Chương 16: Âm mưu nối tiếp âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lora bước ra khỏi thang máy, đi phía sau cô còn có người trợ lý trẻ tuổi đang xem xét tình hình công ty trên chiếc tablet quen thuộc. Cô nhấn chuông cửa nhà Han Youngeun nhưng không thấy ai ra mở cửa, rõ ràng lúc trước khi đến đây cô đã gọi điện báo trước cho Kaiser biết.

"Kỳ lạ thật, bọn họ đi đâu rồi nhỉ?" Không chấp nhận việc đến đây mà phải quay về công cốc, Lora cúi người nhòm qua lỗ mắt mèo trên cửa.

"Sao tối vậy, chẳng nhìn thấy gì hết." Thân hình nóng bỏng của cô hiện rõ trước mắt người trợ lý, anh ta tắt màn hình để quan sát hành động trẻ con đối lập với tỉ lệ cơ thể ấy. Căn hộ này trước đây là của Lora, nhưng cô đã nhường lại cho Youngeun để mua một chỗ khác gần công ty hơn, do vậy cô cũng chẳng còn chìa khóa để vào nhà nữa.

Bàn tay không an phận của cậu ta chạm lên vòng eo bé nhỏ của Lora, khuôn mặt điển trai ghé sát vào tay cô thì thầm. "Có thể bọn họ đang bận rồi, sáng mai gặp cô ấy không được sao?"

Cô nhanh chóng quay người lại, vòng tay qua phần hông rắn chắc của cậu ta. "Có phải chúng ta cũng nên bận rộn giống họ đúng không? Dạo này cậu rất xấu tính, tôi đang nghi ngờ là cậu cố tình không làm được việc để kéo tôi từ Pháp về đấy."

Hành động đáp trả này làm người trợ lý muốn quay về khu nhà của bọn họ ngay lập tức. Trái ngược với sự phóng khoáng, cởi mở của Lora, cậu lúc nào cũng rất cẩn trọng trong việc công khai mối quan hệ của hai người. Chỉ khi thực sự rời khỏi công việc, cậu ta mới bộc lộ rõ bản thân là một người đang chìm đắm trong mối tình điên cuồng với cô gái người Pháp nóng bỏng này.

"Không phải Lora cũng muốn vậy sao? Tôi không thích Lora về Pháp chút nào, lần sau hãy cho tôi đi theo với." Vẻ nghiêm túc lúc làm việc của cậu đã hoàn toàn biến mất, giờ cậu lại phản ứng giống như một đứa trẻ sợ mất đi thứ đồ chơi yêu thích của mình. Khoảng cách tuổi tác giữa cậu và Lora thực sự không phải mối lo ngại, nhưng cậu lại lo lắng về việc cô sẽ mất hứng thú với mình mà đối xử giống với những người tình trước đó.

"Ngoan nào, đừng đòi hỏi nhiều như thế. Cậu biết tính tôi mà." Tuy cảm thấy thất vọng trước câu trả lời phũ phàng của Lora, nhưng người trợ lý vẫn duy trì sự vui vẻ giả tạo trên khuôn mặt. Cậu ta nhanh chóng đứng thẳng người và dừng lại toàn bộ hành động kích tình mà bản thân đang cố gợi cảm hứng dục vọng giữa hai người.

Lora hài lòng trước sự nghe lời ấy, bàn tay được tô vẽ đẹp đẽ sờ lên vành tai đang đỏ lựng của cậu.

"Chút nữa sẽ thưởng cho cậu." Cô lên tiếng hứa hẹn, tính ra đã hơn hai tuần nay bọn họ không thân mật với nhau, có lẽ cậu bé này đang giận dỗi vì điều đó.

Nhìn thấy cậu cười vui vẻ như một đứa trẻ nhận được quà, cô cũng thấy bản thân mình cũng đã thay đổi rồi. Từ bao giờ mà một người chỉ biết đến những cuộc tiệc tùng và không thích bị gò bó như cô lại quan tâm đến suy nghĩ của một chàng trai kém mình những năm tuổi? Dù không thừa nhận tình yêu giữa hai người nhưng từ khi chấp nhận mối quan hệ này, cô đã chẳng còn hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào khác nữa.

"Lora à?" Âm thanh quen thuộc vang lên, Kaiser Lee đứng ở cuối hành lang được một lúc lâu rồi mới lên tiếng gọi. Cả hai người đều cố gắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù biết anh có thể đã nghe hết câu chuyện giữa bọn họ.

"Em đến tìm Eunie, nhưng chẳng gọi được ai ra mở cửa cả."

"Cô ấy ngủ rồi, chắc uống thuốc rồi nên ngày mai mới tỉnh được. Em có muốn vào nhà chơi không?" Anh bắt tay với người trợ lý của cô, rồi nhìn hai người với ánh mắt tò mò, hứng thú. Kaiser không ngờ Lora lại có thể chọn được người bạn tình non nớt như vậy, thật khác với sở thích ngày xưa của cô.

"Thôi, bọn em về luôn đây. Ngày mai chắc em không tiện đi cùng hai người được, dù gì anh ta cũng là đối tác của công ty em." Không biết là cố tình hay trùng hợp nhưng dự án của tập đoàn địa ốc và công ty quảng cáo của Lora lại diễn ra trong thời điểm này, cho nên cô không tiện ra mặt.

Khi bóng dáng hai người khuất khỏi cánh cửa thang máy, anh không khỏi nhíu mày. Nếu như không nhầm, anh đã từng gặp người trợ lý trẻ tuổi bên cạnh Lora khi quay về Mỹ để tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường. Cậu ta chính là người đi cùng Min Yoongi - đối thủ trong suốt những năm học đại học của anh.

Gần như Kaiser có thể đoán ra lý do vì sao Han Youngeun lại bị Park Wooshik tìm ra một cách nhanh chóng đến như vậy, có vẻ như tất cả mọi người xung quanh đều đang cố gắng phản bội lại cô gái bé nhỏ đáng thương của anh. Nếu như có thể lựa chọn, anh cũng muốn tách rời cô khỏi cậu nhóc họ Park phiền phức kia, nhưng anh lại không thể khiến cô thêm đau lòng vì chuyện này. Do vậy, mọi thứ đều phải diễn ra thật trùng hợp mà Youngeun không thể nghi ngờ.

Jung Hoseok lái xe đến điểm hẹn, người ngồi ở ghế phụ vẫn không hề nói chuyện với hắn kể từ lúc cả hai quay về căn hộ riêng. Biết Jimin đang thực sự tức giận nhưng hắn cũng không thể chiều theo ý cậu, đặc biệt khi biết người dì vô hại kia lại chính là người ra quyết định giúp cậu rời bỏ đất nước Hàn Quốc này.

"Xuống xe thôi, dì em ở bên trong đó rồi." Hắn cố tình nhắc đến Han Youngeun để kích thích phản ứng của Jimin, nhưng cậu lại chỉ lầm lũi bước ra khỏi cửa xe và đi vào trong mà không chờ hắn. Hành động giận dỗi trẻ con của cậu thực sự khiến hắn không biết nên phản ứng thế nào. Trong phòng bao sang trọng của khu khách sạn nhà họ Jung, Han Youngeun đang ôm chặt lấy Park Jimin không rời, bất chấp những ánh mắt không hài lòng từ phía những người còn lại.

"Mèo con à, dì xin lỗi ..." Cậu vội vàng lau đi vệt ướt trên đôi mắt đẫm nước của cô, dường như đã xảy ra chuyện gì đó trước khi cậu đến.

"Đừng khóc mà, là cháu không tốt. Dì đừng khóc nữa." Đây là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy Youngeun có phản ứng dữ dội như vậy, trước đây chuyện này chưa từng xảy ra. Cậu kéo cô ra phía sau lưng như một cách để bảo vệ, rồi nhìn thẳng về phía người đàn ông trung niên có cùng huyết thống với mình, nói:

"Ông đã làm gì? Tôi hỏi các người đã làm gì Eunie hả?"

Park Wooshik nhìn về hướng Kaiser Lee một cách trầm mặc, trong lòng anh ta đang suy nghĩ làm sao để có thể để đáp lại lời chất vấn của cậu. Ít nhất tất cả đều cảm thấy bất ngờ trước hành động nổi giận của cậu.

"Eunie không sao cả, chỉ là hôm nay cô ấy hơi mệt mà thôi." Kaiser Lee lên tiếng giải vây cho tất cả, ngay lập tức ánh mắt nghi ngờ của cậu đang hiện rõ suy nghĩ: anh là cái gì mà có thể nói như vậy?

"Chắc cháu không biết, tôi là bạn của Youngeun." Theo phép lịch sự, Park Jimin bắt lấy bàn tay anh đang đưa ra. "Hồi chúng còn ở Đức, chúng tôi là bạn học cùng trường. Từ khi cô ấy về Hàn Quốc thì ít liên lạc hơn." Lời giải thích rõ ràng của anh làm giảm bớt căng thẳng giữa tất cả mọi người, đến chính Han Youngeun cũng không ý thức được việc phải giới thiệu anh như thế nào với Jimin. Do vậy, cô vẫn im lặng từ đầu đến giờ.

Sau khi thức ăn được dọn lên, Park Wooshik lập tức đi vào chủ đề.

"Hôm nay gặp nhau ở đây, tôi muốn thông báo một chuyện liên quan đến Jimin." Mặc dù nói vậy nhưng tất cả đều hiểu đây là vấn đề riêng giữa anh ta và Han Youngeun - những người có đủ quyền quyết định tương lai sau này của cậu.

"Việc trở về nhà họ Park là điều bắt buộc, còn tôi vẫn đồng ý việc thằng bé sẽ ở với cô. Tốt nghiệp xong tôi sẽ đón Jimin về, được chứ?" Một ý kiến hoàn hảo đến nỗi cô không thể phản bác thêm được gì, tuy nhiên lại đụng trúng một vấn đề khó lường - đó chính là mối quan hệ với Jung Hoseok.

"Cháu nghĩ chú cần hỏi ý kiến em ấy. Tại sao mọi người bàn chuyện lại không bao giờ hỏi xem Jimin muốn gì vậy?" Hắn thẳng thắn lên tiếng, đồng thời kéo cậu về phía sát bên mình. Gần như không còn bất cứ điều gì để che giấu, thậm chí hắn còn mong muốn những người ở đây biết được quan hệ của hai người. Câu nói ấy khiến Park Wooshik và Han Youngeun phải trầm tư suy nghĩ, phải chăng bọn họ đã quá sai lầm khi cố tình áp đặt quyết định của bản thân để biến cuộc sống của Jimin theo ý mình.

"Mọi người có thể nghe theo ý cháu một lần được không?" Phản ứng của cậu khiến Jung Hoseok gần như phát điên lên, hắn không nghĩ rằng cậu lại đồng tình với ý kiến của mình. Dường như cuộc nói chuyện đêm qua giữa bọn họ đã có tác dụng, cuối cùng cậu cũng cân nhắc đến chuyện này. Bàn tay bé nhỏ của Jimin nắm chặt lấy từng đốt ngón tay thô ráp của hắn, cậu lấy hết dũng cảm để nói.

"Cháu vẫn muốn ở lại ký túc. Mọi chuyện sẽ để đến tốt nghiệp rồi sẽ tính sau."

Người bất ngờ nhất chính là Hoseok, bởi hắn không nghĩ rằng câu trả lời của cậu dù đúng với chủ đề hôm qua bọn họ nhắc đến, nhưng kết quả lại khác biệt hoàn toàn. Đêm qua hắn đã dùng đủ mọi cách từ nịnh nọt đến đe dọa để ép cậu chuyển về sống chung với mình. Ánh mắt hắn nhìn về phía người đang cố tính lảng tránh kia, nghĩ lại dù sao ở ký túc vẫn tốt hơn việc cậu chuyển hẳn về nhà họ Park hoặc về chỗ chung cư của dì Youngeun. Hắn cũng biết chắc chắn hai người đó sẽ không bao giờ đồng ý để cậu đến ở tại căn hộ riêng của mình, ít nhất mối quan hệ này chưa được nhiều người chấp nhận.

"Được, dì ủng hộ cháu." Một khi Han Youngeun đã lên tiếng như vậy thì Park Wooshik không có lý do gì để tiếp tục phản đối. Hiện giờ thứ anh ta đang mong muốn nhất là Jimin đồng ý quay về nhà họ Park.

"Nếu thế bây giờ con cứ ở lại học viện, lúc nào thích hợp sẽ quay về Busan sau vậy." Câu nói của anh ta khiến cả Jimin và cô đều không hài lòng, lý do lớn nhất mà Han Somin trước khi qua đời dặn dò có liên quan đến chuyện gia đình nhà họ Park. Do vậy, lập tức Youngeun phản đối.

"Tôi nói chúng ta sẽ bàn bạc, chứ không nói sẽ để Jimin về đó. Anh nghĩ xem bọn họ sẽ chấp nhận thằng bé sao? Còn cả người phụ nữ kia nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta." Bộ dạng tức giận đầy cay độc của cô khi nhắc tới người đó khiến chính bản thân Park Jimin cảm thấy mông lung, khó hiểu. Những chuyện quá khứ cậu chỉ biết một chút, mà phần còn lại cô vẫn giấu giếm không muốn nhắc đến.

"Chuyện này cô không cần lo, giờ sẽ không có kẻ nào có thể làm tổn thương đến Jimin. Tất cả những gì của nhà họ Park sẽ thuộc về đúng người đáng được nhận."

Lời tuyên bố của anh ta không khác nào một lời di chúc sớm: chắc chắn trong tương lai chỉ một mình Park Jimin mới được phép trở thành người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia tộc này. Cuộc bàn bạc kết thúc vô cùng chóng vánh, Park Wooshik trở về công ty để làm việc còn Youngeun và Kaiser chịu trách nhiệm đưa cậu về trường.

Trên đường về kí túc xá, Jung Hoseok bỗng cảm thấy phiền lòng vì việc nhận ra thân phận của Jimin đã thay đổi chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Liệu rằng nhà họ Park có ngăn cản mối quan hệ của họ hay không? Hoseok liền quay sang hướng cậu thì thầm:

"Thực ra em cũng không muốn về nhà bọn họ phải không?"

Người nào đó trưng ra bộ mặt "còn phải hỏi sao" để thay cho câu trả lời của mình. Cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân để không nhìn về người đàn ông lạ mặt ngày hôm nay đi cùng với dì của mình. Thực sự mà nói, nét đẹp lai giữa Á Âu của Kaiser Lee trở thành một nét quyến rũ khó có thể từ chối. Nếu cậu là dì Youngeun, có lẽ cậu cũng sẽ suy nghĩ hẹn họ với anh ta. Cậu đột nhiên cảm thấy tâm trạng trĩu nặng vì lo sợ cậu sẽ không còn là mối quan tâm duy nhất của Youngeun nữa.

"Anh tính sơ qua rồi, nếu không có gì thay đổi thì số tài sản của anh ở riêng nhà họ Jung cũng đã đủ để chúng ta sống hết nửa đời ở nước ngoài. Nên em khỏi cần về đó, mình anh cũng đủ sức nuôi được con Mèo lười như em." Ngay lúc Park Jimin định trả lời lại, thì cậu lại nghe thấy tiếng cười rúc rích từ phía Youngeun. Dù hắn đã cố gắng giảm bớt âm lượng nhưng trong không gan nhỏ bé của chiếc xe này thì nói bất kỳ chuyện bí mật nào cũng chẳng khác gì với việc công khai với những người xung quanh mình.

"Ai cần anh nuôi chứ?" Người nào đó ngượng quá đấm liên tục vào vai Jung Hoseok, bởi cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để nói chuyện này với dì của mình. Ngay khi tới nơi, cả bốn người đều xuống xe. Han Youngeun xoa má Jimin một cách thân thiết rồi dặn dò.

"Hai đứa ở trường phải chú ý học hành, dù sao Jimin cũng sắp tốt nghiệp rồi." Bộ dạng của cô không khác gì gà mẹ đang dạy dỗ những đứa con của mình, mặc cho tuổi tác giữa bọn họ không chênh lệch quá nhiều.

"Mèo ngốc này, chuyện quan trọng như thế cũng định giấu giếm dì là sao? Nghĩ mình lớn rồi, muốn làm phản đúng không?"

Câu nói đùa ấy làm giảm bớt tâm trạng lo lắng của cậu, có thể ngầm hiểu Youngeun đã đồng ý về chuyện này. Đương nhiên, người cảm thấy sung sướng nhất chính là bạn học Jung Hoseok. Hắn ta thích thú cười lớn rồi ôm chặt lấy người đứng phía trước mình một cách thoải mái, cuối cùng bọn họ đã không cần phải lén lút như ngày xưa nữa.

"Dì yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Jimin thật tốt."

"Được rồi, mau về phòng đi. Tối mai dì sẽ đến đón cháu đi ăn, nhớ không được bỏ bữa đấy nhé."

Sau khi lên xe, Youngeun không còn chống chịu nổi mà run lên bần bật. Bàn tay cô liên tục vào mạnh vào phía lớp da thuộc ở phần đệm ghế, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn.

"Anh không nghĩ em có thể kiềm chế giỏi như vậy đâu." Kaiser Lee thuần thục đánh lái quay đầu xe, anh đạp ga hết cỡ để có thể trở về nhà càng nhanh càng tốt.

"Không kiềm chế thì có thể làm gì? Nếu không phải vì Jimin ở đó thì em thề sẽ không bao giờ tha cho anh ta." Nhớ lại vẻ kiêu ngạo lúc nói chuyện của Park Wooshik, cô chỉ muốn dùng dao rạch nát bộ mặt giả tạo đó. Nhớ đến nỗi đau mà Somin phải chịu đựng và cả việc bị chính mẹ đẻ của mình hãm hại, trong đầu Youngeun liên tục hiện lên kế hoạch trả thù điên cuồng.

"Chính bọn chúng là người muốn bắt đầu cuộc chơi này trước, em sẽ không bao giờ để nhà họ Park dùng cách dơ bẩn này để có được thằng bé." Là cô đã muốn bỏ qua mọi chuyện, nhưng chính những con người đó lại muốn khơi dậy lại quá khứ đen tối ấy. Vậy thì tất cả sẽ cùng chịu sự trừng phạt mà đáng ra phải nhận từ nhiều năm trước. Nụ cười bí hiểm xuất hiện trên khuôn mặt góc cạnh đầy thu hút của Kaiser, ngay lúc này anh cảm thấy vui vẻ khi nhận ra: Han Youngeun của mình chưa bao giờ thay đổi - một cô gái có tâm tư sâu xa nhất mà anh đã từng gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro