Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Mấy ngày nay Quyền Du Lợi sai người làm cho Tú Nghiên toàn những món ăn bổ dưỡng. Điệp Nhi vui sướng cười đến híp cả mắt, nàng ngây thơ nghĩ rằng Thái tử hẳn đã suy nghĩ lại, người là đã thích Thái tử phi của nàng rồi a.

Cả ngày Điệp Nhi cứ líu ríu như chim sáo khiến tâm tình Tú Nghiên cũng thả lỏng hơn một chút. Nhưng có đánh chết nàng cũng không tin hắn làm như thế là vì nàng. Không biết Quyền Du Lợi đang muốn giở trò quỷ gì nữa đây.

Mấy ngày qua, Tú Nghiên tuy sống nhàn nhã nhưng tâm nàng suy nghĩ rất nhiều, chuyện của Lý Đông Hải rốt cục phải làm sao đây? Nàng thật sự không muốn trơ mắt nhìn hắn vì mình chết đi như thế, nếu không, lương tâm cả đời này của nàng sẽ không thể yên.

Nhưng nàng đã nghĩ nhiều ngày như vậy, cũng không tìm ra được biện pháp cứu hắn. Nàng cũng đã nghĩ qua chuyện sẽ vào cung cầu xin hoàng thượng, nhưng nếu nàng mở lời, có khi còn đổ thêm dầu vào lửa, vốn dĩ Lý Đông Hải và nàng tình ngay lý gian a.

Đang ngồi suy tư trong khuôn viên tẩm cung của nàng thì thấy Trương quản gia hớt hải đi vào.

“Tham kiến Thái tử phi” Một mớ quy tắc, không biết đến khi nào mới thoát khỏi đây.

“Được rồi, sau này gặp ta không cần đa lễ như thế đi, có chuyện gì cứ trực tiếp nói là được”

Chỉ thấy Trương quản gia mặt mày tái mét, vội vàng quỳ xuống dập đầu.

“Nô tài không dám, không biết nô tài đã làm sai chuyện gì khiến Thái tử phi tức giận?...”

Trương quản gia tên thật là Trương Lân, hắn năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng vì học võ nên cơ thể vẫn còn rất cường tráng, thoạt nhìn chỉ như nam tử mới 30. Không biết Quyền Du Lợi trước kia tuyển quản gia có dựa vào ngoại hình hay không mà Trương Lân nhìn cực kỳ phong độ, gương mặt hắn tuy không hoàn mỹ như Quyền Du Lợi nhưng cũng có thể coi là một mỹ nam a.

Trong ký ức của Trương Lân, mỗi lần hắn làm sai cái gì Quyền Du Lợi hoặc là tức giận quát lớn, hoặc là nhỏ nhẹ nhưng lại nói những lời khách khí như Thái tử phi, chính vì vậy, khi nghe Tú Nghiên nói, hắn sợ đến vã mồ hôi hột.

Mặc dù hắn biết, Thái tử phi là một người rất hiền lành, đối xử rất hòa nhã với kẻ dưới, nhưng bản chất nô tài nhiều năm sợ chủ nhân thật sự đã ăn sâu vào máu hắn.

Thấy bộ dạng của hắn, Tú Nghiên cũng chỉ biết thở dài, phất tay bảo hắn đứng dậy.

Nàng có phải là tên ác ma Quyền Du Lợi đâu mà hắn sợ hãi như thế chứ!

“Được rồi, coi như ta chưa nói gì, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Trương quản gia vuốt mồ hôi đứng lên. Trên đời này hắn sợ nhất là Quyền Du Lợi, những người quyền thế khác hắn tuy cung kính nhưng cũng không để vào mắt, không hiểu sao đứng trước Thái tử phi hắn lại có cảm giác đang đứng trước Quyền Du Lợi, thật xấu hổ, còn bị nha hoàn của nàng nhìn thấy biểu hiện hôm nay của hắn, sau này làm sao còn uy quyền trong cung này chứ. Mặt hắn ỉu xìu bẩm báo:

“Bẩm Thái tử phi. Thái tử sai nô tài báo cho người biết ngày mai sẽ cùng về phủ Thừa tướng với người thăm nhạc phụ đại nhân”

“Thật sao?”

Tú Nghiên kích động đến thiếu chút nhảy cẫng lên. May mà nàng còn nhớ đến thân phận Thái tử phi của mình nên kiềm chế, song ánh mắt nàng không khỏi ánh lên những tia vui mừng.

“Tất nhiên là thật, thưa Thái tử phi”

Trương Lân nhìn tâm tình vui vẻ của Tú nghiên, không hiểu sao hắn cũng cảm thấy vui mừng thay cho nàng. Từ ngày nàng về đây, rất hiếm khi hắn thấy nàng cười.

“Ngươi về báo lại với Thái tử, ta sẽ đi chuẩn bị ngay”

“Nô tài cáo lui”

Không chờ Trương quản gia đi khuất, Tú Nghiên đã nhanh chóng trở lại phòng mình, bảo Điệp Nhi trang điểm cho nàng thật đẹp. Nàng phải xuất hiện thật long lanh trước phụ thân, để người nghĩ rằng nàng sống rất hạnh phúc. Thời gian qua, nàng rất nhớ phụ thân.

“Thái tử phi, ngày mai mới đi, sao người lại khẩn trương như vậy?”

Điệp Nhi vừa quấn tóc cho nàng vừa hỏi.

“A…Ta tưởng hôm nay…” Nàng xấu hổ nói nhỏ xíu.

Điệp Nhi che miệng cười trộm, nhưng vẫn kiên nhẫn trang điểm cho nàng. Thái tử phi lúc nào cũng phải thật xinh đẹp để lỡ Thái tử có tới sẽ bị nàng làm cho si mê a.

Buổi tối, sau khi Điệp Nhi đã về phòng mình nghỉ ngơi, Tú Nghiên vẫn thao thức không ngủ được. Nàng sắp gặp lại phụ thân rồi, không biết người dạo này thế nào, có lo lắng việc quốc gia đến quên ngủ không? Tuổi của phụ thân đã cao, người lại cứ thức khuya như thế, nàng sợ người sẽ ngã bệnh mất thôi.

Ngày mai trở về không biết phải nói gì với phụ thân? Nàng không đành lòng nhìn người lo lắng cho mình. Thế nên những uất ức mà Quyền Du Lợi đã làm với nàng, nhất định không để phụ thân biết. Nữ nhi đã không tận hiếu được với phụ thân thì cũng không được để người vì nàng mà đau lòng.

Sang hôm sau nàng thức dậy thật sớm, trang điểm xong xuôi nhưng chờ mãi vẫn không thấy Quyền Du Lợi cho Trương quản gia tới mời. Nàng có điểm sốt ruột, hết đứng lên lại ngồi xuống, nhiều lúc lại chạy ra ngoài cửa ngóng. Điệp Nhi có nói thế nào cũng không làm nàng ngồi yên một chỗ được.

Không phải hắn đổi ý rồi đó chứ?

Cuối cùng, không đợi được nữa, nàng cùng Điệp Nhi vội vã đi đến tẩm cung của Quyền Du Lợi.

Nàng thấy Trương quản gia đang đứng đó, thần sắc do dự nhìn vào cửa phòng Quyền Du Lợi.

“Thái tử đang ở trong sao?”

Trương quản gia thấy nàng đi tới, hơi bất ngờ, lễ phép trả lời.

“Dạ”

Hắn không phải đã hẹn với nàng hôm nay sẽ về thăm phụ thân, như thế nào lại ở trong phòng không chịu ra?

Tú Nghiên có điểm tức giận, Quyền Du Lợi, ngươi thật biết cách chọc giận người khác.

“Thái tử đang làm gì trong đó?”

Thấy Trương quản gia ngập ngừng không nói, nàng có điểm không kiên nhẫn quát.

“Nói!”

Trương lập giật mình ấp úng. Đã nói hắn thấy nàng rất giống Thái tử mà.>.<

“Bẩm, Thái tử… đang ngủ”

Tú Nghiên thật sự tức giận, Quyền Du Lợi hắn đem nàng ra làm trò đùa sao?

Trương quản gia không kịp cản nàng, Tú Nghiên đã xông vào phòng Quyền Du Lợi.

“Quyền Du Lợi, ngươi nhanh dậy cho ta!”

Trương quản gia, Điệp Nhi cùng với mấy nha hoàn đứng ở ngoài cửa miệng há hốc, tai không dám tin những gì Tú Nghiên vừa mới nói.

Nàng cư nhiên gọi tên Thái tử, còn lớn tiếng với ngài. Cả một đám người đứng đó mà lòng phập phồng lo sợ, sợ Thái tử tức giận sẽ lấy họ ra làm chỗ trút a.

Tú Nghiên một mình đi vào, thấy Quyền Du Lợi đang nằm trên giường, nhưng gọi mãi hắn cũng không thấy trả lời. Mới từ từ dè dặt tới gần giường của hắn

Chỉ thấy bộ dạng ướt đẫm mồ hôi của Quyền Du Lợi, cơn giận bỗng chốc hạ xuống.

Quyền Du Lợi, hắn sốt rồi!

Tú Nghiên gọi Trương quản gia vào hỏi mới biết, hôm qua, Quyền Du Lợi cùng với Thuận vương Quyền Du Ách uống rượu đến khuya mới trở về.

Bình thường Thái tử dù uống nhiều đến mấy, buổi sáng cũng sẽ dậy sớm và sinh hoạt như bình thường nên Trương Lân mới không để ý như thế. Hắn thật đáng chết mà!

“Ngươi đi gọi Lâm thái y đến đây đi”

Trương quản gia vội vàng phân phó người đi gọi thái y.

Hắn như thế này thì làm sao về nhà cùng nàng được, đành phải để dịp khác vậy. Tú Nghiên thở dài ngồi xuống giường, sờ trán hắn.

Nóng như thế. Hắn sốt cao quá!

Tưởng đã không còn tình cảm gì với hắn, nhưng nhìn hắn như thế, Tú Nghiên mới biết thật ra nàng chỉ là đang lừa dối chính mình mà thôi.

Trái tim nàng vẫn vì hắn mà đau lòng.

Quyền Du Lợi cảm thấy một bàn tay mềm mại đang đặt trên trán, giật mình mở mắt tỉnh, thấy Tú Nghiên nét mặt có phần ngạc nhiên, ngồi dậy, hất tay nàng ra.

“Đi ra ngoài. Phòng của ta không cho phép người khác tự tiện đi vào”

Quyền Du Lợi nói rồi trừng mắt nhìn Trương quản gia khiến hăn run rẩy một phen.

“Không liên quan đến hắn, là ta tự xông vào”

“Hừ, lá gan của ngươi ngày càng to rồi!”

Thấy hắn bị ốm mà thái độ vẫn đáng ghét như thế, Tú Nghiên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

“Là do ngươi đã nói hôm nay sẽ cùng ta về thăm phụ thân” Tú Nghiên uất ức nhìn hắn.

Nàng đâu có biết là hắn bị ốm, cứ tưởng hắn nói lời không giữ lời nên mới tức giận xông vào đó chứ.

“Ta có nói sẽ không đi sao, ngươi vội cái gì?”

“Ngươi xem bây giờ là giờ nào? Còn đi nữa!”

Quyền Du Lợi đang đình nạt nộ nàng nữa thì Lâm thái y mới hớt hải đi vào, nhìn mồ hôi trên người ông ấy thì hẳn là đã chạy vội tới a.

“Lâm thái y, Ngươi không lo chăm sóc Hạo Nhiên, tới đây làm gì?”

“Thần nghe nói người uống say rồi bị sốt, nên đã mang một ít thuốc đến”

“Được rồi, trở về chăm sóc Hạo Nhiên, ta không sao”

Vừa mới nói xong đã thấy hắn bị choáng mà ngã xuống.

Còn nói không sao!

Lâm thái y vội vàng đỡ hắn nằm trên giường, bắt mạch xong đứng lên phân phó người đi sắc thuốc rồi mới yên tâm lui ra.

Nha hoàn bưng thuốc lên, định cho Quyền Du Lợi uống thì bị hắn đuổi ra ngoài, bát thuốc còn ở trên bàn. Trong phòng lúc này chỉ còn Tú Nghiên với Quyền Du Lợi.

“Ngươi còn chưa chịu đi ra” Thấy Tú Nghiên còn đứng đó nhìn mình, Quyền Du Lợi cảm thấy không thoải mái quát.

“Ta cho ngươi uống thuốc” Không chỉ Quyền Du Lợi, Tú Nghiên nói xong cũng tự cảm thấy ngạc nhiên, nàng sao lại nói những lời như thế với hắn chứ, xấu hổ quá.

“Thôi khỏi, ta tự uống được” Nói rồi Quyền Du Lợi bưng chén thuốc đen ngòm lên uống một hơi.

“Nghe nói, lúc ta hôn mê, ngươi bón thuốc cho ta?” Tú Nghiên vẫn luôn thắc mắc sao Quyền Du Lợi lại làm vậy, hắn không phải rất mong nàng chết đi sao, nên hôm nay nàng gắng kiềm nỗi xấu hổ, hỏi thẳng hắn.

Quyền Du Lợi nghe Tú Nghiên nói, thuốc trong cổ họng đắng nghét chưa kịp trôi xuống thiếu điều muốn phun hết ra, sau khi bình tĩnh trở lại, hắn lại giở giọng điệu châm chích nàng.

“Ta không muốn ngươi chết ở đây đâu, thừa tướng rất sủng ái ngươi, ta phải để ngươi khỏe mạnh, tẩm bổ cho mập mạp để hắn khỏi nói ta bạc đãi ngươi”

“Đó là lý do?” Tú Nghiên cắn môi.

“Ngươi nói xem?”

Đúng vậy, còn lý do gì nữa chứ, mọi chuyện hắn làm với nàng, nàng tự mình cũng hiểu được, nàng chỉ là con cờ trong tay, để hắn tranh thủ sự ủng hộ của phụ thân trong cuộc chiến giành vương quyền mà thôi. Vậy mà suýt nữa nàng đã nghĩ hắn thật tâm tốt với nàng. Nàng ngây thơ quá rồi.

Mang theo trong lòng những hụt hẫng thương tâm, Tú Nghiên cũng không biết mình đã ra khỏi phòng Quyền Du Lợi như thế nào nữa.

Nhìn bộ dạng thất thần của Tú Nghiên, tâm Quyền Du Lợi nổi lên một trận khó chịu, muốn giữ nàng ở lại, nhưng cuối cùng im lặng xoay mặt đi.

P/S : sr các bạn vì mình không reply com, và chap hơi ngắn, mấy nay cảm xúc mình không được ổn định lắm+.+. Và cảm ơn các bạn đã theo fic, chap sau mình hứa sẽ viết dài hơn và có thêm nhân vật xuất hiện. Các bạn thử đoán là ai nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic