Chương 17: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Maybach sang trọng dừng lại trước cửa tòa chung cư gần khu trung tâm thành phố, bà Kim tìm điện thoại để gọi cho Kim Changsu. Trước đó bà đã cố gọi vài cuộc nhưng hắn ta vẫn không bắt máy, vì quá lo lắng nên bà quyết định tới tận căn hộ riêng của đứa con trai khó bảo này.

"Thằng nhóc này biến đâu không biết. Nửa đêm rồi còn không chịu nghe máy của mẹ nữa." Bà khó chịu phàn nàn rồi rẽ xuống tầng hầm gửi xe, dù sao ông Kim không ở nhà nên bà cũng chẳng muốn trở về ngôi nhà giả tạo trên danh nghĩa ấy chút nào.

Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian vắng lặng, cảm giác lạnh lẽo khiến bà cảm thấy không quen nên đã nhanh chóng tiến về khu thang máy dưới tầng hầm. Vì vội vàng nên bà Kim không hề nhận ra có một bóng đen đang đi theo mình từ chỗ đỗ xe. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, người đó bước vào cùng một lúc với bà.

"Ôi giật mình!" Bà Kim thốt lên khi nhìn thấy một thanh niên cao lớn mặc đồ đen đang đứng ngay phía sau, một điểm kỳ lạ là hắn không hề phát ra tiếng động nào khi di chuyển. Sự cảnh giác đang hiện rõ trên khuân mặt của bà, trong thời điểm tối muộn như thế này thì việc người này xuất hiện thực sự là một nỗi ám ảnh với tất cả mọi người.

"Cậu muốn lên tầng mấy vậy?" Theo phép lịch sự bà hỏi lại hắn ta, đó cũng đồng nghĩa với một cách để dò hỏi.

"Tầng 10 ạ." Giọng nói trầm khàn của hắn ta vang lên, ánh mắt hắn liên tục nhìn về bảng điện tử hiển thị số tầng phía góc phải của thang máy. Trước đó hắn đã nhìn thấy bà Kim bấm tầng 14, mà hiện tại họ đã lên đến tầng 3.

Do vậy hắn chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi để thực hiện kế hoạch của mình. Cửa thang máy mở ra ở tầng 7, một người đàn ông cũng khác tiến vào. Bộ dạng ăn mặc của cả hai rất giống nhau, đặc biệt khuân mặt của họ đều không bị camera quay lại được. Cả hai đều chọn góc chết của thang máy để đứng, mà người đang bị đưa vào tầm ngắm là bà Kim không hề ý thức được điều ấy.

Ngay sau đó, hai người họ đều dừng tại tầng 10. Thang máy vẫn tiếp tục đi lên tầng 14, nhưng bà Kim lại không hề bước ra ngoài. Người bảo vệ ở khu giám sát camera vẫn đang ngủ gật vì mệt mỏi cả ngày, trong khi hình ảnh của người phụ nữ nằm ngất dưới sàn thang máy vẫn hiện rõ trên màn hình máy tính. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra vì mọi thứ diễn ra quá nhanh ...

Trong phòng riêng của Taehyung trên tầng hai ở tiệm cà phê, Jungkook giật mình thức tỉnh vì cảm giác lạnh lẽo bên cạnh. Cậu thò tay sang bên phía nửa giường bên kia nhưng lại không hề tìm thấy thứ mà mình muốn.

"Taehyung?" Giọng ngái ngủ của cậu vang lên, nhưng dường như chỉ có mỗi mình cậu đang ở trong phòng vậy. Cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ của mình, Jungkook mở mắt ra nhìn xung quanh phòng. Quả thực người đó không ở đây.

Bộ não cậu tràn ngập cảm giác khó hiểu, hiện tại đã qua ba giờ sáng rồi mà Taehyung lại đi đâu đó mà không hề nói gì với cậu. Đây là lần đầu tiên cảm thấy lo lắng đến vậy, Jungkook vội vàng mặc áo khoác để đi tìm anh. Cánh cửa phòng vừa bật mở thì cậu nhìn thấy Kim Taehyung đang đi thong thả từ dưới cầu thang lên, trên tay anh còn cầm theo một chiếc túi gì đó.

"Anh đi đâu vậy?" Cậu thì thầm trong bóng đêm để tránh đánh thức hai ông bà Kim ở phòng đối diện. Vẻ mặt Taehyung vẫn bình thản như thường ngày, anh ôm lấy người đang đứng co ro vì lạnh ở trước cửa một cách trìu mến.

"Đói không?" Anh không trả lời mà còn hỏi lại một câu chẳng liên quan, nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn gật đầu như một con thỏ nhỏ đáng yêu. Trước khi đi ngủ, bọn họ đã cày nát hai chiếc laptop vì trò Overwatch. Đã vậy người nào đó còn hành hạ cậu đến tận hơn một giờ đêm, do vậy dạ dày Jungkook đang biểu tình rất mạnh mẽ.

"Anh mua cái gì thế? Gà chiên à?" Mũi cậu rất nhạy cảm với mùi thức ăn, dù có đứng xa bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu vẫn đoán được ra đó là món gì.

"Ừ, anh đói quá không ngủ được nên ra ngoài mua đồ ăn. Giờ này cũng chỉ có mỗi hàng gà chiên ở khu Coex thôi, không ngon nhưng cũng đành ăn tạm." Anh nhanh chóng xé gói tương ớt và tương cà để đổ vào bát, cả hai người đều có sở thích trộn chung hai thứ gia vị đó để chấm. Jeon Jungkook chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay, ngay khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, vẻ mặt anh thay đổi chỉ trong chớp mắt. Nụ cười kỳ quái xuất hiện trên đôi môi mỏng xinh đẹp của con người ấy.

"Em dậy lâu chưa?" Nếu bình thường, câu hỏi này chỉ như một lời quan tâm đơn giản. Nhưng tình hình hiện tại, Jungkook lại không hề biết bản thân mình đang bị người kia ngầm tra hỏi.

"Không lâu lắm, chắc lúc anh vào nhà thì em cũng mới dậy thôi. Anh đi lúc nào vậy?"

"Anh có ngủ được chút nào đâu, nằm mãi đến hơn hai giờ không chịu nổi nên đi luôn. Lúc lấy xe còn suýt đâm vào ông già nhà đối diện nữa ..." Cậu cười phá lên vui vẻ vì câu chuyện của anh, bọn họ vốn không ưa gì ông hàng xóm đối diện. Ngày nào ông ta cũng bắt bẻ chuyện khách hàng của tiệm đến uống cà phê gây ồn ào, rồi lại chuyển sang kỳ thị Taehyung là một đứa trẻ không có cha mẹ. Nhiều lúc thực sự không thể chịu nổi với tính cách kỳ quái của ông ta.

"May mà không đâm, chứ không giờ nay chắc anh cũng bị gọi đến đồn cảnh sát rồi." Khi nói ra câu ấy, cậu không ngờ rằng chuyện này lại thực sự xảy ra. Giống như vận mệnh của bọn họ đã bị thay đổi theo quyết định của người đó, anh đã bất chấp tất cả để hoàn thành kế hoạch của mình, thậm chí kể cả việc lợi dụng chính người mà mình yêu thương nhất.

Các bác sĩ trong phòng phẫu thuật nhìn nhau với ánh mắt tiếc nuối, họ đã cố gắng hết sức nhưng lại không thể cứu sống được người phụ nữ này. Thực ra tình trạng tồi tệ của bà Kim đã được xác định ngay từ lúc trên đường đến bệnh viện, nhịp tim đã gần như không còn, cơ thể đã vào giai đoạn co rút, tím tái. Họ bước ra ngoài để thông báo tình hình.

"Rất xin lỗi, mong gia đình vượt qua nỗi đau này." Cả đám người nhà họ Kim đều không thể tin vào tai mình, đặc biệt là Kim Changsu. Hắn ta lao đến, nắm lấy cổ áo vị bác sĩ rồi gào lên.

"Cái gì? Mẹ kiếp các người vừa nói cái gì cơ?" Cú sốc quá lớn khiến hắn trở nên điên dại, người mẹ mà hắn vẫn còn gặp ngày hôm qua giờ đã ra đi một cách đột ngột đến khó hiểu.

Nguyên nhân ban đầu được đưa ra là do nhồi máu cơ tim, nhưng bản tính đa nghi của hắn thì lại nghĩ ngược lại. Kim Changsu nắm quá rõ tình trạng sức khỏe của mẹ mình, sự việc lần này không hề giống một tai nạn thông thường, dường như đã có ai đó nhúng tay vào chuyện này.

"Changsu bình tĩnh lại đi, đừng làm thế." Mấy người họ hàng của hắn liên cục can ngăn, cả cơ thể hắn đang nóng rực vì đau đớn. Nỗi hận thù trong ánh mắt hắn không hề bị che giấu mà thậm chí còn hiện rõ trên khuân mặt đang căng cứng vì tức giận.

"Các người mau tránh ra!" Hắn đẩy tất cả mọi người đang đứng chắn ngoài cửa phòng bệnh, một mình xông vào bên trong. Bộ dạng người mẹ đang nằm trên giường với làn da tím tái khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải bị ám ảnh. Đôi môi bợt bạt, không chút huyết sắc của bà là một bằng chứng chân thực nhất của việc cái chết đã ập đến. Kim Changsu khuỵu gối xuống sàn đất, hai bàn tay chai sần nắm chặt lấy mái tóc cứng như cước của mình giật mạnh liên hồi.

"Không ... Đừng mà mẹ ..." Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy đau đớn, thống khổ đến vậy. Cảm giác chứng kiến người thân duy nhất của mình ra đi thực sự là cú sốc kinh khủng nhất trong cuộc đời hắn.

Bất chợt nhớ đến Kim Taehyung, hắn vừa cười, vừa khóc như một kẻ bị tâm thần. Trước đây, chính bản thân Changsu đã khiến cậu phải chịu đựng nỗi đau này. Và giờ thì tới lượt hắn. Chỉ khác duy nhất một điều, hắn đã ép cậu phải chứng kiến cảnh tượng quá sớm - khi đó Taehyung cũng mới chỉ là một đứa trẻ. Hiện tại, gần như hắn đã tin vào luật nhân quá mà tất cả mọi người thường nhắc đến.

Tại một phòng bao sang trọng trong một nhà hàng Ý, Kim Seokjin lười biếng chọc nát phần mỳ ống sốt kem hải sản của mình. Mấy ngày gần đây, cậu không hề có cảm giác thèm ăn một chút nào, giống như việc thời tiết hay đổi thất thường ảnh hưởng rất lớn đến vị giác của cậu.

"Nếu không muốn ăn thì gọi món khác nhé? Trông cậu như mấy đứa bị bỏ đói ở khu ổ chuột ấy." Thực ra Jung Hoseok muốn nói nhìn thẳng ra là: nhìn mặt cậu mà tớ và Mèo con nhà tớ không nuốt trôi được. Nhưng nghĩ lại dạo này tính tình Seokjin rất khác người vì một nguyên nhân mà ai cũng biết, cho nên đến hắn cũng không dám chọc giận tổ kiến lửa này.

"Khốn thật, lần này tên trứng thối ấy mà về, tớ sẽ thiến luôn." Kim Seokjin ném mạnh chiếc dĩa bạc xuống mặt bàn, âm thanh chói tai vang lên giống như cơn tức giận đang bùng nổ bên trong cơ thể cậu.

"Làm sao trách được cậu ta? Là do tướng Kim không cho cậu đi mà." Câu nói của Jung Hoseok đã nhắc đến đúng trọng tâm của câu chuyện. Người khiến cậu chủ nhà họ Kim tức giận không ai khác chính là Kim Namjoon - người đã trở về Pakistan, nơi mà hắn đã từng sinh sống trước khi được nhà họ Kim nhận nuôi. Vốn dĩ năm nào hai người họ cũng đi cùng nhau, nhưng năm nay lại khác.

"Cậu nghĩ tự nhiên ông già cản được tớ à? Không phải do tên đó cũng đồng ý, thì làm sao mà cả nhà quay lại chống đối tớ như thế được." Nguyên nhân mà Seokjin không thể đi cùng chính là vấn đề visa và tình hình bất ổn tại khu vực quê hương của Namjoon.

Ngày trước, khi tướng Kim tham gia chiến đấu tại chiến trường Trung Á đã gặp được một câu nhóc quốc tịch Hàn Quốc, người đó chính là Kim Namjoon bây giờ. Ông không đành lòng để cậu lại tại đất nước loạn lạc này, nên đã nhận nuôi và đưa cậu trở về Hàn Quốc sinh sống cùng gia đình mình. Thực ra nếu không phải lần này bên đó đang xảy ra bạo động, thì có lẽ Seokjin đã được đi cùng.

"Thế mẹ cậu bỏ phiếu chống à? Bình thường bà ấy nghe cậu lắm cơ mà?" Jung Hoseok không biết rằng, mình càng thắc mắc thì lại càng khiến cậu bạn thân nổi điên lên. Mấy ngày nay, Seokjin giống như một quả bom nổ chậm. Không chỉ riêng nhà họ Kim phải hứng chịu cơn tức giận của cậu mà ngay cả giáo viên và bạn học trong trường cũng không tránh khỏi kiếp nạn.

"Đã nói tên trứng thối đó tẩy não bố mẹ tớ rồi mà. Nếu không thì sao tự nhiên họ lại kiên quyết không cho tớ đi như vậy?" Seokjin cáu bản giằng mạnh chiếc khăn trải bàn khiến cốc nước hoa quả ở sát phía Park Jimin bị đổ ra ngoài. May mắn Hoseok đã phản xạ nhanh nên kéo được cậu ra ngoài.

"Này, đừng manh động chứ. Người cậu muốn xử lý có ở đây đâu mà nổi điên vậy?" Sau khi nghe xong câu nói của hắn, một lần nữa Kim Seokjin lại cảm thấy hối hận khi nhận lời ra ngoài ăn tối cùng hai con người này. Đột nhiên người im lặng suốt cả bữa ăn là Park Jimin lại lên tiếng.

"Các anh có biết chuyện nhà Kim Changsu không?" Jimin bất chợt lên tiếng. Cả Jung Hoseok và Seokjin đều bất giác nhìn nhau, đương nhiên bọn họ có biết. Một sự kiện động trời như vậy làm sao có thể không rõ cơ chứ.

"Ôi ... Mèo con của chúng ta biết quan tâm đến mấy chuyện của giới thượng lưu từ bao giờ vậy?" Hắn cố tình trêu chọc cậu để giảm bớt không khí căng thẳng khi Jimin nhắc đến chuyện đó, bởi vốn dĩ tất cả các báo đài đều đang đăng một mẩu tin tức chưa được chứng thực: phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn King đã bị ám sát tại thang máy. Tiếc rằng cảnh sát lại không thể điều tra được thêm gì từ việc nghi ngờ không có căn cứ này, nhưng Kim Changsu lại một mực yêu cầu tiếp tục tiến hành.

"Không phải, mà là mấy người ở trường cứ làm phiền Jungkook và Taehyung. Em sợ bọn họ lại làm ra mấy chuyện như lần trước." Thực ra lo lắng của Park Jimin là rất có lý, một kẻ độc ác như Kim Changsu sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai ngáng đường hắn, thậm chí hiện giờ hắn còn đang chìm ngập trong sự hận thù.

"Đừng lo, ông Kim sẽ giải quyết chuyện này. Chuyện nhà bọn họ phức tạp lắm, chúng ta không quan tâm được hết đâu." Suy nghĩ của hắn rất đơn giản: nếu không phải chuyện liên quan đến mình và Park Jimin thì hắn sẽ không bao giờ chú ý đến. Đặc biệt, ông ngoại hắn hiện giờ đang hướng mũi nhọn đến thân phận của cậu. Thực ra vấn đề của bọn họ cũng phức tạp không hề kém.

Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây vài ngày, Kim Seokjin không khỏi nhíu mày khó chịu. Cậu đã từng đọc qua nhiều bài báo nói về chuyện tai nạn của bà Kim trong thang máy. Một điều vô cùng trùng hợp là khu chung cư đó cũng là nơi mà tướng Kim mua cho hai người họ một căn hộ riêng để tiện ở lại. Bởi nhiều khi bọn họ có việc về muộn, thủ tục trở về khu đại viện dành cho các quan chức ngành quốc phòng thực sự vô cùng rắc rối. Đã vậy, đêm hôm đó còn xảy ra rất nhiều chuyện khó hiểu, nhưng do sáng hôm sau Kim Namjoon đã ra sân bay từ sớm nên cậu không kịp hỏi.

"Tớ nghĩ cậu nên về nhà ngủ đi thì hơn. Dù sao ngày mai cậu ta cũng về rồi, muốn đánh muốn đấm thì cũng phải dưỡng sức chứ." Lời khuyên của Jung Hoseok nghe rất hợp lý, tuy nhiên cũng không khiến nỗi nghi ngờ trong đại não Seokjin giảm bớt phần nào. Gần đây, hành động của Kim Namjoon vô cùng kỳ quái, thêm sự kiện lần này càng làm cậu phải suy nghĩ nhiều.

"Thôi được rồi, tớ không cản trở hai người nữa. Đến đi ăn cũng không yên mà." Cậu bỏ dở bữa ăn rồi mang theo đồ đạc trở về căn hộ của mình. Khoảng cách từ nhà hàng về đó cũng không quá xa, cậu lái xe chỉ mất 10 phút đã tới được hầm gửi xe.

Một đặc điểm kỳ lạ của khu chung cư này là các bãi đậu xe thường được phân tách bằng nhiều khu nhỏ lẻ, do vậy cũng có rất nhiều lối đi khác nhau để dẫn về khu thang máy. Do đeo tai nghe từ lúc trước đó, nên sau khi xuống xe Kim Seokjin không hề nhận ra bản thân mình đang bị một kẻ nào đó theo dõi. Ngay khi bước vào thang máy, một bóng đen lao về phía cậu với tốc độ chóng mặt.

Cả cơ thể cậu bị đẩy mạnh về phía khung tường thép lạnh lẽo, đầu Seokjin ong lên vì bị choáng bất ngờ. Nhưng ngay lập tức cậu đã phản xạ lại, bàn tay cầm con dao bấm Thụy Sĩ đâm ngược về phía kẻ đang tấn công mình. Tất nhiên cậu đã không thể thực hiện được ý đồ của mình, bởi cổ tay cậu đã bị kẻ đó chế ngự. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Hự ... Âm thanh đau đớn phát ra từ phía đối diện, Seokjin thích thú khi nhìn thấy hắn đang đau đớn ôm lấy phần thân dưới. Cậu đã đánh lừa được hắn bằng việc đâm dao nhưng thay vào đó lại dùng chân để đạp vào chỗ hiểm. Ngay khi vừa bị đối phương áp sát, cậu đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc của ai kia.

"Đáng đời! Dám bắt nạt ông à." Nhân tiện cậu còn đá thêm một phát khuyến mãi vào vai của hắn, vẻ mặt còn rất hả dạ trêu tức.

Á ... Seokjin kêu lên hoảng hốt. Vì Kim Namjoon đột nhiên phản công khiến cậu không kịp trở tay, hắn bế cơ thể mềm mại của cậu lên rồi áp sát vào tấm gương lớn của thang máy. Bên trong phản chiếu rõ hình ảnh hắn đang nhấm nháp vành tai cậu như cách thưởng thức một thứ đồ ăn vặt ngon lành nào đó, hành động khiêu gợi này khiến toàn bộ cơ thể Kim Seokjin trở nên mềm nhũn.

"Cậu gầy đi nhiều." Hắn bình thản nhận xét. Bàn tay không an phận sờ xuống chiếc khóa quần vướng víu của cậu.

"Còn cậu thì đen đi nhiều. Từ trứng thối giờ thành trứng trộn than rồi." Namjoon bật cười khi thấy vẻ giận dỗi của ai kia, hắn nhanh chóng bế cậu lên rồi vội vàng mở cửa nhà. Thực ra hắn đã về trước dự định một ngày, một phần vì lo lắng cho người kia, một phần cũng vì muốn xem chuyện vui. Đương nhiên tất cả ý định muốn dạy dỗ Namjoon đã bị lãng quên vì dục vọng đang sôi sục giữa hai người ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro