, nàng ta là nữ y ở đây mà”

“Oh…Ta có thể đến đây nữa không? Ta có thể giúp các ngươi những chuyện vặt, sẽ không làm phiền các người chữa bệnh đâu”

“Đương nhiên là được, nếu thích nàng cứ tới, y quán luôn rộng cửa” Thái Nghiên khoe hạt gạo cùng gương mặt trẻ nhỏ của mình với một nụ cười hết sức khả ái. 

“Cảm ơn” –“Giờ ta phải đi rồi, tạm biệt Hiếu Nguyên giúp ta”

“Được mà”

Nhìn bóng lưng Tú Nghiên rời đi, lòng Thái Nghiên khẽ xao động, tuy chỉ mới gặp nhau nhưng nữ tử này mang đến cho nàng một cảm giác thật kỳ lạ, rất ấm áp.

Tú Nghiên ra khỏi y quán, đi đến một ngôi nhà nhỏ trong hẻm gần một cái đình. Đây là nơi mà Tiểu Tuấn đang ở.

Tiểu Tuấn là đứa trẻ mà Tú Nghiên cứu mấy năm trước. Lúc ấy, đứa trẻ này đang bị người ta đuổi giết, nàng và tỷ tỷ nhìn thấy không nỡ nên đã giúp nó chạy trốn. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, may mà tỷ tỷ võ công cao cường nên bọn họ mới thoát được, nhưng không ngờ tỷ tỷ lại rơi xuống núi. Sự việc đã xảy ra mấy năm nhưng mỗi khi nhớ đến nàng lại không nhịn được đau lòng. 

Sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng muốn đưa Tiểu Tuấn về phủ thừa tướng nhưng nó lại nhất quyết không đồng ý, nàng cũng không còn cách nào khác bèn đưa nó đến ở tạm nơi này, mỗi tháng đều dành thời gian đến thăm. 

Tiểu Tuấn là một đứa trẻ rất đặc biệt, nó không nhận quá nhiều sự giúp đỡ của nàng, nó muốn tự mình kiếm sống. Hằng ngày đi làm thuê cho người khác tự nuôi mình, nó từng nói với nàng: Cuộc sống của nó phải do chính bản thân nó chịu trách nhiệm. Lúc đầu nàng chỉ nghĩ nó chỉ là tự trọng nên nói vậy thôi, nhưng nó lại từ chối nhận bạc nàng đưa cho nó. Lúc đó nàng mới hiểu là nó nói được làm được a.

Tú Nghiên gọi Tiểu Tuấn, không thấy nó ra mở cửa, sốt ruột đẩy cửa bước vào, căn nhà trống trơn, nghĩ nó đi ra ngoài chưa về nên nàng ngồi đợi. Không ngờ, đợi mãi đến khi trời tối cũng không thấy Tiểu Tuấn trở lại. 

Lúc này, ngoài trời tối thui, một mình trong nhà khiến nàng hơi sợ, co rúm người ngồi một góc. 

“Đáng sợ thế này sao Tiểu Tuấn lại ở được chứ!” Tú Nghiên nghĩ thầm.

Ngoài cửa đột nhiên có tiêng nói, rồi ba nam tử vận áo đen mở cửa đi vào. Tú Nghiên giật mình cả kinh, lùi lại vài bước, nàng hoảng sợ nhìn bọn chúng, chắc chắn không phải nam nhân tốt.

“Các ngươi là ai? Tiểu Tuấn đâu?”

“Đại ca, người nhìn xem, ở đây lại có một tiểu mỹ nhân”- Nam nhân có dáng người nhỏ gầy nói.

“Đẹp thiệt”- Vị đại ca đáp, gương mặt lộ rõ vẻ dâm tà, nhìn Tú Nghiên với một ánh mắt tà ác, đi tới hung hăng kéo tay nàng, nâng mặt nàng lên nhìn kỹ.

“Buông ta ra, các ngươi muốn gì? Các ngươi đã làm gì Tiểu Tuấn?”- Tại sao nàng luôn gặp phải những tên nam nhân vừa kì quái, vừa tàn nhẫn như thế chứ?

“Xú nữ nhân, biết điều thì im lặng, nếu không đừng trách ta”- Nam nhân còn lại đe dọa Tú Nghiên.

Tú Nghiên sợ hãi, nàng dùng tay đẩy đầu tên nam nhân: “Buông ta ra, đừng đụng vào ta!”

“Bốp” một âm thanh vang lên, nam nhân hung hăng vung tay đánh vào mặt Tú Nghiên. 

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt”

Tú Nghiên trong lòng tràn ngập nỗi hận, hận chính mình quá yếu đuối, nên bị người ta khi dễ, nàng vương tay đánh vào mặt nam nhân trước mặt.

Ba nam nhân đều giật mình, không nghĩ tới Tú Nghiên có gan đánh người, vị đại ca tức giận, một tay đẩy té Tú Nghiên: 

“Ta giết ngươi!”.

“Đại ca, đừng vội giết nàng”- Hai người tiểu đệ ôm lấy đại ca đang tức giận, không cho hắn hạ kiếm xuống.

“Không được, ta nhất định phải giết nàng, dám đánh lão tử”- Vị đại ca vẫn chưa hết tức giận nói.

“Đại ca, gương mặt nàng xinh đẹp như vậy, không bằng đem nàng sủng ái một tí cũng trút được giận”- Nam nhân dáng vẻ gầy nhỏ nở nụ cười xấu xa.

Đại ca lúc này mới tỉnh táo lại, đánh giá gương mặt Tú Nghiên, đột nhiên lộ ra vẻ cười cợt:

“Đúng là tiểu mỹ nhân, lão tử chưa bao giờ chạm qua”.

“Đại ca nếm thử mùi trước đi, sau đó….. đến lượt huynh đệ chúng ta nếm thử!”

“Được”- Tên đại ca vẻ mặt dâm tà, cười lớn, đem kiếm vứt xuống đất, hướng Tú Nghiên lao tới. 

“Hỗn đản, các ngươi đều là hỗn đản, cút đi”- Tú Nghiên ôm lấy thân mình, ngày càng lùi lại với vẻ bất lực.

Tên đại ca còn chưa kịp cởi y phục của Tú Nghiên, thì cả người đã ngã nhào xuống đất, máu từ đỉnh đầu hắn chảy xuống thành một vệt dài.

Tú Nghiên lặng người, nhìn ra ngoài, chỉ thấy một nam tử vận trường bào màu lam, gương mặt thập phần tuấn tú, nhưng đôi mắt tràn đầy hung hãn nhìn tên đại ca ngã xuống, mặt không có lấy một tia bối rối.

Đúng vậy, Quyền Du Lợi, chỉ hắn mới đủ lãnh khốc giết người mà không hề chớp mắt như thế.

Hai nam tử còn lại chưa kịp phản ứng, đã bị hắn một kiếm đâm chết.

Quyền Du Lợi từ từ đi tới bên cạnh vị đại ca, rút thanh đoản đao đang cắm trên đầu hắn ra, chậm rãi dùng khăn lau hết vết máu trên đó rồi đem giắt lên người, y như rằng việc này đối với hắn rất đỗi quen thuộc vậy.

Người này, tuyệt đối là một ác ma.

Sao hắn lại có thể giết người một cách tàn nhẫn như vậy chứ. Mạng người đối với hắn chỉ là cỏ rác thôi sao? Tuy nàng căm ghét bọn chúng, nhưng cũng không muốn chúng chết.

Hắn có thể đả thương họ, rồi mang nàng đi, chỉ như vậy thôi, không được sao.

Tuy đã nghe rất nhiều về sự lãnh khốc, vô tình của hắn, nhưng lúc này tận mắt chứng kiến khiến nàng một trận run rẩy.

Hai mắt nàng cứ nhìn chằm chằm vào Quyền Du Lợi, cuối cùng do quá hoảng sợ cùng kiệt sức mà ngất đi.

Nàng thà rằng ngất đi, cũng không muốn đối diện với sự thật tàn khốc trước mặt.

Không biết qua bao lâu Tú Nghiên mệt mỏi mở mắt tỉnh lại. Ngoài trời là một mảng màu đen đáng sợ, còn có tiếng nước chạm mặt đất đều đều.

Một cơn mưa lớn khiến bên ngoài, nước lênh láng khắp nơi.

Tú Nghiên nhận ra mình vẫn ở trong nhà Tiểu Tuấn, bên cạnh nàng là một đống lửa lớn đang cháy, nàng có thể nghe rõ âm thanh “lách tách” khi củi bị đốt.

Và phía đối diện là gương mặt lạnh lùng quen thuộc đang nhìn nàng không chớp mắt. Trên người hắn, lớp áo ngoài đã được cởi ra từ lúc nào.

Nàng nhanh chóng nhận ra lớp áo ấy chính là đang được khoát lên người nàng. Hắn choàng cho nàng sao? Trái tim có một chút ấm áp.

Bỗng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, nàng đưa mắt nhìn quanh, quả thật thấy xác ba nam nhân kia đang nằm ở một góc nhà. Trong lòng không nhịn được, thốt lên:

“Quyền Du Lợi, ngươi thật độc ác!”

Con ngươi Quyền Du Lợi rốt cục cũng động đậy, nữ nhân này thật biết làm cho hắn điên lên. Hắn cứu nàng, không nghe được lấy một tiếng cảm ơn, lại quay sang chỉ trích hắn.

Độc ác ư? Phải, nói hắn độc ác cũng được, nếu hắn không tàn nhẫn, hắn cư nhiên còn sống đến ngày hôm nay? 

“Những cặn bã như chúng, tốt nhất nên chết đi!”

Tú Nghiên nghe Quyền Du Lợi nói, đột nhiên lớn tiếng cười.

“Ngươi, không phải cùng một loại người với bọn chúng? Không, chúng căn bản không đê tiện như ngươi, không sai người nửa đêm cưỡng đoạt người khác như ngươi”

Quyền Du Lợi nghe Tú Nghiên nói, gương mặt tuyệt mỹ tức giận cực độ.

Nàng dám so sánh hắn với loại người kia, lại còn không bằng bọn chúng, được hôm nay, ta cho ngươi biết thế nào mới gọi là đê tiện.

Thấy gương mặt hung ác của Quyền Du Lợi nhìn mình, Tú Nghiên hoảng sợ bất giác hơi lùi lại. Nhưng Quyền Du Lợi đột nhiên dùng sức, đè mạnh nàng xuống sàn, hung hăng hôn lấy đôi môi anh đào của nàng.

Tú Nghiên cả kinh, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện không có cách nào, hắn quá mạnh. Quyền Du Lợi không chút ôn nhu, hôn cho đến khi môi nàng sưng đỏ, mới dừng lại, nhìn nàng cười lạnh.

Tú Nghiên được thả ra, vội vàng hít lấy không khí xung quanh, nàng bị hắn hôn suýt nữa thì ngạt thở.

Nàng dùng ánh mắt căm hận nhìn Quyền Du Lợi, hắn điên rồi, nam tử này thật đáng hận. 

“Không phải ngươi nói ta không đủ quang mình, hôm nay ta quang minh chính đại chiếm đoạt ngươi”

Quyền Du Lợi nói rồi tiếp tục cưỡng hôn Tú Nghiên, đôi môi nàng có vị ngọt làm hắn mê luyến.

Lần này Tú Nghiên chủ động né tránh nhưng vẫn không thoát khỏi hắn, nàng tức giận cắn mạnh lên môi dưới khiến hắn đau đớn buông ra.

Quyền Du Lợi tức giận nhìn Tú Nghiên.

Nữ tử đáng chết, dám cắn môi hắn chảy máu, hắn thật sự hoài nghi không biết nàng có họ hàng với chó mèo hay không.

“Buông ta ra…!”- Tú Nghiên phẫn nộ quát to.

Tú Nghiên thật sự không cách nào xác định được, càng nghĩ càng không thể tin, nam nhân này tại vì nàng mà trái tim tổn thương sao? Hắn vốn dĩ không có trái tim, không có tình người, thì làm sao mà trái tim bị thương được.

Hắn tàn nhẫn, hắn phát điên, hắn lãnh huyết, hắn vô tình, một người ngay cả thứ tình cảm cơ bản nhất của con người cũng không có, thì trái tim làm sao có thể bị thương tổn.

Hắn chỉ biết đả thương trái tim người khác, chỉ biết làm cho thân xác người khác đau đớn, trái tim hắn làm bằng thiết, làm bằng đá vậy làm sao mà đau đớn.

Mắt nàng phút chốc lại đỏ lên, nàng cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt hắn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, hai hàng lệ trong suốt theo khóe mắt nàng rơi xuống.

Quyền Du Lợi thấy nàng khóc hơi sững người lại, động tác tay đang muốn cởi áo nàng đột ngột dừng lại.

“Ngươi khóc cái gì, ngươi là thê tử của ta, không phải nên hầu hạ ta sao?”

Tuy nói thế nhưng Quyền Du Lợi vẫn rời khỏi người Tú Nghiên, đứng lên. Không hiểu sao, mỗi lần thấy nàng khóc, Quyền Du Lợi đều cảm thấy khó chịu, hắn không muốn thấy nhất chính là nước mắt của nữ nhân này.

Tú Nghiên thấy hắn tự dưng dừng lại, có chút khó hiểu nhưng thầm thở phào may mắn.

Hắn nói đúng, nàng là thê tử của hắn, hắn có quyền làm thế với nàng, nhưng từ ngày xảy ra chuyện ấy, nàng rất sợ hãi những chuyên tiếp xúc thân mật như vậy.

Quyền Du Lợi nhìn vẻ sợ hãi của Tú Nghiên, cảm thấy dục hỏa có phần không nhịn xuống được.

Ta sao lại có cảm giác muốn nàng nhiều như vậy?

Gương mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp của nàng, ánh mắt mê man của nàng, làn da, trơn mịn cùng cánh môi mọng đỏ, hắn muốn tất cả những gì thuộc về nàng đều trở thành của hắn.

Quyền Du Lợi hốt hoảng nhận ra ý định của mình, cố gắng kiềm chế không nhìn nàng, xoay lưng bước ra ngoài. Hắn cần phải thanh tĩnh đầu óc và nước mưa có lẽ phù hợp nhất.

Tú Nghiên ngơ ngác nhìn Quyền Du Lợi đột nhiên bỏ đi, ngoài trời mưa lớn như thế, hắn lại đang bị sốt. Lo lắng là thế nhưng nàng không dám gọi hắn trở lại, sợ phải đối mặt với chuyện xảy ra lúc nãy.

Tú Nghiên co người ngồi lại trong góc, dù không nhìn sang xác 3 nam nhân bên cạnh, nhưng nỗi sợ hãi vẫn cứ lớn dần trong lòng.

Nàng nhìn ra ngoài trời, cơn mưa đã có dấu hiệu ngừng lại, bèn đứng lên chạy ra khỏi ngôi nhà đáng sợ ấy. Nàng thật sự không muốn ở lại đó một giây.

Quyền Du Lợi, hắn thật ác. Sao lại bỏ mặc nàng mà đi như vậy chứ!

Tú Nghiên cứ như vậy mà chạy đi, cả người va vào những nhánh cây ven đường nên rất nhiều nơi trầy xướt. Nàng bị đau, nhưng cũng không dám dừng lại, bóng tối làm nàng sợ.

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là vào được đường lớn, nàng tự nhủ rồi cố gắng đi tiếp.

Đi thêm được một lúc, nàng không cẩn thận vấp phải một nhánh cây khổ, cả người không tự chủ ngã sấp xuống.

Một vòng tay giữ lấy người nàng ngăn nàng thoát khỏi bị ngã đau, nàng ngẩng đầu, thấy gương mặt tuấn tú của Quyền Du Lợi.

Quần áo hắn ướt sũng, trời lạnh thế này, làm sao chịu nổi.

“Nữ nhân đáng chết, sao cứ mãi làm ta bận tâm”

Vì ai mà nàng mới ra nông nỗi này chứ, nếu hắn không bỏ đi, nàng cũng đâu phải bỏ chạy giữa trời tối như thế này? Nghĩ vậy nên Tú Nghiên có chút khó chịu, giằng ra khỏi người hắn.

“Không cần ngươi lo…!”

Quyền Du Lợi không quan tâm đến lời nói lạnh nhạt của Tú Nghiên, về điểm này nàng và hắn có vẻ giống nhau.

Hắn cứ như vậy bế nàng lên, nhưng cố gắng để nàng không tiếp xúc nhiều với cả người đang ướt sũng của mình.

“Bỏ ta xuống, ta tự đi được!” 

“Im miệng, không ta quẳng người lại với bọn chúng!” Quyền Du Lợi lạnh lùng nói, giống như đang giận.

Hắn chỉ ra ngoài một chút, lúc quay lại không thấy nàng khiến hắn phát hoảng, vội vàng chạy đi tìm. Hắn không biết tại sao bản thân lại khẩn trương như thế nhưng hắn không muốn nữ nhân này xảy ra chuyện gì. 

Tú Nghiên thấy Quyền Du Lợi như vậy, không dám nói nữa. Bọn chúng mà Quyền Du Lợi đang nhắc đến chắc hẳn là 3 nam nhân kia đi. Ai chứ Quyền Du Lợi nói được là làm được. Tú Nghiên cắn môi, để mặc hắn bế ở trong lòng, nàng sợ té nên hai tay ôm chặt cổ hắn. Thật ra ở trong lòng hắn dù cách một lớp quần áo lạnh lẽo nhưng nàng lại cảm thấy rất ấm áp.

p/s: Đã giữ lời hứa viết dài hơn ^6. Thật sự cảm ơn những bạn đã động viên mình, special thanks to sone_love_s9_4rever, Pone_gorjess, Vicky09, kkabyul_125, nuuglacial, o0heolove0o, yeoniesic, lioncute, pigcutefat, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic